Khảo cận

Khổng cảnh hoa × Hứa đại đạo

(cảnh hoa : hoa khôi cảnh sát
đại đạo: đạo tặc nổi danh)

Đạo tặc Hứa Giai Kỳ, lấy KI làm kí hiệu, độc lai độc vãng đánh cắp cổ vật, châu báu, tranh vẽ, đều là các vật phẩm quý giá. Chưa từng bị bắt tại trận, cũng chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì, là vấn đề khó giải quyết nhất của cảnh sát.

Khổng Tuyết Nhi, cảnh sát vừa mới tốt nghiệp, người trong nhà phần lớn đều làm nghề này, cho nên nàng cũng tới hỗ trợ điều tra đạo tặc.

1/

Bảo tàng lớn nhất thành phố S lại bị trộm cắp, thật khiến người ta phiền muộn.

Bên ngoài bảo tàng cảnh sát đã chắn chật như nêm cối, phía sau là các nhà báo, phóng viên tin tức, bởi vì lần này mất, là ngọc bội quý giá của Thanh triều, là vật chôn cùng phi tần nhà Thanh, đơn giản có thể nói là báu vật hiếm thấy, cho nên lần này độ chú ý nhất định không hề thấp.

Khổng Tuyết Nhi mặc áo sơmi màu lam nhạt, bên ngoài khoác áo khoác đen, thắt cà vạt, ăn mặc chỉnh tề đứng tại cửa cục cảnh sát chờ lấy xe, lần này nàng cũng muốn đi theo các tiền bối đến hiện trường điều tra, đây là vụ án đầu tiên nàng tiếp xúc, bởi vì ba nàng nói chỉ có điểm xuất phát cao, mới có thể đi được càng xa, càng có thêm thành tựu, cho nên nàng liền được an bài đến đây.

Nàng có chút khẩn trương, một mực đi bên cạnh tiền bối tỷ tỷ, lúc tản ra quan sát hiện trường phạm tội, nàng rất luống cuống. Nàng thật lòng không quen, ánh mắt đánh giá bốn phía, tay lại nắm thật chặt để trước người, dường như muốn đem lòng bàn tay nắm chặt đến chảy máu.

Rốt cục, tiền bối để nàng ra bên ngoài cầm văn kiện đến ghi chép, nàng mới có cơ hội rời đi nơi này. Nàng nhún nhảy đi ra ngoài, vui vẻ mở cửa xe cảnh sát, thật nhiều người vây quanh chỗ này a, nàng ôm văn kiện, trong đám người cật lực chen chúc tiến về phía trước.

Nàng cũng không biết đi hướng nào, nhưng nàng lui ra sau một chút lại dẫm lên người khác, nàng mặc dù quay lưng, nhưng theo bản năng vẫn thấp giọng nói hai câu "Xin lỗi xin lỗi." Người kia không có trả lời, càng không có bất cứ động tĩnh gì.

Khổng Tuyết Nhi quay đầu lại, trông thấy một nữ nhân mang theo mũ đen cùng khẩu trang, hai tay đút túi, tóc ngắn cắt gọn gàng, trong mắt tràn đầy bất mãn nhìn về phía cổng bảo tàng, mặc người chen chúc, người này vẫn đứng bất động.

Qua một lúc lâu, nàng vẫn còn kẹt trong đám người, tiền bối đã từ trong bảo tàng ra ngoài tìm nàng. Những ký giả truyền thông kia thấy có người ra, nhao nhao cầm thiết bị lao tới, thoáng cái cũng không biết ai từ phía sau va vào Khổng Tuyết Nhi, khiến nàng vững vững vàng vàng lại đụng phải nữ nhân kia.

Nữ nhân kia theo bản năng ôm eo của nàng, ánh mắt cũng từ cổng bảo tàng chuyển dời đến người trước mặt, cô quan sát một chút quần áo nàng, nhìn thấy trước ngực nàng đeo biển hành nghề, chỉ cảm thấy buồn cười, mình là đạo tặc bây giờ lại đi ôm cảnh sát? Cô ở sau lớp khẩu trang lại bất giác cong khóe miệng nhẹ cười.

"Thật có lỗi thật có lỗi, ôi, hôm nay thực sự là. . ." Khổng Tuyết Nhi bất chấp ngẩng đầu, vững vàng bước chân, hướng cô cúi người, trên trán tóc rối phất phơ, nàng bất giác đem tóc vén lên. Hứa Giai Kỳ đối diện ánh mắt nàng, khoảnh khắc đó cô đột nhiên nhìn đến ngây người, cảnh sát còn có người như vậy?

Trong ấn tượng của cô cảnh sát không phải đều là bọn mặt thối cứng nhắc sao?

Thời điểm hai người đang dây dưa, tiền bối cất giọng gọi một tiếng Khổng Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi mới có phản ứng, tiếp đó hướng Hứa Giai Kỳ cúi người, nàng từ nhỏ đã là bé ngoan, gật đầu một cái mới rời đi.

Nàng theo sau tiền bối, hai tay ôm văn kiện để trước ngực, lúc đi vào viện bảo tàng, lại kìm lòng không được quay đầu nhìn lướt qua.

Hứa Giai Kỳ đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, các nàng nhìn nhau mấy giây, Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn nàng đi vào.

Khổng Tuyết Nhi cũng nhìn thấy cô, vẫn là động tác đút túi đứng nơi đó, trong biển người lập tức bị nàng tìm được, chỉ lộ ra cặp mắt kia, một khắc này, trong đầu nàng liền lưu lại ấn tượng sâu sắc .

2/

Sau khi trở về cục cảnh sát vẫn không thu hoạch được gì, nàng pha ly cà phê rồi trở lại công việc, xem xét lại thời gian và địa điểm của những vụ án trước. Đều là khoảng ba bốn giờ đêm, mà hắn lại hoàn toàn tránh thoát tất cả thiết bị giám sát, dường như hắn căn bản không phải đi trên đường. . .

Chẳng lẽ là thông qua nóc nhà đến viện bảo tàng?

Nàng đem phát hiện này nói cho các tiền bối, mọi người dường như đều nhờ manh mối này mở ra suy luận mới.

Nhưng rất nhanh. . . Lại tới rồi. . .

Thành phố A kế bên lại có bảo tàng bị trộm cướp, bởi vì bảo tàng không lớn nên thứ bị trộm đi chính là trấn quán chi bảo, mặc dù không thể nói là vô giá, nhưng cũng được xem là hiếm có.

Đây thật là một tin gây mất hứng.

Bất quá lần này, cảnh sát rốt cục không phải không thu hoạch được gì, đạo tặc dường như đang trêu tức châm chọc các nàng, cố ý lưu lại trên pha lê hai chữ tiếng Anh "KI"

Nói đúng hơn là. . .

Về sau mỗi lần kẻ đó trộm cắp đều lưu lại hai chữ tiếng Anh đầy khoe khoang này.

Khổng Tuyết Nhi trước kia cũng có tiếp xúc qua rất nhiều vụ án, nàng xem qua những bản báo cáo kết án, những kẻ trộm phạm tội người này so người kia lại càng cẩn thận hơn , nàng chưa hề thấy qua đạo tặc nào lớn lối như thế.

3/

Các nàng tập trung khóa chặt viện bảo tàng cuối cùng trong thành phố F, đây là viện bảo tàng cỡ lớn cuối cùng trong khu vực, đều trộm nhiều như vậy, cho nên bọn họ tin tưởng đạo tặc nhất định sẽ đến nơi này.

Cho nên điều bọn họ muốn làm chính là,

Ôm cây đợi thỏ.

Tại bảo tàng địa phương, Khổng Tuyết Nhi cùng tiền bối đồng loạt trốn đi, mấy người bọn họ ban đêm đều nấp ở đó. Bọn họ không đoán được đạo tặc đến khi nào, cho nên việc bọn họ có thể làm cũng chỉ có chờ, kiên nhẫn chờ, mỗi đêm đều chờ.

4/

Cuối cùng, mật mã cửa chính bị giải khóa, cửa từ từ mở ra, một nữ nhân vóc người yểu điệu mảnh khảnh mặc quần áo bó màu đen chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm hướng đến bảo tàng, hoàn toàn không phát hiện các nàng.

Một tiền bối đếm ngược đến 3, Khổng Tuyết Nhi liền theo các nàng từ phía sau xông lên, nàng cầm còng tay, tiền bối trước mặt cầm chủy thủ, còn cầm những vật khác, tóm lại bọn họ có thể là vì đợi quá lâu, nên cùng lên một loạt đi.

Nàng lần này không có đeo khẩu trang cũng không mang mũ, không giống ngày đó che chắn kỹ càng, nàng nhìn bộ dáng quen thuộc của tên đạo tặc lúc hắn quay qua, còn cả cặp mắt mang theo ý cười kia, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. ĐM, sao lại là nữ?

Nàng trong lòng suy nghĩ, mắt thấy các tiền bối đã đánh, nàng liền có chút không biết làm sao, bất quá nàng vẫn theo sau hỗ trợ.

Ngày thường tiền bối mạnh mẽ sao ở trước mặt nàng. . . Như thế. . .

Hứa Giai Kỳ trên mặt ý cười lộ rõ, sau đó các tiền bối liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ vây sau lưng Khổng Tuyết Nhi ôm eo của nàng, không có uy hiếp cũng không có đem nàng làm con tin, động tác cực nhẹ sợ làm đau nàng, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, giống ôn nhu vuốt ve mèo rừng nhỏ ven đường.

Cái động tác gì đây . . ?

Khổng Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người, ngay sau đó nàng liền thấy các tiền bối trước mặt mí mắt lần lượt sụp xuống, chạy không thoát hôn mê bất tỉnh, liên tiếp ngã trên mặt đất.

Xong xong xong, hiện tại chỉ còn có mình nàng, nàng chết chắc. . . Khổng Tuyết Nhi nghĩ thầm, phá án lần đầu đã căng thẳng, hiện tại lại chỉ còn một mình nàng đối mặt đạo tặc, nàng hoảng loạn thật rồi, đứng tại chỗ động cũng không dám động.

"Em không phải là quên tôi rồi đi." Hứa Giai Kỳ mở miệng, trong đôi mắt mang theo ý cười, nhìn xem người trong lòng cúi đầu không dám nhìn bộ dạng của mình.

"Không có. . . Chỉ là không nghĩ tới sẽ là cô. . . Bọn họ. . ." Khổng Tuyết Nhi nhìn xem mấy tiền bối trước mặt, tim liền thắt lại.

"Không chết, tôi vừa rồi phun thuốc mê cho bọn họ thôi, sáng mai sẽ tự dậy ." Cô vẫn là cười.

"Vậy cô vì cái gì không giết chúng tôi. . . ? Chúng tôi là đến bắt cô. . . Huống hồ chúng tôi mới vừa rồi còn động thủ muốn đem cô ra công lý."

"Em nói lời này là rất hi vọng tôi giết em hửm? Sao lại ngốc nghếch như vậy a, hiện tại còn hỏi tôi loại vấn đề này, thật giống ỉn ngốc, cùng vẻ ngoài của em thật đúng là trong ngoài không đồng nhất." Hứa Giai Kỳ rốt cục buông nàng ra, đứng đối diện nàng, cô hôm nay không phải vì bảo vật mà tới, cô chỉ đơn thuần đến sắp đặt kế hoạch, đơn thuần muốn tới gần tiểu cô nương trước mắt này.

Sau lần gặp gỡ đó, rất nhớ nàng.

Hứa Giai Kỳ rất có tự tin, chỉ cần cô không muốn để cảnh sát bắt được, bọn họ liền cả đời không bắt được cô.

"Em muốn bắt tôi sao?" Hứa Giai Kỳ vẻ mặt thành thật nhìn Khổng Tuyết Nhi, câu nói này làm Khổng Tuyết Nhi có phần kinh ngạc.

"Ừm. . . ? Chúng tôi hôm nay chính là tới. . ."

"Vậy em đem tôi bắt đi a ~" Hứa Giai Kỳ duỗi ra hai tay, cổ tay gập kề nhau, ánh mắt ra hiệu nàng có thể. Khổng Tuyết Nhi đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, tiếp theo liền ngu ngơ từ trong túi lấy còng ra, vừa tới gần, cô lại rút tay về.

"Tôi có một điều kiện, em có thể bắt tôi đi, nhưng mà, em phải đồng ý một nguyện vọng của tôi." Hứa Giai Kỳ nở nụ cười.

"Nguyện vọng gì?"

"Tôi chưa nghĩ ra , chờ nghĩ kỹ sẽ nói cho em biết, nhưng em nhất định phải đồng ý!" Khổng Tuyết Nhi hai tay nắm lấy còng tay, ngơ tại chỗ, giống y một kẻ ngốc. Mới ra đời nàng làm sao biết nên làm như thế nào, phạm nhân đưa yêu cầu. . . ? Cũng không thể đáp ứng được.

Nhưng là cô chủ động mắc câu mà, nếu như không đồng ý Khổng Tuyết Nhi cảm thấy dựa vào thực lực yếu ớt của mình cũng không thể nào bắt được cô, được rồi được rồi đồng ý trước đi, có gì sau này hẵng nói nha.

"Được."

5/

Hứa Giai Kỳ lại ngoan ngoãn nắm tay đưa ra ngoài, lần thứ nhất bắt người Khổng Tuyết Nhi thật sự còn chưa từng dùng cái đồ chơi này, nàng đem một cái còng tay gập vào một bên cổ tay Hứa Giai Kỳ, sau đó liền có chút không rõ, ei làm sao khóa lại. . . Gãi đầu một cái, nàng lại tiếp tục loay hoay.

Hứa Giai Kỳ thật là có chút bó tay rồi.

Cô đem còng tay trong tay nàng đoạt lấy, tự còng mình lại, sau đó hướng khổng Tuyết Nhi khoe khoang một chút.

Ngưng, có cái gì hay mà khoe đồ rắm thúi.

6/

Trong cục cảnh sát, cục trưởng vừa nhìn thấy Hứa Giai Kỳ quần áo bó màu đen bên ngoài áo sơ mi trắng đang thảnh thơi ngồi bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, đầu còn dựa vào người nàng, mặt liền đen lại, thế nào lại là cô? Cái người này cũng không phải nhân vật nhỏ gì. . . Cái người này có thân phận rất phức tạp , người bình thường không động được. . . Cục cảnh sát càng không dễ giải quyết. . .

Có bắt nhầm người không vậy?

"Lão già, tôi có phải vào phòng thẩm vấn không a? Còn có thể để nha đầu này thẩm vấn tôi không?" Hứa Giai Kỳ nhìn thấy người này, cô biết chính là cục trưởng, nhưng cố ý nói cho Khổng Tuyết Nhi nghe.

Khổng Tuyết Nhi thật đúng là một mặt kinh ngạc nhìn cô, kéo ống tay áo của cô, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

"Đây là cục trưởng. . ."

"Tôi biết, tôi biết ông, tôi tin là ông cũng biết tôi, ông cứ nói đi, được hay không?"Mình mau chạy thôi, mau chạy mau chạy... Khổng Tuyết Nhi nghĩ thầm.

Cục trưởng biểu lộ phức tạp nhìn thoáng qua Khổng Tuyết Nhi, sau đó có chút bất đắc dĩ kêu Khổng Tuyết Nhi tới.

7/

"Cục trưởng! Ngài để tôi thẩm vấn cô ấy? ! Tôi vừa rồi xém chút bị hù chết đó! Hiện tại còn còn còn chưa tỉnh hồn! Tôi mới lần thứ nhất phá án a cục trưởng!" Khổng Tuyết Nhi một mặt kinh ngạc.

"Tuyết Nhi a, thế nhưng là cha cô đề cử cô tới xử lý án này, mà người cùng tổ cô cũng chưa có tỉnh đâu. . . Người này không hề đơn giản, cô ta có quan hệ rất phức tạp. . . Cho nên chúng ta tạm thời không động được cô ta, cô có thể mềm đối cứng kéo dài thời gian với cô ta một chút, hỏi cô ta ít nhiều đều được... ?"

"..." Khổng Tuyết Nhi không có trả lời.

"Sẽ có thưởng."

"Vậy tôi thử một chút!"

8/

Trong phòng thẩm vấn, phòng kín mít, hai người ngồi đối mặt nhau. Khổng Tuyết Nhi nhìn câu hỏi trên văn kiện, thở dài, người kia thì tiêu sái nhấc chân bắt chéo trên ghế, tay bị còng lại, nhưng nhìn cũng không có chút ăn năn sám hối nào.

"Tôi hỏi cô mấy câu hỏi, cô phải thành thật trả lời." Khổng Tuyết Nhi nhìn về phía cô.

Hứa Giai Kỳ đang tựa lưng vào ghế hướng người về trước, nâng má nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi, trong mắt hồ ly cất giấu thâm tình.

"Wait! Em vừa rồi đã đồng ý với tôi, phải đáp ứng tôi một điều kiện." Hứa Giai Kỳ đi thẳng vào vấn đề nói, giống như không nghe thấy Khổng Tuyết Nhi vừa mới nói cái gì.

Khổng Tuyết Nhi lại bó tay luống cuống, đành phải để văn kiện xuống trước rồi hỏi lại.

"Vậy sau khi tôi đáp ứng có thể trả lời câu hỏi được không?" Vì tiền lương! Nhịn!

"Có thể ~" Hứa Giai Kỳ nụ cười như ý treo ở trên mặt.

"Vậy cô nói đi." Khổng Tuyết Nhi lại để cây viết trong tay xuống, kiên nhẫn nhìn cô.

Hứa Giai Kỳ không lập tức nói, mà chậm rãi đứng lên, đi thẳng tới trước mặt Khổng Tuyết Nhi, không chút do dự dạng chân ngồi trên đùi của nàng.

Khổng Tuyết Nhi nhìn người trước mặt lại cảm nhận trọng lượng trên đùi, xấu hổ đỏ mặt, cái này cái này cái này. . . Đây là cái động tác kì cục gì vậy. . .

Hứa Giai Kỳ mang theo còng tay, hai tay đồng thời đi lên, khẽ vuốt ve eo Khổng Tuyết Nhi, đến trên vai, sau đó nắm lấy cà vạt đen ở trước áo sơ mi của nàng, mập mờ nắm chặt cà vạt kéo theo cả người Khổng Tuyết Nhi đổ vào người mình.

Hai người mặt kề rất gần, hô hấp đan xen, một người tràn ngập mị thái đôi mắt, một người ửng đỏ gương mặt.

"Tôi cũng chỉ có một điều kiện "

"Gả cho tôi."

"Em không thể cự tuyệt."

----END ----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip