CHAP 43

Ở 1 nơi nào đó sâu thẳm trong khu rừng tăm tối kia lại có 1 nơi sáng rực, cắm đuốc thành một hình ngôi sao 5 cánh.

Ở đó có Nữ Hoàng, binh lính cận vệ và 6 cô gái đứng giữa hình ngôi sao ấy. Người thì ướt nhẹp, người thì sưng môi, người thì đỏ hoe cả mắt,...và người nào cũng buồn rười rượi như vừa đi đám tang về.

Hyerin có để ý, đây là nơi lần đầu tiên cô đến, tàn tích cung điện vẫn còn.

Bên cạnh Nữ Hoàng là một người đàn ông trạc tuổi 50. Hyerin ngước mắt lên nhìn, hơi bất ngờ vì nếu chỉ nhìn lướt qua, người đó thực rất giống J-Hope.

Tiếng chuông ngân vang điểm 12h đêm đã đến. Người đàn ông kia bắt đầu niệm thần chú. Tất cả ngọn đuốc bỗng tắt ngúm và dưới mặt đất, hình "ngôi sao" tự dưng rực sáng lên, còn có tiếng đồng hồ cót két từ đâu đó vang lên.

Cổng không gian đang mở...

Ai nấy đều ngạc nhiên, đến cuối cùng, Hani vẫn chỉ kịp hét lên 1 từ:

"Wonderland"

Rồi sau đó, 6 thân ảnh biến mất khỏi tầm mắt của Nữ Hoàng và các binh lính. Những thanh đuốc vẫn còn đó, nhưng để lại chỉ là 1 mảnh đất khô cằn.

Ai cũng bàng hoàng, chỉ còn Nữ Hoàng Trắng và người đàn ông bí ẩn kia vẫn bình thản.
....

Trời không đơn thuần chỉ là mưa nữa, mà còn có sấm chớp đùng đoàng nổi lên. Người ta thậm chí còn nhìn thấy cả vầng trăng màu tím hiện trên bầu trời. Điều đó thật sự rất khiến cho người dân hoảng loạn.

"Khi trăng tím xuất hiện, Wonderland sẽ 1 lần nữa thay đổi"

Nó có thay đổi không?

Đúng, thay đổi rất nhiều.

"Từ lần cuối ta ở đây, nó là 1 nơi khác hoàn toàn, có phải "những người được chọn" đã thay đổi nó?"

Sâu trong 1 con hẻm đen tối là đôi mắt xanh lơ bị che khuất dưới chiếc áo choàng tím ma mị nhưng vẫn sáng rực lên. 1 cơn gió mạnh vô tình thổi qua làm bay chiếc mũ, khuôn mặt thoắt lộ ra.

Người đàn bà đó có khuôn mặt giống y như đúc với Nữ Hoàng Trắng Seohuyn, nhưng mái tóc bà ta lại có màu đỏ.

Bà ta mỉm cười, ánh mắt hướng về phía khu rừng chứa "ngôi sao". Xem ra quyết định rời đi của 6 cô gái được chọn sẽ làm Wonderland thay đổi cực lớn.

Lúc trước 6 cô gái ấy đã cứu Wonderland, nhưng lần này sẽ là sự thay đổi lớn mà chẳng ai ngờ được.

"Bởi vì chủ nhân của nơi này đã thay đổi, sự rời đi của các cô gái ấy đã gây ra mất mát lớn đối với "những chủ nhân""

-----------------------------
Hani mở mắt, khó nhọc nâng cơ thể ngồi dậy. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lắm, đầu óc hơi choáng váng, nhưng vẫn còn nhận thức được.

Cô nhìn cảnh vật xung quanh, khu rừng quen thuộc và...mọi người - 5 người bạn của cô đang ở đây bắt đầu tỉnh dậy. Cô gắng sức để đứng dậy, phát hiện bộ quần áo mình mặc, vẫn còn nguyên như hôm cô "mất tích", quyển sách cô cầm theo hôm ấy cũng đang ở cạnh chân cô.

Váy của Hyerin dường như vẫn lành lặn, không bị rách tí nào. Chiếc vòng ngọc bội vẫn ở trên cổ cô, như chưa từng bị giật ra.

Trên tay Solji vẫn là gói snack đang ăn dở.

Rồi cả 6 người đứng dậy, nhìn nhau, rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh. Họ thực sự đã trở về.

Rồi từ đằng xa, cô giáo và các bạn cùng lớp chạy đến:

-Các em! Sao lại đi lâu vậy? Đã tìm được Hyerin chưa?! Làm cô lo chết!

Cô giáo và bạn học nhìn thấy 6 người thì thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hẳn. Rồi 6 người theo đoàn đi lên xe buýt trở về.

Suốt đường đi, mọi người chỉ im lặng. Không thể tin mình vẫn đang ở thời điểm này.

Thời gian ở Wonderland và Trái Đất là giống nhau. Nhưng có lẽ nhờ phép thuật của sứ giả, thời gian ở đây đã ngừng hoạt động.

-Cảm giác như tớ vừa trải qua một giấc mơ dài vậy... - Jeonghwa đột nhiên nói.

Đúng thật. Giấc mơ ấy thật dài...và thật đẹp.

------------------------
Chung quy, mọi việc đều trở lại đúng với quỹ đạo ban đầu của nó. 6 cô gái vẫn tới trường, học tập, làm thêm... Trong mắt mọi người khác, các cô hầu như chẳng thay đổi gì.

Nhưng thực chất, suy nghĩ và tâm tư của họ đã bị thay đổi.

Jeonghwa đã không còn là cô gái rụt rè ngày nào. Có lẽ cô bây giờ đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Cứ như biến thành 1 người khác vậy.

Solji đã chẳng còn cái tính ham ăn như trước. Cô bỗng trở nên đoan trang, tuy cái tính nhí nhảnh vẫn không đổi khác, nhưng nói chung là nhã nhặn hơn trước :v

Mọi người ai cũng thay đổi như chong chóng, khiến cho bạn học cùng lớp phải ngạc nhiên. Nhưng họ cũng không để tâm cho lắm, vì họ làm gì có thời gian...

Thời gian...

Đúng thật...Thời gian trôi nhanh quá. Chớp mắt, 6 cô bé lạc vào Wonderland ngày nào, nay đã trưởng thành, trở thành 6 người phụ nữ xinh đẹp, nết na.

Mới đó thôi mà đã 7 năm trôi qua...Ai cũng thành đạt và có cuộc sống riêng của mình...

Jeonghwa trở thành 1 giáo sư trẻ ở tuổi 23, tuy nhiên cô rất có tiếng tăm và còn được nhiều trường đại học danh tiếng nước ngoài mời về giảng dạy.

Hyerin chọn con đường viết thơ văn, tiểu thuyết và nay, cô đã trở thành 1 tác giả ẩn danh nổi tiếng. Hiện có rất nhiều tác phẩm của Hyerin được xuất bản và độc giả đón nhận 1 cách tích cực.

Solji nối nghiệp cha mẹ tiếp tục kinh doanh nhà hàng. Hiện giờ, cô đã sở hữu chuỗi các nhà hàng lớn nhỏ từ trong cho đến ngoài nước.

Hani làm việc tại bộ ngoại giao của 1 công ty Quốc tế, đồng thời còn mở 1 tiệm bánh nhỏ ngay giữa trung tâm thành phố Seoul tấp nập.

LE trở thành bác sĩ pháp y, còn Tiffany hiện đang làm người mẫu ảnh tự do.

----------------------------------
Hani chán nản ngồi trông quán xá.

Chiều nay cô đã phải xin nghỉ làm sớm vì Hyerin đột nhiên gọi, hẹn cô ở cửa hàng. Mà ở cửa hàng thì chẳng có việc gì để làm hết.

Hôm nay không đông khách lắm, tầm chiều tối người ta cũng đã về hết. Còn vài khách thì đã có nhân viên lo.

Đợi thêm 1 lúc nữa thì có khách bước vào. Đó là 2 cô gái đi với nhau, 1 người rất cao, xinh đẹp và ăn mặc rất thời thượng. Trái ngược lại với cô gái bên cạnh, cô kia thì có vẻ ăn mặc rất giản dị, tóc búi cao, chân váy đen dài hơn đầu gối 1 chút và áo sơ mi trắng, chiều cao rất lệch so với người đứng cạnh.

-Miyoung?! Hyojin?! - Hani liền nhận ra ngay 2 người bạn cũ.

Tiffany cũng đáp lại:

-Chào, dạo này cậu khoẻ không?

-Tớ khoẻ, Hyerin cũng hẹn các cậu à?

-Ừ, nghe nói là chuyện cực kì quan trọng, tớ phải chuyển sang làm ca sáng đó - LE thở dài.

Bình thường cô làm ca chiều tối, sáng được nghỉ. Hôm nay làm ngược lại đồng hồ sinh học nên hơi mệt. Tiffany hôm nay rảnh rỗi không có lịch chụp hình nên đi được.

Đợi một lúc sau thì Jeonghwa và Solji cũng lần lượt đến. Chỉ còn Hyerin.

5 cô nàng lâu cũng không tụ họp thế này nên nói chuyện rất xung nha.

-Jeonghwa, tớ rất tiếc về chuyện ba mẹ cậu - LE nói, giọng có phần hơi buồn.

Không khí tự dưng chùng xuống, chuyện bố mẹ Jeonghwa bị tai nạn ai cũng biết. Hôm nay cô còn mặc đồ đen, chắc là vừa đi đưa tiễn bố mẹ mình.

-Tớ không sao...Các cậu đừng vì chuyện này mà làm không khí trở nên gượng gạo.

Jeonghwa chỉ lặng lẽ uống trà. Cô cố cười, rồi kể một câu chuyện nào đó, lảng tránh vấn đề kia.

Đúng lúc đó thì ngoài cửa có một người bước vào. Đó là 1 cô gái, dáng đi như người mất hồn, khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi mắt to thâm quầng. Đó chính là Hyerin...

Cô bước đến bàn của 5 người kia đều làm họ bất ngờ. Tại sao 1 tiểu thuyết gia giàu sụ như Hyerin lại có lúc thảm hại như thế?

-Rinnie, cậu làm sao vậy? - Tiffany hốt hoảng kéo cô bạn ngồi xuống ghế cạnh mình.

-...lý do tớ gọi các cậu...Cũng là lý do làm tớ mất ngủ mấy ngày nay - Mãi 1 lúc lâu, Hyerin mới thốt ra được 1 câu.

Hyerin mệt mỏi cầm tách trà vừa được bưng đến uống 1 ngụm, rồi chậm rãi nói tiếp:

-Tớ nghĩ...J-Hope...đang gọi tớ.

Câu này khiến ai nấy đều ngạc nhiên. J-Hope...cái tên thật hoài niệm. Dù đã là chuyện của 7 năm trước, nhưng ai cũng nhớ rõ như thể đó chỉ là hôm qua.

-Ý của cậu là sao? - Solji nheo mắt, thực sự là đau đầu quá đi. Cô đã muốn quên nó đi, nhưng giờ lại nhớ rõ mồn một rồi.

-Tuần trước, miếng ngọc bội của bà tớ đột nhiên cứ phát sáng mãi. Thỉnh thoảng tớ còn nghe được tiếng của anh ấy phảng phất đâu đó. Tớ nghĩ tớ bị điên rồi, nhưng giọng nói đó cứ ám ảnh tớ mãi, đến nỗi thôi thúc tớ quay lại khu rừng ấy. Khi tớ quay lại nơi ấy, sau 7 năm, cái hố đó lại xuất hiện.

Lời càng nói ra thì người ta càng cảm thấy lạnh sống lưng.

-Nơi đó đang gọi chúng ta. Nó đang gọi chúng ta quay lại... - Hani nói ra mà cũng cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng tại sao chứ? Không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Đã có chuyện gì xảy ra?

Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.

Sau một hồi thảo luận thì 6 người quyết định ngày mai sẽ đến đó. Tất nhiên không như 7 năm trước khờ dại mà nhảy xuống. Phải xem xét tình hình trước đã.

|Chap này đọc thấy ly kỳ, huyền bí quá các thím ạ ^&^|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip