Chap 10
|Valentine vui vẻ nhe mọi người <3
Ai có Gấu thì đi chơi với Gấu, ai chưa có thì ở nhà đọc truyện với tớ nha|
-------------------------------------
-Này, cô đã biết chuyện gì chưa...?
-Chuyện gì?
-Jungkook tôi sắp tổ chức 1 tiệc trà. Liệu cô có nhã hứng tham gia không?
-Ưm...Tôi không biết, tôi bị lạc đến đây, tôi còn phải đi tìm các bạn của tôi nữa, tôi không thể phí thời gian ở đây ngồi uống trà được, ba mẹ tôi sẽ lo lắng lắm. Tôi phải đi ngay đây! Xin lỗi! - Nói rồi Jeonghwa đứng lên, dáng vẻ gấp gáp chuẩn bị rời khỏi.
-Haizzz...Tuỳ cô vậy...Ở đây là trong rừng, có nhiều hoa ăn thịt lắm. Tối là thời gian chúng hoạt động. Cô có mệnh hệ gì là tôi chẳng biết đâu. Biến mất trong bụng hoa ăn thịt cũng nên...Mà không thì cô cũng lạc đường thôi nhỉ?... - Jungkook lắc đầu tỏ vẻ chán nản, nhưng trong đầu lại cười đắc ý vì thấy phản ứng đứng im như trời trồng của Jeonghwa.
Huhu...Hoa ăn thịt? Lạc đường? Mấy cái đó cô đều sợ hết a!
Hắn thật là...là...không phải quân tử! Ai đời lại đi uy hiếp 1 nữ nhi!
-Thôi...Naliz...Anh em mình cùng vào chuẩn bị...Còn phải đón tiếp cậu ấy và mọi người nữa... - Jungkook khoác vai người con gái có tên Naliz.
-Dạ! - Naliz mắt như bắn ra hình trái tim, cong mông, ưỡn ngực, lẽo đẽo đi theo anh.
-Đợi đã! - Jeonghwa hét lên.
-Sao? Cô đổi ý rồi à? - Jungkook quay lại, phơi bày vẻ mặt đắc ý ra.
...
Jeonghwa được anh giao cho nhiệm vụ vào rừng hái lá trà với Naliz. Vì cô là người mới nên phải có Naliz đi theo để hướng dẫn.
Đi được lúc lâu rồi nhưng chả ai nói với ai câu nào.
"Ummm...Cái không khí căng thẳng này là sao vậy?? Mình có nên bắt chuyện trước?" - Jeonghwa nghĩ thầm trong đầu.
A...Bây giờ cô mới có cơ hội để ngắm kĩ dung nhan thực sự của Naliz nha. Kể ra thì em ấy cũng dễ thương lắm đó chứ. Naliz mặc chiếc váy xoè màu nâu, không còn hở hang như trước. Khuôn mặt khi rũ bỏ lớp trang điểm trông thật hoàn mỹ.
Chậc, 2 anh em nhà này đều là nam thanh nữ tú hết a~
-Naliz này...Em...Bao nhiêu tuổi rồi? - Jeonghwa bắt chuyện.
Naliz không thèm trả lời, tiếp tục bơ đi tiếp.
-Này...Chị nói chuyện với em mà, sao em không trả lời chị? - Jeonghwa gọi với theo.
Naliz bỗng chốc dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn cô.
-Chuyện đó thì liên quan gì đến chị?
-Ơ...Nhưng mà...
-Chị chỉ là 1 người xa lạ, tại sao tôi phải nói cho chị biết? - Naliz bỗng chốc trở nên giận dữ.
-Chị chẳng là cái gì hết! Chị chỉ là 1 người xa lạ mà anh Jungkook vừa mới gặp thôi. Tại sao anh ấy lại quan tâm tới chị?! Chị có biết từ trước đến nay, anh ấy chỉ xem mấy đứa con gái xa lạ là đồ chơi hay không?! Nhưng lần này lại khác, cái ánh mắt anh ấy nhìn chị...thật đặc biệt so với những con đàn bà ngoài kia! Chị thì có gì tốt chứ?? Mỏ thì nhọn, mặt nhìn vào đã biết là rất nhây rồi, lại còn chẳng có tí nhan sắc!!
(mày bậy rồi con, người ta là Pặc Visual mà ==!)
Naliz cực kì tức giận, xoay gót bỏ đi.
Suốt cả chặng đường hôm ấy, chỉ là 1 bầu không khí căng thẳng và im lặng đến đáng sợ.
...
-Phù, cuối cùng cũng hái xong rồi - Jeonghwa đứng dậy, cầm giỏ trà mình vừa hái được, chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên...
-Á! - Jeonghwa kêu lên, cô đã bị ngã xuống vách núi gần nơi hái trà.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy Naliz vẫn đứng trên đó...
-----------------------------------------
-Cái tên này buồn cười thật...gọi người ta đến chỉ để hỏi những thứ vớ vẩn rồi lại đuổi đi - Hani bĩu môi, xoay gót bước ra ngoài.
"Không thể nào...Cô gái đó là người của "nơi khác" thật sao? Nhưng chiều không gian đã đóng lại rất lâu rồi mà? Cũng đâu còn Sứ giả nào nữa? Hay những Sứ giả mới có thể mở được cổng không gian?! Lời tiên đoán năm ấy...Vẫn còn vài sứ giả tồn tại...Lẽ nào...Lời tiên đoán của nhà tiên tri bí ẩn kia đã trở thành sự thật??" - Hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Taehyung.
...
Hani rời khỏi phòng thì vừa nhẹ nhõm cũng vừa tức giận.
Thật là! Tại sao cô lại ở cái chốn xa lạ này chứ??! Còn những người khác thì sao nhỉ? Liệu họ có ổn không?
Cô đang đi thì bỗng dưng người quản gia già bước đến, cung kính nói:
-Thưa tiểu thư, thiếu gia Taehyung ra lệnh cho tôi đưa cô về phòng.
Hừm! Tên này xem ra vẫn còn chút lương tâm!
Heeyeon theo ông quản gia đi dọc hết dãy hành lang, rồi quặt, quẹo...Nói chung khá loằng ngoằng.
Cuối cùng, họ cũng đứng trước cánh cửa khá cổ, lại còn bám đầy bụi, có vẻ lâu rồi nơi đây không có người ở.
Quản gia mở cửa phòng và nói:
-Mời tiểu thư.
Căn phòng có màu trắng xám, trông thật ảm đạm. Đồ đạc không nhiều nhưng có khá nhiều bụi bẩn vì lâu nay không có người lau dọn.
Haizzz...
Thôi, nhưng còn đỡ hơn là ngủ ở ngoài hay là ở cái căn phòng rách nát đó... Nghĩ thôi mà đã rùng mình...
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Hani, người quản gia vội vàng nói:
-Tiểu thư thông cảm, vì trước giờ chỉ có mình thiếu gia ở đây, cậu ấy chỉ dùng căn phòng này để nghiên cứu, nên không có chú trọng đến việc tân trang...
-Vâng, không sao, căn phòng này chỉ cần dọn dẹp 1 chút là được thôi ạ.
-Vậy...tôi sẽ cho người vào dọn dẹp ngay đây, phiền tiểu thư ra ngoài được không? Vì trong quá trình dọn dẹp sẽ rất bụi.
-Vâng ạ - Nói đoạn, Heeyeon rời khỏi phòng, lượn ra vườn.
Ây...Vườn nhà tên này có khác gì nghĩa trang không chứ? Hắn chẳng bao giờ cho người chăm sóc dù chỉ 1 lần à?!
Bỗng dưng ngoài cổng có tiếng. Heeyeon ngó ra, thấy tên mặt lạnh khi nảy và 1 người, trông như người đưa thư, anh ta đến đưa cho hắn 2 lá thư.
Không biết trong thư viết gì, cô chỉ biết sau khi hắn đọc xong, ánh mắt chợt liếc về phía bụi cây cô đang "ở ẩn", nói:
-Rình trộm người khác là không tốt đâu...
Sốc!!!
Sao hắn biết??!
|Trưa tớ sẽ up thêm 1 Chap nữa, mọi người đón đọc nha. Nhớ VOTE cho truyện tớ đó, cảm ơn|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip