Chương 34: Hừng đông
---Khi cuộc sống trở nên quá khó khăn, hãy viết về những thứ khiến bạn cảm thấy vui vẻ
"Akutagawa-sensei! Thầy... thầy nói thật ạ?!"
Dazai Osamu lại bắt đầu hoang mang lo lắng vô cớ, chỉ sợ những gì mình nghe được chẳng qua lại là một ảo giác tự bản thân tạo ra.
Hắn biết mình không nên cũng không xứng đáng được cầu mong quá xa vời. Giống như bản thân yếu đuối lại thích tỏ vẻ kiêu căng tự đắc như một chú hề đáng thương vậy, mạng sống cũng bất quá chỉ nhẹ tựa lông hồng mà thôi, làm sao có thể gánh vác quá nhiều thứ đâu.
Trước kia, hắn từng muốn tìm đến cái chết như Akutagawa-sensei, mà ý niệm này đã trở thành sợi tơ nhện trói chặt hắn vào trần thế, đôi khi còn khiến hắn nảy sinh suy nghĩ rằng thế gian này cũng không hoàn toàn vô vị.
Nhưng ý nghĩ đó giây sau liền tan biến theo dòng không khí đang không ngừng trôi đi.
Hắn thừa hiểu bản thân căn bản chẳng phải là nhà văn tài năng gì cả, từ trước đến nay mọi thứ đều là những nỗ lực vô ích được tiến hành một cách ngu ngốc trong sự bắt chước vụng về. Dẫu những bài viết có được suy nghĩ kỹ càng, hắn vẫn cảm thấy mình chỉ đang lẩm bẩm những lời kỳ quặc đầy tự phụ, thậm chí lo lắng sẽ khiến những độc giả nuôi mộng trở thành đại văn hào cảm thấy khó hiểu và hoang mang.
Hắn sợ rằng lời nói ấy của đối phương chẳng qua chỉ là một câu an ủi bông đùa, và cảm giác xấu hổ không đúng lúc này như ngọn lửa sắp thiêu đốt hắn từ trong ra ngoài. Thế nhưng, sâu thẳm trong trái tim, một đốm lửa nhỏ bé vẫn đang không ngừng lay động. Đôi môi Dazai Osamu khép rồi lại mở, mở rồi lại khép, mang theo niềm vui mong manh không rõ tên, khẽ lặp lại câu hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào đối phương: "Akutagawa-sensei... Thầy, thầy cảm thấy tiểu thuyết của em... Thầy thực sự muốn đọc ạ?!"
"Đương nhiên, giờ tôi đã nhớ lại nhiều chuyện hơn rồi. Dù vẫn chưa đọc hết 《Tà Dương》 của cậu, nhưng cũng đã đủ để cảm nhận được đó là một tác phẩm rất tuyệt vời."
"Dù thế nào đi chăng nữa, trong văn học thì tôi sẽ không bao giờ nói dối đâu, Dazai-kun." Akutagawa Ryunosuke cười nhẹ, chớp chớp mắt.
Dazai Osamu không dám tin mà hai mắt lần nữa mở to đầy kinh ngạc, dòng máu trong huyết quản sục sôi, luân chuyển càng ngày càng nhanh, khiến má hắn lại phủ sắc hồng rạng rỡ. Hắn chưa bao giờ nghĩ lời khen ngợi như giáng từ trên trời xuống sẽ rơi vào kẻ đáng thương như mình. Cảm xúc hưng phấn va đập mãnh liệt trong lồng ngực, làm khóe mắt Dazai Osamu ngân ngấn lệ, nước mắt trong suốt thiếu chút nữa là rơi xuống.
Dazai Osamu từng cho rằng việc chuyển sinh là một khả năng mong manh đến mức gần như không tồn tại trong vũ trụ vô tận này, là sự thương xót duy nhất mà thần linh dành cho hắn. Có thể được thấy vị thần mà hắn luôn ngưỡng mộ một lần nữa xuất hiện trước mắt, hắn đã hèn mọn tới không dám cầu mong thêm điều gì.
Thế nhưng, vị thần ấy, ngự trên đỉnh cao, giờ đây đã hạ ánh nhìn về hắn. Nhìn đôi mắt của đối phương phản chiếu ra gương mặt buồn cười của mình, niềm vui cuồng nhiệt như cơn sóng dữ ập xuống, cuốn phăng chút lý trí ít ỏi còn sót lại.
Hắn đột ngột bật dậy như thể có lò xo dưới chân, luống cuống tay chân tìm kiếm: "Sách của em đâu rồi?! Cuốn sách em mang theo đâu rồi?! Sao lại biến mất rồi!"
"Aaa biến thành lưỡi hái mất rồi!" Hắn khóc không ra nước mắt nhìn chiếc lưỡi hái khổng lồ trên tay. Akutagawa Ryunosuke cảm thấy biểu cảm của đối phương đáng yêu đến mức làm y hơi muốn bật cười, và y thực sự làm vậy, khẽ cười ra tiếng, rồi ho nhẹ một cái để che giấu.
"Đợi sau khi trở về, tôi muốn đọc hết toàn bộ tiểu thuyết mà Dazai-kun đã viết."
Akutagawa Ryunosuke nghiêm túc nói với chàng trai trước mặt, rồi vươn tay ra với Dazai Osamu, những ngón tay thon dài dịu dàng trắng muốt như sứ:
"Dazai-kun, cuộc đời chỉ có chiến đấu, vẫn luôn là chiến đấu đến chết."
“Vì vậy hiện tại, hãy cùng nhau chiến đấu nhé, Dazai-kun.”
“Vâng! Akutagaw-sensei!” Dazai Osamu bất ngờ lớn giọng nghiêm túc trả lời, đôi đồng tử màu vàng kim trong màn đêm đen đặc sáng rực rỡ như những vì sao, “Em chắc chắn sẽ bảo vệ Akutagawa-sensei.”
Chắc chắn, chắc chắn sẽ không để Akutagawa-sensei lại bị thương trước mặt em nữa đâu, em lấy tính mạng ra thề. Dazai Osamu âm thầm nghĩ, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ ửng vì niềm vui bất thình lình, hắn siết chặt lưỡi hái trong tay, hai mắt lấp lánh như tinh tú tỏa sáng.
Đối diện là khuôn mặt đáng sợ của những Xâm Thực Giả vẫn đang vặn vẹo, mắt đen như mực, phản chiếu ra những hồ máu đỏ đặc, hàng ngàn cánh tay điên cuồng lao tới muốn bắt lấy họ, còn kèm theo tiếng than khóc bi thảm và oán hận, toàn bộ bao vây họ.
“Ta sẽ không để ngươi chế giễu đáng vẻ xấu xí khi đang vùng vẫy kia nữa.” Vẻ mặt của Akutagawa vô cùng bình tĩnh, giọng trầm thấp, tay vươn ra, tơ nhện trắng bạc yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay y.
Akutagawa Ryunosuke cầm lấy thanh kiếm trắng bạc dài và sắc bén, còn Dazai Osamu giơ lên lưỡi hái tỏa ánh sách vàng đỏ, hai người lưng tựa lưng đối mặt với những con quái vật đang vây chặt lấy, ánh lửa bùng cháy trong đôi mắt họ đồng điệu với nhau.
Lưỡi dao xé toạc không khí nặng nề, mang theo luồng khí thế không thể cản phá, lan rộng như những con sóng dữ.
---
“Dazai-san...” Nakajima Atsushi che chắn cho Izumi Kyouka trốn về một góc. Cậu ngơ ngác nhìn mấy người đột nhiên xuất hiện rồi vừa cười vừa nói với nhau những điều cậu không hiểu được trong khi đang thoải mái tấn công những con quái vật đáng sợ đó. Khi cậu quay đầu lại thì liền nhìn thấy người đàn ông mà cậu kính trọng trong chiếc áo khoác dài màu cát đứng ở phía sau.
“Anh đã đi đâu vậy ạ, em thật sự rất lo lắng cho anh!” Giọng điệu của thiếu niên tóc trắng mang theo sự vội vàng lẫn vui vẻ hô lớn, người đàn ông đứng ở đó không di chuyển.
“Ồ là Atsushi-kun này.” Dazai dù nói như vậy nhưng ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi người những người kia, “Làm tốt lắm.”
Rõ ràng là giọng điệu khen ngợi, nhưng kết hợp với khuôn mặt vô biểu tình kia của hắn lại khiến người ta không khỏi cảm thấy một luồng lạnh lẽo u ám dâng lên từ sâu trong lòng, Nakajima Atsushi quan sát sắc mặt người đàn ông thật cẩn thận, “Cái đó... Dazai-san, những người kia rốt cuộc là ai vậy ạ?”
“Atsushi-kun cảm thấy tôi là thần cái gì cũng biết sao?”
Trong mắt Dazai Osamu phản chiếu những bóng người đang biến mất sau sương mù, hắn nhếch môi cười như không cười, “Cậu cảm thấy tôi là một kẻ ngạo mạn như vậy sao?”
“Ể không phải không phải đâu ạ, chỉ là do em cảm thấy Dazai-san là một người vô cùng thông minh mà thôi.” Nakajima Atsushi vội vàng mở miệng nói, “Còn là người đã cứu giúp em nữa, cho nên em vô cùng kính trọng Dazai-san.”
“Cứu giúp?” Dazai thu hồi ánh mắt, hạ mắt xuống rồi lại nâng lên, ánh mắt khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày, hắn quay đầu, tóc mái phủ qua lông mày, tạo bóng râm nhẹ trên mặt. “Thế nhưng tôi không cảm thấy tôi là người tốt như vậy đâu, Atsushi-kun.”
“Tôi chẳng hề muốn trở thành thần.” Hắn thấp giọng mà cười như thể trào phúng, “Một chút cũng không muốn.”
---
Sương mù dần tan đi, những sinh vật quái dị dưới ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi kiếm không cam lòng hóa thành những làn khói đen chậm rãi tan biến vào trong không khí. Dazai Osamu xoay người một cách tiêu sái, chiếc lưỡi hái khổng lồ trong tay đè lên trên mặt đất, Akutagawa cũng cùng lúc hạ thanh kiếm xuống.
Mắt đối mắt, cả hai cùng nhau mỉm cười nhẹ.
Những cơn sóng của biển xanh thẳm dịu dàng xô bờ, tạo thành bọt biển màu trắng muốt. Ở xa xa nơi bầu trời và đại dương gặp nhau, có ánh sáng vàng kim lờ mờ tràn ra.
“Akutagawa-sensei, mặt trời đang lên kìa!” Dazai vui mừng giơ tay chỉ về phía đường chân trời đằng kia. Akutagawa Ryunosuke ngước mắt nhìn theo hướng mà hắn chỉ.
Chỉ trong nháy mắt hít thở đó, mặt trời không hề báo trước nổi lên. Ánh sáng vàng rực rỡ rơi xuống bao phủ thế giới này, màn đêm mới vừa còn là màu xanh thẫm bỗng chốc biến thành tấm lụa đỏ thắm, trải rộng khắp vòm trời mênh mông.
Bóng tối vẫn luôn quẩn quanh nơi trái tim y, bóng tối lạnh lẽo như sương mù, giờ đây đã bị ánh nắng vàng ấm áp làm cho tan biến.
“Đúng vậy, trời đã sáng.” Akutagawa nhẹ giọng nói.
Ánh sáng chói mắt chiếu lên võng mạc của y, mang theo hơi ấm có chút nóng rực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip