CHAP 12
Ở hành lang tầng 2...
Elly mặc chiếc váy ngắn cúp ngực màu đen được thiết kế ôm sát người làm lộ ra cả đường viền cơ thể nóng bỏng của cô, mái tóc được ép xõa dài. Do phải mang giày cao gót nên cô gặp không ít khó khăn trong việc đi lại.
-Yoongi, cái váy này bó quá! Còn nữa, đôi giày này rất cao...
-Ai bảo cô mập quá, lại còn lùn! - Suga trêu.
-Gì chứ? Tôi đã là dáng người tiêu chuẩn rồi đấy...
Anh nghe cô nói như vậy thì chỉ cười xuề xòa.
Mà Nhị hoàng tử hôm nay cũng đẹp trai lắm nha, quần âu với áo vest đuôi tôm màu xám đen làm nổi bật làn da trắng bóc của anh.
Trông 2 người họ thật sự rất đẹp đôi.
LE bỗng di chuyển ánh mắt về phía dưới đại sảnh, thấy 1 người con gái tóc vàng vô cùng nổi bật nhất, mắt Hyojin mở to vì ngạc nhiên, rồi sau đó vội chạy xuống dưới...
--------------------------------------
Cổng vào...
Chiếc xe ngựa dừng lại, ngài Tử tước bước xuống cùng với 1 cô gái, cô gái đó hoàn hảo tới mức mà người khác không thể nào chê bai được cả. Vừa ghen tị nhưng cũng vừa ngưỡng mộ.
Cô gái đó hiên ngang khoác tay chàng Tử tước bước vào cung điện.
-Cô đó, diễn cho đạt vào.
-Anh không cần phải nhắc, không thấy họ à? Ghen tị có, ngưỡng mộ có. Tôi hoàn hảo thế này, ba mẹ anh không bới móc được cái gì đâu.
-...
-Anh hứa rồi đấy V, sau vụ này anh phải giúp tôi.
-Được rồi, nhưng lát gặp ba mẹ, cô cứ gọi tôi là Taehyung. Xong vụ này, tôi sẽ giúp cô như những gì tôi đã hứa.
-Anh nói được thì phải làm cho được - Hani ngờ vực.
-Quân tử nhất ngôn. Heeyeon tiểu thư, cô nghĩ tôi sẽ thất hứa?
-Đúng thế, vì anh là tiểu nhân mà.
-Cô...!
Đó là V và Hani, vì 1 số chuyện đưa đẩy nên họ trở thành 1 cặp "tình nhân".
Hani mặc chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khiết, được V Tử tước đặt may từ nhà thiết kế giỏi nhất của Wonderland. Kết hợp với bộ váy là sợi dây chuyền mặt đá Ruby hồng ngọc nổi bật. Gương mặt xinh đẹp của cô nay được trang điểm lại càng yêu kiều hơn. Tóc được búi nhẹ lên trông rất quý phái.
Còn ngài Tử tước lạnh lùng, anh mặc áo vest trắng với quần âu đen lịch lãm, trên cổ áo còn được thắt 1 chiếc nơ đen làm điểm nhấn.
Trông cả 2 đều rất hoàn hảo.
Vào tới đại sảnh, cô tự động tách rời khỏi tay anh, để mặc anh tiếp đãi với mấy ông quan cao chức lớn gì đó, còn cô thì tự đi tìm cái thú vui cho mình.
Hani đang định lên tầng 2 thì bỗng dưng đâm sầm vào 1 người đang hớt hải chạy xuống.
Cả cô và người đó đều bị ngã. Hani gượng dậy, nhìn mặt "thủ phạm"...Cô trợn tròn mắt, người kia cũng vậy.
-Heeyeon!
-Hyojin!
Cả 2 đồng thanh hét lên.
Vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, nhưng rồi bỗng dưng LE nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng kéo tay Hani:
-Nhanh lên! Miyoung ở đằng kia.
-Miyoung sao?
Heeyeon chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Elly kéo đi.
Elly rẽ qua đám người, rồi cuối cùng cũng đến được chỗ Fany.
-Miyoung!!! - Hyojin gọi to.
Nhưng mà, khi 2 người vừa đến đó, đã thấy được 1 màn cực sốc.
Đại hoàng tử đang hôn Tiffany!!
Fany nghe được tiếng Hyojin, như người chết đuối vớt được cọc, cô vội đẩy tên biến thái kia ra rồi lao nhanh về phía Elly và Heeyeon. Sau đó cô kéo bọn họ chạy đi, sao cho không nhìn thấy mặt tên kia nữa là được.
Đi mãi, cuối cùng, cô dừng lại:
-Sao các cậu lại ở đây? Gặp lại các cậu, tớ mừng quá!!
-Đó là cả 1 câu chuyện dài... - Hani than thở dài.
-Quan trọng hơn là sao cậu với hắn lại...?
-Tớ không biết...hắn ta tự dưng đến cưỡng hôn tớ.
Nghe Tiffany nói mà tự dưng LE muốn đem món quà của Suga "tặng" cho tên Đại hoàng tử ấy ghê.
3 nàng sống chết bao phen mới gặp lại, mà giờ giây phút cảm động bị cắt ngang bởi câu nói của tên đáng ghét nào đó.
-Hani! Cô đi đâu vậy?! Nhanh lên, ba mẹ tôi muốn gặp cô! - V cầm tay cô kéo đi.
-Ơ...này...Heeyeon! Hẹn gặp ở trang viên sau lâu đài nhé! - Tiffany hét to.
-Ừ ừ...! - Hani chưa kịp nói gì thêm đã bị tên Tử tước kéo đi
-Miyoung, giờ tớ cũng có việc rồi, hẹn gặp ở đó nhé! - Elly chào Fany rồi cũng bước đi.
-----------------------------------
Solji khoác tay RM tiến vào buổi tiệc. Cô đang trong danh nghĩa phu nhân của hắn nên hắn đi đâu cô cũng phải theo đó, tiếp chuyện cùng các ngài tướng trong lâu đài.
Solji mặc chiếc đầm dạ hội dài màu xanh dương khói. Cổ đeo dây chuyền đính đá Sapphire xanh, mái tóc xõa dài tự nhiên. Cô trang điểm khá mạnh tay để làm mặt mình thêm chững chạc, già dặn 1 chút.
Còn Namjoon, anh mặc bộ vest đen bóng, hoa hồng xanh được đính trước ngực để 2 người giống 1 đôi.
Được 1 lúc, RM ra hiệu cho Solji đã đến lúc, biết thế cô nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, tóc tai rồi đi theo hắn.
Chỉ là giả thôi mà, sao cô lại căng thẳng thế nhỉ? Bao nhiêu phép tắc cũng học rồi, diễn tốt xíu là ổn, sao cứ như thật vậy nè...
Lúc cô đến thì anh giới thiệu cô với ba mẹ của anh, cô theo phép lễ cúi chào họ.
-Taehyung chưa tới à mẹ? - Namjoon hỏi.
-Ghê quá cơ! Tên Bá tước này bình thường mặt lạnh như tiền mà nói chuyện với ba mẹ thì lễ phép, mặt biểu cảm gớm - Solji nghĩ thầm.
-Nó vừa nói chuyện với ba mẹ xong. Chắc là bây giờ đang đi tìm thê tử tương lai của nó rồi. Tốt quá, 2 đứa đều có ý trung nhân cả rồi, mẹ cứ lo chúng mày sẽ ế cả đời cơ, còn tưởng phải mai mối - Bà Sooyoung vui vẻ trả lời.
-Tìm thê tử tương lai? Thằng này có ý nghĩ giống mình gớm - RM nghĩ thầm.
-Tại sao mẹ tên kia cứ nhìn mình hoài vậy nhỉ...?! - Solji lo sợ.
-Ôi dào! Không biết đứa kia thế nào chứ đứa dâu trưởng này xinh đáo để! Thằng Namjoon cứ giấu vợ nó mãi, làm mình tưởng nó định độc thân cả đời - Bà Sooyoung cười hiền nhìn "con dâu lớn".
Bỗng đằng sau vọng ra 1 tiếng nói:
-Ba, mẹ, tụi con tới muộn!
-Ôi! Taehyung! Con tới rồi sao? - Bà đảo mắt nhìn người con gái đứng cạnh thằng con trai nhà mình mà không khỏi mừng thầm, đứa này cũng rất xinh!
Cùng lúc đó, Solji quay đầu lại, cô rất muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của người "chị em bạn dâu" của mình nha.
Hani cũng hướng mắt tới cô gái phía trước đang nhìn mình.
Và rồi, ánh mắt chạm nhau...
--------------------------------------------
Jeonghwa nhìn lên, Naliz vẫn đang đứng đó, khoé môi khẽ nhếch lên.
-Naliz, tại sao lại đẩy tôi xuống?
Jeonghwa bị trật chân, dù vách núi này không cao lắm nhưng rất dốc, hơn nữa với cái chân như thế này thì căn bản cô cũng không thể leo lên được.
Nụ cười của Naliz ngày càng quỷ dị.
-Là tại chị, chị biết đấy, tôi thích Jungkook. Tôi xinh đẹp, tôi lại còn hữu dụng đối với anh ấy nữa. Còn chị thì sao? Chị không có tư cách1 gì để đứng cạnh anh ấy, càng không có tư cách gì để sống trong căn nhà của chúng tôi.
Nói rồi Naliz xoay người bỏ đi, Jeonghwa không với gọi lại. Bởi vì cô biết, Naliz là đang ghen. Lòng ghen tuông của con gái rất lớn, chính em ấy cũng không thể khống chế được. Cho nên nhất thời hồ đồ. Đối với tình yêu, chuyện này là không thể trách.
Jeonghwa ngồi bệt xuống đất, tìm cách gì đó với cái chân bị thương này. Nhưng ở vách núi thì có gì chứ? Có đất với đá, thậm chí còn không có 1 chút lá cây để cô băng bó...
Lá cây? Lá ư? À đúng rồi! Cô có lá trà vừa mới hái lúc nãy kia mà. Jeonghwa cố với lấy cái giỏ, dùng 1 ít lá đắp vào chân. Quả thực cơn đau dịu đi rất nhiều.
Cô mò mẫm trong giỏ của mình, thấy vài quả dâu đỏ mọng. Khi nãy trong lúc hái lá trà cô đã nhìn thấy 1 bụi dâu rừng rất ngon, tiện tay hái mang về. Jeonghwa không biết đây có phải dâu độc hay không, nhưng hiện giờ trời đã sập tối, từ lúc đi tới giờ cô còn chưa lót bụng chút gì. Điều quan trọng bây giờ là phải ăn để sống, nghĩ vậy cô liền cho 1 quả dâu vào miệng.
|Mấy Chap sau thú vị lắm nha, mọi người nhớ đón đọc <3|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip