CHAP 29

Jung Hoseok là 1 người rất tận tâm.

Lúc Hyerin ốm, cô thật không khác gì 1 ông vua.

Anh đút cho cô từng thìa cháo, hầu cô từng cốc nước. Chỉ thiếu dìu mỗi việc cô đi vệ sinh thôi =))

Cô cảm thấy không quen với sự chăm sóc này lắm. Đây là J-Hope hằng ngày luôn khắt khe với quân lính, luôn cằn nhằn khó chịu với tính chậm chạp của cô đó sao?

Khoan đã! Con người hiền dịu đó là ai vậy??

Hyerin nhìn anh với ánh mắt...nghi ngờ.

-Anh...rốt cuộc là ai? Trả thân thể lại cho Hopie mau!

J-Hope trên tay cầm chén thuốc, mắt tròn xoe, dường như không thể hiểu Hyerin đang nói gì.

-Tôi hỏi...anh là ai? Anh muốn gì ở Hoseok?!

Lúc này J-Hope mới "À" lên 1 tiếng, thở dài. Bó tay với cô rồi, anh thực sự lạ lắm sao?

Hoseok tiến đến gần Hyerin, cô lại càng lùi, đến khi lưng chạm đến tường, Hyerin vẫn cố gắng thủ thế.

Hoseok lắc đầu ngán ngẩm. Cô thật là ngốc! Rồi anh lấy tay gõ vào đầu cô 1 cái.

-Cô có bị ngốc không? Ở đây còn ai ngoài Hoseok này?!

Nghe tiếng trách mắng muôn thuở của anh, Hyerin mới cảm thấy an toàn. Đây đúng thật là Hopie mà cô quen biết rồi, không thể nhầm được.

Có lẽ cô lại càng thích anh hơn rồi. Hyerin thực sự rất muốn chạm đến trái tim anh. Bởi vì 1 phần nào đó, cô cảm thấy anh thật là...cô độc. Cứ như linh hồn anh đã thiếu đi 1 mảnh ghép vậy.

J-Hope dặn dò Hyerin 1 lúc rồi rời đi. Hiện tại cô đang ở nhà riêng của anh trong kinh đô.

Nhà anh tuy không to hay đắt quý như lâu đài nhưng lại mang 1 nét gì đó rất hoài cổ, không gian tương đối rộng rãi, thoáng mát.

Hyerin nghịch ngợm đi vào phòng ngủ của anh quậy phá. Bên trong là 1 chiếc tủ sách lớn, 1 bộ bàn ghế và chiếc giường có ga trải màu đen.

Hyeirn bước đến tủ sách, trầm trồ ngắm nhìn bộ sưu tập vĩ đại của Tiểu Hi Vọng nhà cô. Đảo mắt đến giữa giá sách, bỗng nhiên cô nhìn thấy một khung ảnh.

Đó là bức vẽ 1 người con gái mặc váy xanh lam, sắc đẹp yêu kiều, ngồi trên 1 chiếc ghế bành. Bên cạnh là J-Hope, với bộ vest cùng màu váy của cô gái kia. Bên dưới bức vẽ còn có 1 dòng chữ nhỏ.

"Jung Hoseok-Seo Mihae, trăm năm hạnh phúc"

Choang!

Khung ảnh rơi xuống, mặt kính vỡ thành nhiều mảnh. Hyerin thẫn thờ, cô chỉ vừa mới xác định được cảm xúc của mình với anh thôi, vậy mà...cô đang thích 1 người đã có vợ sao?

Hyerin bất giác ngồi sụp xuống, bàn tay chống trên những mảnh kính vỡ, khiến nó ứa máu. Nhưng vết thương này, làm sao bằng con tim đang rỉ máu trong lòng chứ?

-Có chuyện gì vậy? - Hoseok chạy đến, trên người vẫn còn mang tạp dề. Nghe thấy tiếng vỡ, anh liền chạy đến luôn.

Nhìn 2 bàn tay rướm máu của cô, rồi lại nhìn khung ảnh.

-Xin lỗi...J-Hope...Lỡ tay làm vỡ mất khung ảnh của anh rồi...Nó quan trọng thế mà...để tôi đi tìm 1 chiếc khung khác...

Hyerin đứng dậy, toan rời đi thì bỗng dưng cả người bị nhấc bổng lên.

Là anh đang bế cô.

-Đồ ngốc, chân tay thế này đi kiểu gì? Tính tự làm khổ mình à?

Hyerin nhìn xuống dưới bàn chân mình, không biết từ lúc nào đã chảy máu. Nhưng chân cô đã tê rồi ư? Sao cô không cảm thấy gì hết? Chỉ trừ vết thương trong lòng.

-Anh quan tâm tới tôi như thế làm gì? - Hyerin nói rất nhỏ, nhưng làm sao lọt qua đôi tai thính của anh?!

J-Hope thở dài. Bế Hyerin về phòng cô, anh lấy thuốc sát trùng và bông băng bắt đầu sơ cứu.

-Tôi không quan tâm cô thì quan tâm tới ai?

-Seo Mihae...

-Cô ấy mất lâu rồi!

Hyerin ngạc nhiên tròn mắt, J-Hope kể tiếp:

-Đúng là hồi còn ở Học viện Quý tộc chúng tôi có đính hôn ước. Bức tranh đó cũng đã được vẽ từ hồi ấy. Nhưng trước lúc tốt nghiệp, cô ấy đột nhiên bị tai nạn...

-Tôi xin lỗi, nhưng Hoseok...anh còn yêu cô gái ấy chứ? - Hyerin nhỏ giọng hỏi.

Anh chỉ im lặng 1 lúc rồi mới trả lời.

-Tôi không phải loại người vương vấn mãi ở quá khứ!

Nghe được câu nói này, cả thế giới bỗng như bừng sáng trở lại với Hyerin. Cô buột miệng:

-Jung Hoseok, tôi thích anh!

--------------------------
Jungkook bắt đầu kế hoạch cưa cẩm Jeonghwa mọi lúc mọi nơi.

Đúng là anh đã từng cưa đổ rất nhiều cô nàng với vẻ điển trai bên ngoài của mình. Nhưng Jeonghwa lại là trường hợp đặc biệt.

Cô bê sách, anh chạy đến bê hộ.

Cô uống trà, anh sai người pha đủ 10 loại trà thơm bày trước mặt cô.

Cô đọc sách, anh nhìn cô...

Thậm chí ngài Nam tước đáng kính của chúng ta còn bỏ bê công việc để bám đuôi Jjeong!

Jeonhwa cực kì khó chịu. Cô đập tay xuống bàn khiến Jungkook giật mình. Nhìn thẳng vào mặt anh ta, cô lên giọng:

-Rốt cuộc anh muốn gì? Nói thẳng ra đi!

Jungkook gãi đầu cười trừ, cố nghĩ ra 1 lý do. Bỗng nhiên, anh nảy ra 1 ý tưởng.

-Quả nhiên Park tiểu thư cao tay, nhìn thấu chủ ý của tôi rồi...

-Nói! Chuyện gì??

-Bình tĩnh nào tiểu thư...Đây nhé, chả là sắp đến dịp gia tộc nhà tôi họp mặt, mỗi năm 1 lần. Mà năm nào mẹ tôi cũng làm mối cho tôi với mấy cái cô tiểu thư gì đó, tôi không thích. Cho nên nếu cô giả danh làm vợ tương lai của tôi, mẹ sẽ không nhì nhằng vụ lấy vợ cho tôi nữa...

-Câu trả lời của tôi là không!

Jeonghwa thẳng tay từ chối. Jungkook xụ mặt, bắt đầu chất vấn:

-Giờ tôi hỏi cô nhé, cô bị ép cưới người cô không yêu, cô có vui không?

-Tất nhiên là không rồi!

-Đấy, đúng thế! Hơn nữa những người đó đều học vấn thấp, xấu xí, không phù hợp với tiêu chuẩn của cô nữa.

-Thế thì thà tôi tự tử còn hơn...

Jeonghwa thở dài:

-Thôi, tôi sẽ phá lệ giúp anh 1 lần, coi như cải thiện kĩ năng đàm phán của mình hơn. Nhưng mà này, tôi chỉ giúp được anh năm nay, năm sau thì sao.

Jungkook nghĩ 1 lúc rồi sau đó trả lời.

-Chắc là năm sau tôi có vợ rồi. Vì tôi đã có người trong lòng, tôi nhất quyết phải cưới cô ấy...

-Vậy ư? Tiểu thư nào may mắn thế?

-Cô ấy rất giản dị, khôn ngoan và sắc sảo. Tuy vậy nhưng lại ngu ngốc trên phương diện tình cảm. Tôi thả thính bao nhiêu lần mà chẳng nhận ra...

Jeonghwa thực sự có chút buồn bã khi nghe anh nói vậy. Thực ra cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại buồn khi nghe anh nói về cô gái ấy nữa. Mà người đó chắc phải tuyệt vời lắm mới làm cho ngài Nam tước si mê đến thế...

-Chúc 2 người sớm thành đôi nhé!

Có chút cay đắng trong lời chúc của Jeonghwa, xuất phát từ đâu cô cũng chẳng rõ.

-Cảm ơn, sẽ sớm thôi!

Jungkook khẳng định. Lòng tự hỏi Jeonghwa đang giả vờ không biết hay thực sự không hay? Tại sao vẫn thờ ơ như thế? Tại sao còn chưa nhận ra?
...

Jeonghwa đồng ý giúp Jungkook cũng đồng nghĩa với việc lâm vào tình cảnh như Solji và Hani.

Nhưng cô là ai chứ?

1 đứa con gái rất thông minh. Jeonghwa học hỏi rất nhanh, thậm chí đến giáo viên hướng dẫn kĩ năng còn phải xin nghỉ sớm hơn dự định vì đã hoàn thành hết kiến thức để dạy cô.

Jeonghwa trở thành 1 tiểu thư quyền quý chỉ sau hơn 1 tuần. Hay nói cách khác, cô đã hoàn toàn lột xác. Như thể trở thành 1 Park Jeonghwa hoàn toàn khác biệt.

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là Nhà Vua Đen mang quân sang xâm chiếm, buổi họp mặt nhà Jeon cũng bắt đầu trong thời gian này.

Jungkook và Jeonghwa phải ngồi 1 lúc lâu trên xe ngựa mới đến nơi. Tư dinh gia tộc ấy nằm ở vùng ngoại ô kinh đô Wonderland.

Đó là 1 tòa nhà rất lớn, Jeonghwa cũng không có gì ngạc nhiên vì nhà Jeon là gia tộc đông nhất, tuy nhiên không phát triển bằng nhà họ Bae.

Jeonghwa mặc váy vàng chanh diêm dúa, tay chân và cổ đều đeo trang sức. Và tệ hơn là cô phải mặc nịt eo, cái thứ đó làm cô thở không nổi nữa, cảm giác như lưng sắp gãy vậy. Những người phụ nữ Wonderland chịu đựng cũng quá giỏi đi!

Jungkook, áo đuôi tôm quần âu đều mang 1 màu đen.

2người khoác tay, cùng nhau bước vào tư dinh nhà họ Jeon.

|VOTE nhiệt tình cho tớ nha|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip