CHAP 30
Heeyeon ngã vào vòng tay của ai đó. Cùng với vài tiếng hét kích động của mấy cô tiểu thư.
Họ thật buồn cười, cô ngã chứ họ ngã à?
Ngước mắt lên, Heeyeon tròn mắt, là chàng trai lúc ấy!
Cô ngượng ngùng đứng dậy. Chỉnh lại phần váy bị nhăn xong, cô khẽ cúi người:
-Cảm ơn.
Chàng trai đó không nói gì, chỉ gật đầu rồi rời khỏi trong tiếng thở dài luyến tiếc của đám nữ nhân.
Ngày đầu tiên đi học, có biết bao nhiêu là lộn xộn...
------------------------
Hôm sau, bữa sáng tẻ nhạt lại bắt đầu trong nhà hầu tước...
Có 1 sự thay đổi không hề nhẹ. Các cặp đôi nhà hầu tước, cặp thì chí chóe, nhìn nhau tóe lửa. Cặp còn lại lạnh lùng, thờ ơ, nhìn mặt nhau cũng không thèm.
Bà Sooyoung cảm thấy cực kì khó chịu. Đập tay xuống bàn. Bà quát:
-Ta hết chịu nổi cái không khí này rồi! Ở học viện lại có chuyện gì hả? Ta không quan tâm nó nghiêm trọng đến mức nào! Hôm nay cả 4 đứa phải đi cùng 1 xe ngựa, làm lành cho ta!!
Uy lực của bà thật không nhỏ. 4 con người kia liền buông dao dĩa xuống, lần lượt rời khỏi nhà.
Nhưng từ thằng con ruột cho tới đứa con dâu đều rất cứng đầu. Không khí trong xe thậm chí còn khiến cho người đánh xe và tên hầu cảm thấy run sợ, cầu cho chuyến đi kết thúc thật nhanh.
Đến học viện, Hani tự mở cửa xuống xe, Solji cũng nối bước theo. Chỉ còn lại 2 anh em nhà nọ ngồi trong xe.
-Vợ giận rồi à? - RM khẽ đánh mắt sang thằng em của mình, nhếch mép cười châm chọc.
V chỉ lườm hắn, chậm rãi nói:
-Anh cũng nên xem lại mình đi, chị dâu đã đi rồi kìa.
Nói đoạn cậu đứng dậy chỉnh lại bộ đồng phục của mình, toan bước ra thì nghe tiếng anh trai nói vang:
-Mau chóng giải thích với cô ấy đi, để hiểu lầm như vậy thực sự không hay đâu. Nhỡ cô ta tức giận rồi trở về thế giới bên kia thì sao? Với cả ngươi cũng mau chóng thừa nhận tình cảm đi, thằng ngốc cố chấp!
Taehyung như bị nói trúng tim đen, giọng trầm xuống:
-Tôi không yêu cô ta, và cô ta cũng vậy. Tất cả chỉ là diễn kịch. Trắng là trắng, đen là đen. Tôi biết phân biệt thật giả thế nào. Còn anh? Chẳng lẽ anh yêu vợ hờ rồi sao?
Namjoon chống cằm giả vờ suy nghĩ, sau vài giây thì hắn dùng giọng điệu cợt nhả nhất có thể để trả lời:
-Yêu thì chưa tới. Mới chỉ chạm mức thích thôi. Nhưng...ngươi biết đấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà!
-Anh dễ đổ thế sao?
-Haha. Nhưng ít anh đây còn phân biệt rõ ranh giới thích hay không thích. Tình cảm luôn là 1 thứ rất khó đoán. Ngươi không thể biết được nó sẽ đến và đi lúc nào đâu. Thừa nhận đi, nhà ngươi có tình cảm với cô nhóc Ahn Heeyeon ấy rồi.
Nói rồi, RM vỗ vai V và nhảy xuống xe.
Taehyung vẫn chưa thể cử động, hắn thực sự không muốn thừa nhận, thừa nhận rằng mình đã thích cô nàng kia.
Mà kể cũng lạ, cô ta thì có gì đặc biệt chứ? Ngoại trừ là người được chọn, thì cô ta chỉ là người có nhan sắc "bình thường", học vấn...cứ cho là giỏi đi. Nhưng cô ta, Ahn Heeyeon, chỉ là 1 diễn viên giỏi mà thôi.
Anh thực sự khó chịu khi không thể gỡ bỏ cái lớp mặt nạ dày kia ra khỏi cô. Hani lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, đôi lúc lại trầm tính. Nhưng cô ta chưa bao giờ biểu lộ sự sợ hãi, lúng túng, xấu hổ ra ngoài.
Taehyung càng nghĩ càng thấy lòng rối như tơ vò. Anh nắm chặt lòng bàn tay, quyết định sẽ chú tâm vào nhiệm vụ mà Nữ Hoàng giao cho, không để tâm trí vào những việc khác nữa.
....
Giờ ăn trưa lại đến. Solji và Hani sải bước xuống nhà ăn chung. Điều đặc biệt ở lớp họ là không ai muốn ngồi cùng 2 cô, cho nên bọn cô luôn có 1 khoảng trống lớn ở cuối bàn và có lượng thức ăn gấp đôi 2 người.
Vẫn như thường lệ thôi. Nghe nói học sinh ở tầng 6 được đặc cách ngồi riêng một khu vực. Cho nên tiểu thư Morel vẫn bám riết lấy thiếu gia Ma Kết, đến anh trai hắn ta còn bị cho ra rìa.
Hani cố gắng không để ý đến, mà mắt vẫn cứ nhìn sang. Bỗng gặp đôi mắt rượu đỏ kia, cô lại cúi xuống ăn.
Solji nhìn cô bạn thân mà ngán ngẩm: "Đường tình duyên của cậu thật là rắc rối, Yeonie ạ"
Từ phía đối diện 2 cô đột nhiên xuất hiện thêm 1 người nữa. Solji tò mò ngước lên. Thấy trên váy của cô tiểu thư kia có 1 huy hiệu vàng khắc bông hoa cẩm tú cầu, cô chợt ồ lên:
-A! Cậu học ở tầng 6?
Do mấy đám tiểu thư kia ngồi khá xa nên không nghe được. Chứ học sinh tầng 6 mà xuống nơi này thì thật bất ngờ nha.
-Chào Solji tiểu thư, Hani tiểu thư. Tôi là Yoona. Mạn phép được làm quen chứ?
-Ồ. Được thôi, gọi chúng tôi là Solji và Hani được rồi, không cần thêm "tiểu thư" vào đâu - Solji gãi đầu cười trừ.
Cô nàng kia chỉ nhỏ nhẹ gật đầu, sau đó hướng mắt về phía Hani, làm cô đang ăn cũng ngẩng mặt lên, cô lên tiếng trước:
-Có chuyện gì sao?
-À...Chuyện là thế này. Các cậu có biết là hiện giờ 2 cậu đang rất nổi tiếng không?
Solji và Hani nhìn nhau, bộ dạng không hiểu.
Yoona thở dài, nói tiếp:
-Có tin đồn...các cậu đang...À không, ý tớ là...Hani, cậu với V thiếu gia không phải là 1 cặp hay sao? Nhưng hôm qua có người thấy chồng bạn đi tình tứ với tiểu thư Bae, còn bạn thì...lăng nhăng với anh trai mình. Và Solji, cậu với Beakhyun...
Nghe đến đây 2 nàng chính thức sốc toàn tập. Solji phẫn nộ cắm chiếc dĩa trên tay xuống mặt bàn:
-Ai lan truyền tin đồn này? Đứa nào mất dạy thế?
Trái với thái độ của Solji thì Hani lại rất bình thản, nhưng thực ra trong lòng cô đang rối như tơ vò.
Kéo cô bạn thân ngồi xuống, Hani hỏi:
-Nhưng...anh trai cậu? Là ai vậy?
Yoona khẽ cười. Bấy giờ Hani mới để ý đến đôi mắt đen tuyền của cô gái ấy. Chẳng lẽ...
-Cậu không biết sao? Anh trai tớ là Chanyeol. Đại mỹ nam cuối cùng của học viện, và cũng là người đỡ cậu ở phòng ăn hôm qua đấy.
Heeyeon đánh rơi chiếc dao bạc xuống đất, còn Solji thì tròn mắt, không hiểu họ đang nói gì. Đơn giản cô chỉ biết là các cô đang bị tiếng đồn xấu, điều đó thật sự không hay chút nào.
Nhưng bọn cô làm gì được chứ? Mặt dày lên thôi.
...
1 tuần ròng rã trôi qua, 4 người vẫn chiến tranh lạnh. Chẳng ai chịu ai, 2 cô gái đi bên phải, tuyệt nhiên 2 anh em nhà kia đi bên trái.
Solji đi ra ngoài trang viên, tức tối đá chân vào 1 bệ hoa. Bệ khá nhỏ, bằng sứ nên dễ vỡ, căn bản sức mạnh của Quỷ sẽ cho cô làm vỡ nó. Nhưng đồng thời chân cô cũng sẽ bị đau theo.
Solji tự trách mình ngu, cô tìm 1 chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. Nhìn bàn chân sưng phồng của mình, có chỗ còn chảy máu do mảnh sứ đâm vào, ước gì có Tiffany ở đây thì tốt biết mấy.
Nhưng được xả giận cũng khiến cô thoải mái hơn.
Ơ, nhưng mà Solji cô đang khó chịu vì cái gì chứ?
Tại không được nhìn cái bản mặt đáng ghét đó ư? Không thể nào!
-Cô bị làm sao vậy?
Solji giật mình quay ra đằng sau, hóa ra tên chồng Bá tước gì đó đã đứng ở đó từ bao giờ rồi.
-Không sao. Bị đau chân chút thôi.
Namjoon nghe câu trả lời, hướng ánh mắt ra phía bệ hoa bị vỡ, lại nhìn xuống bàn chân cô. Hắn khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh, kéo bàn chân đang sưng tấy của cô về phía hắn.
-Đồ hậu đậu, đừng sử dụng sức mạnh linh tinh nữa. Cô mà bị thương thì ai chiến đấu cho Nữ Hoàng?
Solji do bị kéo đột ngột nên suýt nữa ngã về phía sau. Cô phụng phịu:
-Còn không phải tại anh...
Cô tự nhủ, có lẽ hắn không nghe thấy. Bởi vì tên đó đang rất chăm chú vào việc băng bó chân cho cô...Cơ mà hắn lấy đâu ra bông băng thế nhỉ?
-Anh từ lúc nào đã đi lấy băng?
-Nghe tiếng vỡ là tôi biết có chuyện rồi, nên mang sẵn ra.
Lòng Solji như trút được 1 gánh nặng. Khuôn mặt lại hồng hào sức sống, cô ngồi nói chuyện cho Namjoon.
Thực ra là cô nói, hắn nghe. Thế mà hắn cũng không phàn nàn gì chứ!
...
Lấp ló ở ô cửa sổ đối diện với RM và Solji là 1 người phụ nữ mặc chiếc váy tím được thiết kế cầu kì, tay cầm chiếc quạt đồng màu phe phẩy, bà khẽ cười:
-Đã hàn gắn được 2 đứa đó. Còn 2 đứa nữa...!
Nói rồi người phụ nữ đó mỉm cười rời khỏi.
|Bà mẹ chồng ghê thật quý vị ạ! :")|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip