CHAP 42

Tiffany và LE đi về cùng nhau, vì họ đều phải về cái lâu đài màu trắng kia.

Suốt cả quảng đường, không ai nói nhau câu gì. Khi đã đến cổng thành, mấy tên lính gác mở cổng cho 2 người. Rồi ai nấy từ biệt nhau, mỗi người 1 nẻo.

Miyoung đi dạo quanh cung điện, cái cung điện này lớn thật đấy, đi mãi mà chẳng hết, nhưng lại toàn những chỗ quen thuộc.

Hành lang kia, là nơi hắn lần đầu ngỏ lời với cô, hôm đó, nắng chan hoà rải lên cảnh vật, đẹp lắm!

Sảnh cung điện sáng trưng kia là nơi lần đầu tiên hắn cưỡng hôn cô.

Nhà bếp kia là lần hắn cứu cô khỏi mấy trò chơi xấu.
...

Và cuối cùng, là căn phòng này. Phòng của Đại hoàng tử, là nơi lần đầu tiên cô gặp hắn, là nơi bánh xe vận mệnh bắt đầu quay.

Cô mở cửa ra, căn phòng sáng trưng. Thật không giống hắn chút nào.

Jimin ngồi trên giường, quần áo hơi xộc xệch để lộ cơ ngực rắn chắc, bộ dạng như thể đang đợi cô về. Nhìn thấy Fany, hắn thoáng mừng, nhưng nhìn nét mặt cô thì ngay sau đó ánh mắt lại trùng xuống, rồi ra hiệu cô đến gần.

Fany đứng trước mặt hắn, thoáng cái đã bị hắn ôm vào lòng. Cô ngồi trên đùi hắn, còn hắn ôm cô từ đằng sau.

Cô ngửi thấy trên người hắn có thoang thoảng mùi rượu.

Hắn đã say rồi sao?

Hắn ôm cô rất lâu, rất chặt. Đến khi Fany có cảm giác chân đã tê cả rồi mà hắn vẫn chưa buông ra. Đồng hồ quả lắc treo trên tường đã báo thức bây giờ đã 9h tối.

3 tiếng nữa...

Cô chỉ được ở bên hắn 3 tiếng nữa thôi.

-Đừng đi...

Sau khoảng thời gian dài hắn cũng cất lời, giọng lè nhè, mè nheo của người say rượu.

-Xin lỗi...

Tiffany thốt ra 2 từ, cắn chặt môi mà cô tưởng chừng như nó đã bật máu.

Jimin rúc đầu vào tấm lưng bé nhỏ của cô như một con mèo con làm nũng. Liên tục bảo cô đừng đi.

Sao cái tên này lại trẻ con như vậy?

Cô cũng buồn lắm nhưng không thể nào khóc được...

Nhưng đúng là nghe mủi lòng thật.

Làm cô tự dưng lưu luyến.

Biết mình không thể ở lại lâu hơn, cô vùng dậy. Mặc cho 2 chân tê cứng. Đứng không vững, đi càng khó khăn. Nhưng vẫn cố nhích từng bước nhỏ ra ngoài cửa. Hắn thấy vậy liền đứng dậy, chắn trước mặt cô. Mặc cho cô đánh, đấm thế nào hắn cũng không nhúc nhích. Rồi bỗng nhiên khống chế 2 tay cô đang làm loạn, rồi cứ thế tiến tới mà mút, mà gặm ngấu nghiến bờ môi mỏng của cô khiến cho nó sưng vù lên.

Đến khi chân đã hết tê, nhưng cô vẫn không nỡ chạy đi, đứng yên như phỗng cho hắn ngấu nghiến. Sau khi nụ hôn mãnh liệt kết thúc, cô cũng chạy đi, bỏ lại hắn một mình bơ vơ.

Đã bao nhiêu lần cô bỏ mặc hắn rồi?

Nhìn bóng dáng hắn cô độc, nhưng thật đáng tiếc, cô chẳng thể làm gì cả!..Có lẽ...sau này sẽ xuất hiện người con gái tốt hơn cô thôi.

-Em xin lỗi!

--------------------------------
Elly rảo bước trên con đường nhộn nhịp.

Dường như Wonderland lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng như có lễ hội, cảnh vậy lúc nào cũng sống động và rộn rã, phố xá chẳng bao giờ vắng người.

Đây chính là nơi đầy ắp yêu thương.

Elly nhìn xung quanh, lại không thiết rời xa.

LE cứ đi loanh quanh như vậy, rồi cô nhìn thấy một bụi cây. A, cô nhớ ra rồi, đó là lỗ hổng trên tường để Suga lén ra ngoài.

Cô ngồi xổm xuống vén đống lá đó ra, nhưng lạ là không có 1 cái lỗ hổng nào cả, tường đã bị bịt kín.

-Đang làm gì vậy?

Bỗng 1 giọng nói vang lên phía sau LE làm cô 'hốt cả hền'. Nhảy dựng lên, lúng túng như vừa bị bắt quả tang. Cô ngẩng mặt lên, nhận ra người quen mới thở phào.

-Tối rồi cô còn lúi húi ở đây làm gì?

Suga nói, tiến đến gần cô hơn. Elly lại ngửi thấy trên người cậu có thoang thoảng mùi oải hương.

-Tôi tìm cái lỗ hổng...Trước đây bọn mình thường trốn ra bằng chỗ đó...

Elly chỉ vào bức tường đã bị bịt kín.

Suga cũng nhìn theo tay cô, rồi nở nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp:

-Nữ Hoàng đã tu sửa lại toàn bộ cung điện, có lẽ chẳng còn cái lỗ hổng nào để bọn mình trốn đâu!

Nói rồi bỗng dưng mắt cậu hơi cụp xuống. buồn, rất buồn. Cứ như thể là, mọi thứ, tất cả mọi thứ minh chứng cho sự tồn tại của cô, của những khoảnh khắc lâu nay của 2 người đang dần chôn vùi xuống.

Nói là vật thí nghiệm vậy thôi, chứ thực ra cậu chưa bao giờ bắt ép cô uống 1 thứ thuốc gì cả. Phải nói cô là trợ lý còn đúng hơn.

Sau này sẽ không thể cùng cậu trốn đi ra khỏi cung điện, không thể cãi vã, không thể được cậu chăm sóc mỗi khi ốm, liệu khi đó, cô có sống tốt không..?

Ánh mắt Suga nhìn LE đầy phức tạp, rồi cậu dang tay ra, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng.

Cậu sợ, sợ lắm! Sợ chỉ cần buông tay ra, cô sẽ biến mất, như chưa từng tồn tại, chưa từng bước vào cuộc đời cậu.

-Hyojin, cô nhất định phải hạnh phúc đấy. Nếu không tôi sẽ buồn lắm!

-Còn cậu thì sao? Chắc chắn phải sống tốt. Hãy quên tôi đi...

Hyojin thì thào. Đúng, cậu hãy quên cô đi, cô chỉ là một người qua đường, một vị khách không tên không tuổi nghỉ chân bên lâu đài.

Suga không trả lời, chỉ ôm cô. Mùi oải hương dịu nhẹ cứ xộc vào tận tâm trí Hyojin, cô lại càng cảm thấy lưu luyến, tội lỗi hơn.

Tội lỗi lớn nhất của cô, đó chính là bỏ lại cậu, bỏ lại người cô yêu ở phía sau mà tiến lên phía trước.

Elly vùng ra, cứ thế chạy khỏi cung điện. Nếu ở lại đó thêm nữa, liệu cô có giữ vững quyết tâm dứt áo ra đi?

Cô chỉ cắm đầu cắm cổ chạy.

Yoongi vẫn đứng đó, miệng nở nụ cười bán nguyệt. Trời bắt đầu mưa, nước mưa khiến cả người cậu ướt sũng, nước mắt và nước mưa hoà lẫn, khiến người ta không thể nào phân biệt được.

-Hạnh phúc nhé, Hyojin ! Và hãy quên tôi đi...

---------------------------
Jeonghwa là một cô gái rất lí trí, và có đôi phần khá khô khan.

Cô biết phải làm thế nào cho đúng, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể điều khiển nổi suy nghĩ và hành động của cô trong lúc này.

Cớ sao phải do dự tới vậy?

Cớ sao lại có cảm giác tội lỗi?

Cớ sao lại thấy buồn đến vậy?

Cớ sao...lại lưu luyến 1 người như thế?

Thật bất bình thường, có gì níu kéo mà do dự? Chính cô đã cứu vương quốc này, sao phải có cảm giác như một tên tội đồ? Rõ ràng cô muốn về với thế giới của mình, có gì mà phải buồn?

Chỉ vì một sự tồn tại bé nhỏ mà bỏ cả thế giới lại đằng sau, có đáng không?

Không ngờ, thời điểm gần đến rồi mới cảm thấy khó xử như vậy, lúc trước không phải rất quyết tâm thì mới nói được câu: "Tớ muốn trở về" sao?

-Jeonghwa - Thanh âm trầm ấm vang lên.

Phải rồi, xuất hiện thật không đúng lúc.

Quá là không đúng lúc.

Jeonghwa không quay mặt lại, mắt vẫn hướng về bên ngoài cửa sổ. Dù không nhìn nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân cô cũng có thể biết rằng người đó đang ở rất gần mình.

Gần đến nỗi nghe cả được tiếng thở của người ta.

Jungkook vòng tay ôm cô từ phía sau, ôm rất chặt.

-Đừng đi. Hãy ở lại.

Giọng anh rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.

-Tôi...xin lỗi...

Vòng tay lại càng xiết chặt hơn.

-Cầu xin em...

Cô có thể thấy đc giọng anh hơi nghẹn lại, nhưng chính cô khoé mắt bây giờ cũng đã đỏ hoe.

Tự dưng lại có cảm giác không muốn trở về.

Nhưng dù sao vẫn chỉ là cảm giác. Cô vốn dĩ không thuộc về nơi này. Phải trả lại những gì như ban đầu từng có. Đúng thế...Chúng ta có duyên mà không có phận.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, quay mặt lại, mặt đối mặt:

-Em yêu anh...

"Sau này, tất cả chuyện này chỉ là quá khứ thôi. Em chỉ là một đoá hoa mọc ven đường, anh sẽ sớm quên đi mà thôi"

Đừng lo lắng, vì cô chỉ là 1 người qua đường.

1 mảnh ghép nhỏ không cần thiết trong cuộc sống của anh.

Đến cuối, Jeonghwa vẫn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jungkook, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô muốn như vậy, biến mất không một dấu vết. Như thế sẽ tốt hơn.

Cô lặng lẽ ra khỏi tư dinh to lớn mà không đả động đến ai. Ra khỏi cổng, cô nhìn lại ngôi nhà đó lần cuối rồi đi khuất dạng dưới màn đêm.

Ở trên, Jungkook vẫn dõi theo cô, cho đến khi bóng dáng cô đã rời khỏi tầm mắt. Anh ôm lấy phía bên ngực trái, cười buồn.

"Cô ta thất hứa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip