Ngoại truyện: Tự do sáng tác
Lời tác giả: Đây là phần ngoại truyện không liên quan đến chính văn, nhưng có liên quan đến các sự kiện gần đây, cẩn thận khi đọc.
---
Thủ thư-san đang có tâm sự.
Mặc dù như thường lệ đeo kính đen, nghiêm túc sắp xếp nhiệm vụ *tiềm thư cho các Văn Hào, không chút cẩu thả viết báo cáo công việc, hỗ trợ Thủ Thư Trưởng, nhìn thì không có gì khác biệt so với thường ngày, nhưng làm việc cùng với cô là những Văn Hào nhìn thấu được lòng người, chỉ cần thông qua một ánh mắt, quan sát một động tác rất nhỏ liền đủ để biết được giờ phút này cô đang buồn rầu vì chuyện gì đó.
* Tiềm thư là vào cuốn sách bị ăn mòn đánh Xâm Thực Giả để giải cứu cuốn sách đó, đây là nhiệm vụ chính của các Văn Hào.
Tuy nhiên Thủ Thư lại là người có tinh thần trách nhiệm rất cao, không muốn cảm xúc riêng của mình quấy rầy bọn họ. Điều này các Văn Hào đương nhiên biết được, nhưng luôn đè nén cảm xúc ở trong lòng cũng không thích hợp, huống chi bọn họ cũng coi như là trưởng bối của Thủ Thư-san nên tất nhiên hy vọng có thể giúp tiểu bối giảm bớt buồn khổ.
Vì thế, sau khi hoàn thành tất cả việc tiềm thư trong ngày, các Văn Hào dẫn đầu cử ra Natsume-sensei - người trước mắt được công nhận là trưởng bối có tư cách nhất, đi tìm hiểu.
Sau khi Thủ Thư-san ôm bản báo cáo ra khỏi phòng mình, bởi vì lại không tự giác được mà thất thần nên khi bước xuống bậc thang đã bị trượt chân, cả người lao về phía trước, cô sợ hãi kêu lên một tiếng, mắt thấy cả người buộc phải lăn xuống cầu thang, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, từ phía sau vươn ra một bàn tay giữ vững vai cô lại.
“Natsume-san?” - Thủ Thư-san đẩy mắt kính đen thiếu chút nữa trượt xuống mũi, xoay người nói lời cảm ơn với người đàn ông mặc vest đang một tay cầm gậy chống: “Thật vô cùng cảm ơn ngài đã giúp ạ!”
“Hahaha, bị phân tâm khi đang đi bộ là không tốt đâu.” - Natsume Souseki vươn tay vỗ vỗ vai cô, giúp cô nhặt bản báo cáo lên rồi đưa cho cô. Thủ Thư có chút ngượng ngùng gật đầu: “Lần sau tôi sẽ chú ý.”
“Nhưng ta thấy gần đây cô thất thần rất nghiêm trọng, lần trước còn trực tiếp đâm vào tường.” - Natsume Souseki hỏi: “Có phải có chuyện gì phiền lòng hay không, cùng ông già này trò chuyện, nói không chừng ta có thể giúp được cô.”
“A... Cái đó, thật ra chỉ là chuyện riêng của tôi thôi, tôi... Các thầy tiềm thư đã vất vả rồi, làm sao tôi có thể vì chuyện của mình mà khiến các thầy thêm phiền lòng được cơ chứ?”
“Không liên quan, nếu thân chúng ta đã là tiền bối, đương nhiên có nghĩa vụ giải quyết vấn đề cho tiểu bối.” - Natsume Souseki cười cười: “Bằng không chúng ta sẽ không đảm đương nổi xưng hô ‘thầy’ đâu.”
“Thực ra…” - Thủ Thư có chút chần chừ, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt ôn hòa của người đàn ông trước mặt, cô cắn môi: “Tiên sinh biết *doujin không?”
*Doujin (同人): Được biết đến nhiều nhất với ý nghĩa là “các tác phẩm phái sinh cho nhiều lĩnh vực như anime (phim hoạt hình), manga (truyện tranh), game (trò chơi điện tử) được yêu thích” nhưng thực ra từ này vốn có nghĩa gốc là “nhóm người có cùng sở thích và chí hướng”.
“Hửm? Ý cô nói là *fanzine sao?”
*Fanzine (同人杂志): Là ấn phẩm phi chuyên nghiệp và phi chính thức do những người đam mê một hiện tượng văn hóa cụ the (như thể loại văn học hoặc âm nhạc) sản xuất để phục vụ cho sở thích của những người khác có cùng sở thích. Thuật ngữ này được Russ Chauvenet đặt ra trong một tạp chí khoa học viễn tưởng vào tháng 10 năm 1940 và lần đầu tiên được phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ khoa học viễn tưởng, và từ đó thuật ngữ này được các cộng đồng khác áp dụng.
“À, thực ra nó có chút khác biệt so với doujin ở thời đại của thầy, hiện nay doujin chủ yếu chỉ các *tác phẩm phái sinh, hầu hết đều phi lợi nhuận, hoàn toàn viết vì yêu thích.” - Thủ Thư có chút ngượng ngùng nói.
*二次創作 là một thuật ngữ trong tiếng Nhật, có nghĩa là tác phẩm phái sinh. Đây thường là các tác phẩm như thế giới song song, câu chuyện phụ liên quan đến tác phẩm gốc. Ở ngữ cảnh này, '二次創作' đề cập đến việc tạo ra các tác phẩm sáng tác dựa trên các nhân vật chính có sẵn trong câu chuyện gốc, thường là fanart, do người hâm mộ tạo ra. Các sản phẩm này có thể là remake hoặc được phóng tác từ tác phẩm gốc, nhằm mở rộng và phát triển thêm nội dung từ nguồn gốc.
“Tựa như tái hiện lại các nhân vật lịch sử à?” - Natsume Souseki cười: “Ryuunosuke sẽ rất am hiểu cái này đi, đúng không Ryuunosuke-kun?”
“Thầy quá khen rồi.” - Akutagawa Ryunosuke đang đi về phía bọn họ tự nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại của họ, có hơi ngượng ngùng nghiêng đầu một chút: “Tác phẩm của em vẫn chưa tốt tới nỗi vậy.”
“Không không không, tôi cực kỳ thích tác phẩm của Akutagawa-san!” – Thủ Thư-san cuống quít xua tay: “Tôi không thể nào có đủ tư cách để so sánh với Akuatagawa-san đâu, chỉ là… Giống như Akuatagaw-sensei đã tái hiện lại các nhân vật lịch sử, tôi rất thích các thầy, cho nên trước đó cũng thử viết một cuốn tiểu thuyết lấy các thầy làm nguyên mẫu với bối cảnh thời gian ở hiện đại, nhưng luôn cảm thấy có chút mạo phạm các thầy.”
“Làm sao có thể, hahaha” - Natsume Souseki cười nói: “Đây là một chuyện rất tốt, cô làm như vậy là bởi vì ngưỡng mộ chúng ta, yêu quý chúng ta, chúng ta sao có thể sinh khí được?”
“Nhưng…” – Thủ Thư rũ mắt xuống: “Nếu như viết về tình yêu, thì không phải là quá xúc phạm sao ạ?”
“Tuy rằng có thể sẽ hơi bất ngờ, thậm chí có phần ngạc nhiên, nhưng nếu đã là tác phẩm phái sinh, vậy thì chúng ta đương nhiên sẽ tự tách mình ra khỏi các nhân vật trong đó.” - Natsume Souseki cười nói: “Ít nhất chúng ta cũng là một nhà văn, chúng ta chắc chắn sẽ có lý trí cơ bản của một nhà văn.”
“Tình yêu cũng là một phần của cuộc sống, sáng tác từ xưa đến nay luôn dựa trên nền tảng của cuộc sống và gắn liền mật thiết với cuộc sống.” - Akutagawa Ryunosuke tiếp lời: “Dù cho những bức thư tình của Strindberg* đầy rẫy dối trá, nhưng cũng xuất phát từ cuộc sống mà ra.”
*Johan August Strindberg là một nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà viết tiểu luận và họa sĩ người Thụy Điển.
“Thế nhưng, giờ đây một số người vì quá yêu thích một nhân vật nào đó mà cấm đoán tác giả khác viết về chuyện tình cảm của họ, thậm chí còn yêu cầu xóa bỏ tất cả các tác phẩm do fan sáng tác, cấm viết về tình yêu hay những chủ đề đồng tính.” – Thủ Thư cắn môi: “Thậm chí muốn làm những nền tảng sáng tác đó bị phong tỏa, giống như… Giống như là muốn làm tạp chí《Bungeishunju》 đóng cửa vậy.”
“Cái gì? Ai dám đóng cửa tạp chí《Bungeishunju》?!” – Một tiếng kêu vang lên từ góc khuất cách đó không xa, tất cả mọi người hướng ánh mắt sang, sau vài giây yên tĩnh, người đàn ông tóc màu đỏ tươi bị hai người bạn tốt dìu dắt bước ra từ góc khuất.
“Dazai-san? Oda-san? Ango-san?” – Thủ Thư-san chớp chớp mắt: “Các thầy ở đó khi nào vậy ạ?”
“Dazai vẫn luôn đi theo sau Akutagawa-sensei cho tới đây.” - Oda Sakunosuke không ngần ngại phá hủy sân khấu của bạn mình, người đàn ông khoác áo choàng đỏ lập tức tức giận quay sang anh ta: “Oda Sakunosuke!”
“Một bên theo sau một bên cứ luyên thuyên về Akutagawa-sensei, Dazai.”
“Ango! Sao cậu lại cùng với Odasaku như vậy chứ!”
Dazai Osamu dường như xấu hổ mà kêu lên, nhưng ngay sau khi chạm mắt với Akutagawa Ryunosuke thì tức khắc im lặng, hợp tình hợp lý tìm cho mình một lý do: “Cái đó, tôi chỉ sợ Akutagawa-sensei giống như trước bị Xâm Thực Giả ăn mòn, nếu tác phẩm của Akutagawa-sensei lại biến mất thì đó chính là *Đại tai họa của giới văn học, việc này tuyệt đối không thể xảy ra!”
"大灾难" (Đại tai họa) từ này có nghĩa là sự kiện thảm khốc xảy ra vào một ngày cụ thể. Cụm từ này thường được sử dụng trong ngữ cảnh Phật giáo để chỉ ba đại tai họa (Hỏa tai, Thủy tai, Phong tai), nhưng cũng có thể được sử dụng để chỉ bất kỳ sự kiện thảm khốc nào xảy ra vào một ngày cụ thể.
“Cảm ơn Dazai-kun đã quan tâm, chẳng qua tôi cũng sẽ không giống như lần trước nữa đâu.” - Akutagawa Ryunosuke mỉm cười một chút:“Lần trước Dazai-kun đã cứu tôi, tôi vẫn luôn biết ơn cậu.”
“Aaa Akutagawa-sensei vậy mà vẫn luôn nhớ rõ, không không không em không làm cái gì cả thầy không cần vẫn luôn nhớ đâu, aaa Akutagawa-sensei vậy mà biết ơn mình, có thể sống tới ngày hôm nay quả thực tốt quá đi! Tôi vừa rồi đã nghe thấy có người muốn đóng cửa tạp chí mà Akutagawa-sensei đăng tác phẩm trên đó, là ai, tôi muốn giết hắn!”
Dazai Osamu cầm cây lưỡi hái không biết đã lấy ra khi nào, vẻ mặt thề sống chết phải bảo vệ tác phẩm của Akutagawa-sensei, Thủ Thư phụt cười, xua tay: “Không có đâu, ai dám cấm tác phẩm của Akutagawa-sensei chứ. Chỉ là tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết lấy các thầy làm nguyên mẫu, giống như tái hiện lại các nhân vật lịch sử…”
“Cái gì, vậy mà sẽ có cuốn tiểu thuyết lấy tôi làm nguyên mẫu sao, vậy nhất định phải viết tôi đẹp trai lên một chút nhé, không phải Thủ Thư là fan của tôi à?” - Dazai Osamu lập tức ném lưỡi hái đi, tạo một pose đẹp trai.
“Nhưng… Nền tảng đó đã bị cấm…” – Thủ Thư rũ mắt xuống, biểu cảm có chút bi thương.
“Tại sao?!”
“Bởi vì… Có một số tác phẩm liên quan tới tình yêu... Còn có một số tác phẩm bị cáo buộc tấn công cá nhân…”
“Cái gì? Năm ấy Dazai không phải cũng viết những lời rất xúc phạm sao?” - Oda Sakunosuke vỗ vai Dazai Osamu, được đáp lại bằng một biểu cảm tức giận của đối phương, anh vẫn cười hì hì tiếp tục nói: “Trong《*Chính Tai Tôi Nghe》ấy, hiện tại mọi người hẳn đều biết đi.”
*Tác phẩm Dazai Osamu đã viết để phê phán mãnh liệt Shiga Naoya.
“Là thầy Shiga Naoya của phái Shirakaba.” – Thủ Thư gật đầu: “Quyển sách kia tôi cũng từng đọc qua, quả thực, nó có thể phản ánh vô cùng rõ ràng cảm xúc cá nhân của Dazai-san.”
“Cái gì? Có người gọi tôi à?”
Bởi vì có một đám người đứng ở đây nên đã hấp dẫn hai thầy khác tò mò tới, trong đó có một vị vừa đúng lúc là đối tượng bọn họ đang nhắc đến, Shiga Naoya. Dazai Osamu sau khi thấy anh ta thì như con mèo xù lông nhảy dựng lên: “Shiga! Sao anh lại ở đây!”
“Không có đạo lý nào mà cậu được phép ở đây nhưng tôi lại không được phép tới.” – Shiga Naoya trước sau như một khoanh tay lại, thầy còn lại là Mushanokoji Saneatsu vẫy tay chào mọi người với nụ cười cởi mở của mình: “Mọi người đang nói về chủ đề thú vị gì vậy?”
“À thực ra là bởi vì chuyện cá nhân của tôi…” – Thủ Thư một lần nữa kể lại mấy chuyện gần đây của mình: “Vừa mới lúc nãy nhắc tới 《Chính Tai Tôi Nghe》, thầy Shiga hẳn là bị ảnh hưởng nhiều với cái này…”
“Hừ, rõ ràng anh ta cũng mắng lại tôi…” - Dazai Osamu nhỏ giọng thì thầm, Shiga Naoya liếc hắn một cái, lập tức Dazai Osamu cũng trừng mắt lại, dường như muốn mượn điều này để giữ vững khí thế của mình.
“Sáng tác vốn không nên bị trói buộc.” – Thầy Mushanokoji Saneatsu nói: “Hơn nữa lúc ấy Shiga vì để được sáng tác văn học mà đã không màng đến việc cãi vã với gia đình.” – Shiga Naoya đẩy cậu một chút, Mushanokoji Saneatsu quay sang cười với anh: “Làm sao vậy Shiga? Tớ nói không sai mà, Shiga không phải vì để được sáng tác văn học mà ngay cả mạng mình cũng có thể trả giá à?”
“Mushanokoji!”
Shiga Naoya hiển nhiên có chút ngượng ngùng, chẳng qua giây tiếp theo anh lại nghiêm túc nói: “Giống như Mushanokoji đã nói vậy, sáng tác không nên bị bất cứ thứ gì trói buộc, cho dù tôi rất ghét Dazai Osamu, cũng không thể ngăn cản tên đó viết cái gì trong tác phẩm của cậu ta, càng không thể ngăn cản cậu ta xuất bản.”
Dazai Osamu nghe vậy thì khó chịu: “Hừ, anh còn không phải công khai mắng tôi trong tác phẩm của mình à.”
“Thôi thôi chuyện đều đã qua rồi.” - Oda Sakunosuke vội vàng giữ chặt Dazai Osamu để phòng ngừa hắn lao ra và bắt đầu cuộc chiến giữa hai người họ: “Nếu mọi người đều đã Chuyển sinh thì chuyện quá khứ tạm thời buông bỏ đi, hơn nữa chúng ta hiện tại không phải đang giải quyết phiền não giúp Thủ Thư-san sao?”
“Thực ra, đây cũng không phải vấn đề có thể giải quyết ngay lập tức …” – Thủ Thư-san thở dài một hơi: "Fan của mấy ngôi sao đó quá điên cuồng... Lại còn ủng hộ cơ chế tố cáo, nhiều tác giả đồng nhân buộc phải xóa tài khoản, gỡ bài, tất cả đều vì cái thứ gọi là ‘Năng lượng tích cực’, dư luận và công lý bị biến thành công cụ tra tấn cá nhân, tôi không biết phải làm gì nữa."
“Tại sao cô phải vì bọn họ mà thay đổi bản thân chứ, phải biết rằng chỉ có trái tim mới có thể quyết định được hành động của cô.” - Natsume Souseki nói.
“Natsume-san nói không sai, viết lách không phải để lấy lòng người khác mà là để trân trọng bản thân.”
“Năm đó các chính trị gia muốn ngăn cản chúng ta sáng tác, những chính trị gia đó chắc chắn có quyền lực lớn hơn so với những ngôi sao mà Thủ Thư nói đến hiện tại, nhưng giờ đây thời gian đã chứng minh được thứ có thể tồn tại mãi mãi không phải là con người, mà là tác phẩm.”
“Không thể ngăn cản văn học bằng những chiêu trò rẻ tiền giống chú hề hơn cả tôi đâu.”
“Suy nghĩ là con chim tự do, không thể bị giam cầm bởi lồng sắt của ngôn ngữ.”
“Sáng tạo văn học phải nên được phát triển trên mảnh đất tự do và không bị gò bó”.
“Vương miện của chính nghĩa đương nhiên sẽ được các thế hệ trong tương lai thay chúng ta bảo tồn.”
…
Thủ Thư được những văn hào thay phiên nhau nói lời an ủi, toàn bộ buồn bã, tức giận, bất lực trong lòng đều biến thành ngọn lửa cháy hừng hực, trực tiếp đốt sạch cỏ dại đã quấn vào trái tim và làm phiền cô bao ngày nay. Cô nắm chặt tay, trong mắt phản chiếu ánh mắt trời vàng kim, phía sau từng hàng sách từ xưa đến nay cũng óng ánh vàng như thể được tô vẽ bởi ánh nắng.
“Tôi đã biết rồi, tôi nhất định sẽ không từ bỏ viết lách, tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì các thầy!”
“Sáng tác bất tử, tư tưởng bất diệt!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip