CHAP 40

Có ai tin vào tình yêu đích thực không?

Riêng LE thì cô sẽ chẳng tin đâu :v

Nhưng mà ông trời đã ban cho cô thứ đó, để chứng minh, tình yêu thực sự vẫn tồn tại.

Món quà tuyệt vời nhất, tình yêu đẹp nhất, đó chính là anh-Yoongi.

Chàng trai đó là thanh xuân của cô. Gặp gỡ tuy chỉ vài tháng, nhưng cô với cậu lại vô cùng "hợp cạ", cảm giác như 2 người chính là 1 đôi thanh mai trúc mã.

Cậu ta tốt bụng mà vẫn mạnh mẽ vô cùng. Luôn che chở, bảo vệ cô. Hơn nữa lại là người luôn làm cho cô cười.

Chỉ khi Suga ở cạnh, Hyojin mới có cảm giác được bình yên, an toàn, cô mới có thể bộc lộ hết những cảm xúc yếu đuối luôn giữ kín trong lòng bấy lâu nay.

LE vẫn nhớ, có những đêm mặt trận căng thẳng. Cô dù buồn ngủ lắm, nhưng vẫn phải căng mắt ra, ngồi trên lưng rồng mà canh gác bên biên giới. Cô không nhớ mình đã hất bao nhiêu chậu nước vào mặt, chỉ nhớ rõ nhất là khi ấy, có 1 người lén lẻn ra khỏi lều mà chạy đến ngay biên giới, nhẹ nhàng nói:

-Cô ngủ đi, để tôi canh cho.

Trái tim cô lúc đó đã hoàn toàn bị hạ gục. Cô biết Yoongi không hề có ý định xấu gì với cô, ngoan ngoãn nằm trên lưng rồng mà ngủ. Vốn chỉ muốn chợp mắt một lát, ai ngờ ngủ dậy thì đã nằm trong vòng tay người ta =))) mà lúc ấy, trời đã hơi hửng sáng rồi.

Nghĩ lại cô bỗng nhiên bật cười, cô đang ngồi, chính xác là trên lưng con rồng, để nó đưa cô về. Suga có lẽ đã về cung điện trước rồi.

Đến trước cổng cung điện, con rồng trắng dừng lại, gào 1 tiếng, cổng thành liền mở ra, LE nhảy xuống, đường đường chính chính bước trên thảm đỏ của cung điện, lệnh cho chú rồng được tự do bay lượn một chút rồi quay về nhà. Cô đảo mắt liên tục, tìm kiếm bóng lưng ai kia.

Bỗng có ai đó bịt mắt cô lại từ đằng sau.

Haha, chắc chẳng cần mở mắt nhỉ?

Chỉ cần cảm nhận bàn tay mềm mại và hơi thở nồng ấm kia. Cô cũng có thể biết chính xác đó là ai rồi.

-Yoongie à, chuyện gì đây?

Rồi bỗng dưng, 1 hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi cô.

Mùi hoa oải hương.

Suga bỏ bàn tay che mắt cô xuống. Hyojin liền xoay người lại. 1 bó hoa oải hương tím liền hiện ra trước mắt.

-Tôi hái nó cho cô đấy!

Cậu nói rồi dí vào tay cô một cách ngượng ngùng. Mặt còn hơi ửng đỏ. LE cười thật tươi, nhận lấy rồi ôm chầm người cậu.

Thì ra, hạnh phúc chính là như vậy...

Nhưng vào thời khắc ấy, LE đột nhiên lại nhớ ra một câu hỏi rất quan trọng, đến nỗi nó dằn vặt cô bấy lâu nay.

Cô còn có thể ở bên cậu ta bao lâu nữa?

Biết rõ đáp án nhưng vẫn cố chấp đi tìm 1 câu trả lời khác. 1 câu trả lời thuận cả đôi đường...

Nhưng dù cô có kiếm tìm thế nào, cũng không thể tìm thấy. Vì vốn dĩ nó cũng chẳng tồn tại.

Rời xa 1 người, hay buông bỏ tất cả?

-----------------------------
Hyerin vốn là 1 cô gái rất nhát gan.

Thực ra cũng không phải đến mức yếu đuối, vừa đụng là đã khóc. Mà có thể nói cô là loại người lá gan không lớn, chẳng bao giờ muốn thử sức với những hành động liều lĩnh.

Mới đầu, ngoài chiến trường kia. Phải nói là cô không thể nào thích nghi được. Càng không thể dùng sức mạnh của mình mà hại người ta. Vì thế mà 5 lần 7 lượt cô đã suýt bỏ mạng.

Và những lần đó, người cứu cô luôn là anh. Luôn luôn là như vậy.

Cô nhớ có 1 lần J-Hope và cô cùng trở về doanh trại. Người anh bê bết máu, vết thương ở khắp nơi. Cô thì lại quá mềm lòng với giặc, đến nỗi chỉ có thể giữ chân bọn chúng 1 lúc để 2 người tẩu thoát.

Nhìn Fany chữa trị cho anh mà lòng cô đau nhói.

Đó là lỗi của cô. Tất cả là lỗi của cô!

May sao, năng lực của Tiffany vừa đủ để cứu 1 người sắp hấp hối như Hoseok. Anh được quân lính đưa về phòng, và Hyerin đã chăm sóc anh cả đêm hôm đó.

Haha, nếu nói đến những ngày ở trên chiến trường, cô kể thâu đêm cũng không hết.

Nhớ những buổi trưa nóng bức anh cầm ô che nắng cho cô. Nhớ những buổi tối lạnh giá anh ôm cô vào lòng và kể cho cô nghe những câu truyện về mảnh đất này. Nhớ cả những bữa ăn kham khổ trong doanh trại, dù có đang bị thương, anh cũng nhường cho cô những thứ gì ngon nhất...

Trở về, người cô muốn thấy đầu tiên chính là anh.

Và thật vậy, anh đã chờ cô, là người đầu tiên cô gặp khi vừa bước chân vào cổng thành.

-Anh đợi à?

-Ừ, em biết mà. Tôi sẽ luôn luôn đợi em.

Hyerin bĩu môi, tỏ vẻ không tin. Cô nàng còn châm chọc, nói rằng miệng lưỡi đàn ông ai mà tin được. Tuy vậy, mà trong lòng cô là muôn ngàn đoá hoa đang đua nhua nở.

-Anh sẽ luôn đợi tôi, phải không?

Cô hỏi anh và đáp lại là cái gật đầu chắc nịch từ Hoseok.

-Vậy, anh có thể đợi tôi trong 1 thời gian dài về sau nữa không? Tôi hứa sẽ quay lại, nhưng sẽ là rất lâu về sau đó. Anh có thể đợi tôi không?

Hyerin nắm tay Hoseok, nhẹ nhàng nói, nhưng tông giọng thì lạc hẳn đi.

Cô có thể cảm nhận bàn tay anh, nó đang run, dường như cũng hiểu ý cô rồi. Vậy là Hyerin đã ra quyết định của mình.

Thời gian ở Wonderland so với địa cầu không khác nhau là mấy. Nhưng khi đã rơi vào lưới tình với ai đó, thì khi xa họ, dù chỉ một ngày, cũng cảm thấy nhớ da diết...

Huống chi là rất lâu về sau...

Sắc mặt của Hoseok lại càng khó coi hơn. Hyerin lo lắng cho sức khoẻ của anh, cô cụp mắt xuống:

-Anh có thể trả lời sau. Bây giờ, chúng ta về nhà thôi.

Nói xong cô quay người, toan dắt tay anh đi thì lại bị giữ lại. Giọng trầm ấm lại vang lên:

-Anh có thể.

Hyerin quay lại, ánh mắt tràn đầy lo âu và luyến tiếc nhìn anh:

-Thật không?

-Thật. Anh sẽ không sao đâu. Nhưng phải hứa với anh, nhất định phải trở về. Phải nhớ rằng, có 1 người luôn đợi em ở đây!

-Em hứa.

Hyerin nở nụ cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Lạ nhỉ, đã hứa là không khóc nữa, để khiến người ấy yên tâm rồi mà, thế rồi vẫn không làm được!

-----------------------------
Jeonghwa dạo bước trên con phố tấp nập, nhìn về phía đoàn chinh chiến đang trở về. Hôm nay thật náo nhiệt, cũng phải, các anh hùng đang trở về cố hương.

Ánh mắt cô dáo dác tìm 1 hình bóng. Trong lòng lại càng thêm rối khi không thấy hắn đâu cả. Đến khi đoàn chinh chiến đã đi hẳn, mà cô vẫn chưa tìm thấy người cần tìm.

Tâm trí lại càng thêm nặng.

Cô chỉ có thể tự trấn tĩnh mình bằng tất cả các lí do mà lúc này bộ não của cô có thể nghĩ ra. Nhưng vẫn không vơi được phần nào của sự lo lắng.

Khoé mắt tự dưng đỏ hoe.

Hắn nói sẽ đợi cô mà? Đừng có nuốt lời như vậy chứ?

Giữa con phố vắng vẻ, 1 thân hình nhỏ bé đứng chơ vơ trước ngọn gió lạnh. Cô chỉ mặc một chiếc váy dài tay mỏng, là loại mà người phụ nữ nông dân thường hay mặc. Không áo khoác hay khăn choàng.

Gió thổi lạnh thấu xương nhưng cũng không xua đi được sự lạnh lẽo đang lan toả trong trái tim cô. Nhịp tim đột nhiên tăng dần, rồi cô khuỵu hẳn xuống nền đất, đặt tay nơi lồng ngực, thở dốc.

Bỗng dưng có 1 chiếc áo khoác được ném vào người cô, bao trùm cả thân thể nhỏ bé.

Cô ngẩng mặt lên, mái tóc Chocolate hiện ra.

Là anh.

Jeon Jungkook.

Vị hôn phu "hờ" của cô.

Jeonghwa vui mừng khôn xiết. Nhưng chợt nhận ra cái bộ dáng thảm hại lúc này của mình thì liền úp mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nữa.

Jungkook cười nhẹ, châm chọc cô:

-Vị quân sư của Wonderland đây ư? Sao mặt mũi tèm lem, xấu quá!

Rồi anh ngồi xổm xuống, gỡ đôi tay đang che mặt của Jeonghwa ra, lấy khăn lau mặt cho cô.

Jeonghwa ngượng không để đâu hết, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Con gái mà, ai mà chẳng muốn mình thật hoàn hảo trước mặt người mình yêu chứ.

Nhưng đàn ông thì lại khác, 1 khi họ đã thành tâm toàn ý với ai, thì họ chẳng thèm để ý đến những thứ đó đâu.

Và trong mắt Jungkook, Jjeong luôn là cô gái đẹp nhất.

Anh lau rất chậm, vừa lau vừa nhìn ngắm khuôn mặt cô, khuôn mặt mà ngày đêm anh luôn mong nhớ, là động lực để anh sống sót ngoài kia.

Cô gầy đi nhiều, làn da cũng không còn hồng hào như xưa mà nhợt nhạt như người ốm vậy.

Càng nghĩ càng thương, Jungkook ôm Jeonghwa vào lòng. Người đâu gầy quá thể, còn chưa đầy 1 vòng tay của anh.

Jeonghwa hơi bất ngờ. Nhưng không như trước, cô không thể đẩy ra. Qua thời gian xa nhau vừa rồi, cô mới nhận ra cô đã thích anh nhiều đến chừng nào.

Có những ngày yên bình không phải làm việc thâu đêm, cô đã suy nghĩ, nhưng nghĩ đến cha mẹ của mình thì lại khóc. Cô không thể bỏ mặc họ, càng không nỡ rời xa anh. Bao nỗi nhớ mệt mỏi liền tiêu tan hết trong 1 cái ôm. Chợt nhận ra, cô đã yêu người ta rồi.

Nước mắt thừa thãi, tại sao cứ tuôn ra như suối?

Anh lau mặt cho cô như chăm sóc một con mèo nhỏ, sau đó hai người cùng nhau trở về nhà. Khung cảnh đó, tại sao lại yên bình đến thế? Dù giữa bọn họ, có một song sắt ngăn cản họ đến với nhau, nhưng song sắt ấy không thể ngăn cản được tình cảm, tâm trí của họ hướng về nhau.

|Mấy chap này đau khổ quá đi mất ㅠㅠ|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip