CHAP 33
V ngồi trong phòng đọc sách. Tư dinh nhà hắn có cả 1 phòng chứa đầy sách, có thể gọi đây là 1 cái thư viện cũng không sai.
Thông thường ở đây chỉ có hắn và anh trai. Coi như đây là 1 cách để giải trí mỗi khi 2 anh em về nhà.
Nhưng bây giờ lại khác. Hani cũng rất thích đọc sách, RM lại biến đi đâu mất, ngày nào coi như 2 người cũng đến đó. Vì chiến tranh vẫn diễn ra, nên người nào người nấy thờ ơ, không liên quan tới nhau.
Taehyung muốn mang sách về phòng, nhưng cha hắn không cho phép điều đó. Vì đây là cả 1 bộ sưu tập của ông mà, phải đọc trong phòng sách, đọc xong phải trả về đúng chỗ.
2 con người, chỉ ngồi cách nhau 1 cái bàn. Nhưng dường như khoảng cách trong tâm họ còn dài hơn thế gấp nhiều lần.
Hani đứng dậy, trả quyển sách mình vừa đọc về chỗ cũ, sau đó đến 1 kệ sách khác tìm sách đọc. Cô ngắm được 1 quyển ở hàng cao nhất, nhưng chiều cao không cho phép cô lấy nó.
Ai ngờ Taehyung đến và lấy quyển sách đó một cách dễ dàng, cô cứ tưởng rằng hắn sẽ đưa cho cô, nhưng không, cô đã lầm! Hắn đem về chỗ của hắn và bắt đầu đọc.
Hani điếng người, dạo này cô ăn dưa bở hơi bị nhiều rồi đấy! Tức tối, cô nàng lấy đại 1 quyển sách để đọc.
Taehyung nhìn gương mặt Hani như vậy khẽ cười. Anh đã đọc quyển sách này rồi. Làm vậy chỉ để trêu cô thôi.
Lúc Hani về chỗ ngồi, hậm hực mở quyển sách kia ra. Taehyung cũng đưa cho cô quyển sách lúc nãy.
-Này, trêu cô chút thôi.
Hani khẽ liếc sang quyển sách, dùng giọng trẻ con:
-Không thèm!
Anh hơi ngạc nhiên. Vì trước giờ Ahn Heeyeon chưa bao giờ dùng chất giọng đó với anh cả. Cô hầu hết là rất nghiêm túc. Hôm nay lại nhõng nhẽo thế ư?
-Cô vừa hờn dỗi sao?
-Không có!
-Đừng chối, rõ ràng là có mà.
-Không, là anh ảo tưởng thôi!
Người cứ châm chọc, người thì cứ chối. Thành ra cãi nhau. Nhưng họ cứ cãi nhau như này lại tốt. Vẫn hơn chiến tranh lạnh ấy nhỉ!
Cuối cùng, Heeyeon ngó lơ đi. Càng làm tên kia khẳng định hơn với chính kiến của mình. Hắn cười đểu, nhìn cô 1 lúc lâu, Heeyeon cố ý lấy cuốn sách che mặt. Nhưng cô vẫn có cảm giác là hắn đang nhìn mình.
Khẽ hé mắt ra 1 chút, bỗng dưng 2 ánh mắt chạm nhau, nhưng cô lại là người quay đi trước.
Không khí lãng mạn bỗng dưng bao trùm cả phòng sách lớn.
-------------------------
Ngày hôm sau, 4 người họ bị mẫu thân phát hiện đổi phòng.
Bà Sooyoung rất tức giận. Bà đã tốn bao công sức dàn xếp, hàn gắn, vậy mà chúng...bọn trẻ này! Dù mối quan hệ đã tốt lên nhưng vẫn chưa chịu đổi lại phòng! Thật là 1 lũ cứng đầu!
Bà huy động hơn chục người hầu và thuê thêm 1 quản gia chỉ để giám sát họ. Từ đó, cuộc sống tự do tự tại của 2 cặp đôi kia chính thức chấm dứt! Ai về phòng người nấy!
...
Đến học viện, Solji và Hani không hẹn mà cùng nhau thở dài, đổ rạp xuống bàn. Tiết học tiếp theo...là bình phẩm văn học! 2 cô đều không có hứng thú, nên đã cùng nhau trốn tiết.
Họ quyết định đến bên cạnh hồ nước để thưởng trà, ít ra điều đó thú vị hơn ngồi chém gió về thứ văn học các cô không hề biết. Giờ này còn khá vắng vẻ, căn bản là mấy cô tiểu thư đó đang học. Hani đang tìm 1 chỗ tốt thì đột nhiên thấy người con gái với đôi mắt đen tuyền quen thuộc kia, cô tính gọi thì Solji đã lên tiếng trước.
-A! Yoona!
Cô gái kia khẽ ngẩng mặt lên khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Thấy 2 cô thì cũng cười nhẹ đáp lại. Nãy giờ không để ý, nhưng có người đang đi trước Yoona thì phải.
Hani nhìn thấy người kia thì toàn thân như hóa đá, vỡ vụn! Đây là trùng hợp sao?!
Cô rất muốn di cư sang bàn khác, nhưng khổ nỗi cô bạn thân ngây thơ kia lại kéo cô ngồi cạnh hắn! Ôi trời!
Hani hơi khó xử. 2 tách trà được bưng ra trước mặt, cô cầm tách trà nhấp 1 ngụm để bình tâm lại. Lấy bộ mặt cứng ngắc nhất ra nói chuyện:
-Cảm ơn anh, vì chuyện lần trước!
Con ngươi Chanyeol khẽ dao động, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng. Gật đầu nhẹ 1 cái, cậu lại chú tâm vào cuốn sách trên tay.
Solji đúng là có 1 chút bất ngờ, cô không biết rằng Heeyeon nhà cô lại quen được anh trai đẹp mã này đấy? Tuy trong lòng tò mò nhưng ở nơi này cũng không tiện hỏi nên cô chỉ im lặng, thỉnh thoảng nói vài câu với Yoona.
3 cô gái ngồi nói chuyện phiếm và đọc sách 1 lúc lâu, sau đó tiếng kèn rộn rã vang lên, báo hiệu đã tới giờ ăn trưa. Trừ Chanyeol, 3 người còn lại đều đi tới phòng ăn.
Đến nơi, Solji lại bắt gặp 1 cảnh "quen thuộc"-hắn và Yzomin.
Lạ thật? Nó đã trở thành "quen thuộc" rồi sao? Lòng cô cũng chẳng nặng nề như lúc ban đầu nữa.
Solji tự cười bản thân, rồi kéo Hani đến bàn ăn. Yoona cũng ngồi cùng, tuy rằng đãi ngộ không tốt bằng dãy bàn của tầng 6 kia nhưng ngồi đây cô cảm thấy thoải mái gấp trăm lần.
Vì sao?
Thứ nhất, nhìn mấy cái cảnh đám tiểu thư mặt dày kia bám lấy "phu quân nhà người ta" là đã thấy ngứa mắt rồi! Đám người đó có biết vô sỉ là gì không? May mà anh trai cô không ở đây.
Thứ 2, cô chính là không ưa nổi Bae Hara. Đường đường là tiểu thư độc nhất của một gia tộc mà lại làm mấy chuyện như gái nhà thổ! Đúng là cô ta với V, 2 nhà có mối quan hệ tốt, dù là bạn thuở nhỏ hay cái khỉ gì đó thì cũng nên thì giữ khoảng cách, người ta sắp kết hôn, chứ không còn là 1 thiếu chủ độc thân nữa! Chưa kể lúc trước cô còn có chút xích mích với cô ta.
Thứ 3, cô dù mới gặp lần đầu nhưng rất có thiện cảm với Solji và Hani. Lúc đầu tiếp cận là vì muốn tìm hiểu xem người đã được anh trai "lãnh khốc vô tình" của mình ra tay đỡ là ai. Nhưng có vẻ Hani không phải mấy loại nữ nhân kia, vậy là cô yên tâm rồi.
Vẫn như trước, họ có cả 1 khoảng bàn lớn. Cơ mà có ai ngờ được, 3 cô gái trông mảnh mai như vậy mà ăn hết chỗ đồ ăn đó chứ.
Trong lúc Solji đang buôn chuyện với Yoona, Heeyeon lặng lẽ đi ra ngoài. Bỗng bắt gặp cảnh mà cô đáng lẽ không nên nhìn.
Chồng tương lai của cô, đang trao cái ôm mặn nồng với tiểu thư Bae.
Heeyeon khẽ cười nhạt, chưa kể đến hôm trước còn sang hẳn nhà cô ta để thăm hỏi cơ mà!
Cô khẽ rời đi, từng bước chân đều như người mất hồn. Ngồi thụp xuống 1 bồn cây nào đó, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, cô khẽ nhắm mắt vào để cảm nhận ánh nắng êm dịu và từng cơn gió mơn man trên khuôn mặt mình.
Bỗng dưng có cảm giác là lạ, cô mở mắt ra, mái tóc trắng bạch và con ngươi đen đã đập vào mắt!
Heeyeon bối rối cúi đầu xuống. Chanyeol nhìn cô, 1 chất giọng trầm ấm vang lên:
-Lại buồn về hắn ta à?
Heeyeon vẫn cúi đầu im lặng. Quả nhiên cô không muốn thừa nhận việc đó. Hắn có đáng để cô phải chịu đau khổ không?
-V... Tên đó không đáng để em buồn lòng đâu. Heeyeon à...tôi thích em, thật đấy.
Heeyeon ngạc nhiên tới độ mắt mở tròn, nỗi buồn bỗng tan biến, trong lòng chỉ còn lại sự ngờ vực.
-------------------------
Solji ngó qua ngó lại, nhưng vẫn không tìm thấy bạn thân của mình. Cô sốt ruột, sắp vào học rồi mà người thì vẫn chưa thấy đâu, hay là đã lên lớp? Sao lại không báo cho cô một tiếng?
Cô định bỏ lên lớp thì có ai gọi tên, quay lại, Solji ngay lập tức nhận ra người kia.
-A! Beak! Cậu ở đâu mấy ngày nay vậy? Mãi mới chịu xuất hiện nha!
Solji niềm nở, vỗ vai cậu bạn. Beakhyun cũng cười tươi đáp lại. Rồi bỗng dưng mặt cậu ta đỏ lên, dáng vẻ ấp a ấp úng:
-Solji...cậu giúp tớ 1 chuyện được không..?
Cô do dự một lúc rồi gật đầu. Beakhyun ghé tai, nói một điều gì đó. Cô nghe xong thì gương mặt sáng hẳn lên, liên tục gật đầu đồng ý. Beakhyun cũng rất vui vẻ kéo tay cô đi.
Đột nhiên có một lực mạnh kéo cánh tay của Solji lại. Cô chưa kịp quay đầu thì một giọng nói băng lãnh mang chút tức giận vang lên:
-Cô dám không buông tay hắn ra, tôi dám phạt cô tại đây!
|Phạt gì cơ? Ahuhu...
Mọi người ơi, COMMENT+VOTE nhiệt tình lên nha. Tớ sẽ có động lực làm nhanh hơn <3|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip