CHAP 45

Cả đời này cũng không thể ngờ rằng, có thể gặp lại người kia.

Đúng là cuộc sống.

Mặt đối mặt, ánh mắt chạm nhau. Nhìn mãi, cho đến khi bà Sooyoung nhận ra bầu không khí có chút gượng gạo:

-Taehyung, cuộc gặp mặt của con với tiểu thư nhà Kang thế nào? Namjoon, mẹ tưởng con đang đi xử lí công vụ với cha, tại sao lại về vậy?

V vốn định trả lời rằng hắn đã từ chối rồi nhưng cuối cùng lại im lặng, chẳng nói gì cứ thế bước qua mặt bà để vào nhà. RM cũng trầm mặc, ánh mắt không dời khỏi Solji.

Có bà mẹ nhìn 2 đứa con trai của mình mà không khỏi ngán ngẩm, bất lực đi vào nhà.

7 năm qua, đã không biết bao nhiêu lần bà Sooyoung hứa hôn cho hắn với nhiều tiểu thư, nhưng V đều từ chối hết. Bao nhiêu lần mẹ hắn trách hắn ngu dốt, chờ đợi 1 người mãi mãi không trở về.

Lúc đó, V rất giận mẹ mình. Tại sao bà lại coi thường hạnh phúc của hắn? Một mực chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân nên hắn đã từng bỏ nhà 3 năm liền không trở về, nay do cha gọi về có việc nên hắn mới miễn cưỡng quay lại. Ai ngờ....mọi chuyện có phải quá đỗi trùng hợp?

Mãi một lúc lâu sau, Solji mới phản ứng lại. Dường như cô vẫn chưa thể tin, tin rằng mình đã thực sự trở lại. Nhìn thấy hắn rồi, có vẻ giờ người ta đang sống rất tốt, cô chỉ cần biết thế thôi.

Solji bước nhanh đến chỗ RM, vượt qua mặt hắn. Nhưng tay bị giữ lại, cả người đột nhiên tê dại, không thể nhúc nhích được nữa.

-Em đang trốn tránh sao?

Thanh âm trầm thấp vang lên, làm lòng bàn tay Solji bất giác nắm chặt lại, run nhẹ. Cô nhớ hắn, nhớ hắn rất nhiều! Chính vì nhớ, vì thương nên mới cố gắng chạy đi, chạy thật xa, bỏ lại cả người đó và nỗi nhớ lại đằng sau.

Nhưng kết cục thì thế nào? Cảm xúc đó vẫn bám dai dẳng cô đó thôi.

-Đúng thế, tôi ước mình có thể chạy thật xa khỏi nơi này. Đi đến một nơi không ai có thể tìm thấy và sống cả đời ở nơi đó! Dẫu có cô độc, nhưng chỉ cần quên được anh, tôi cũng cam lòng!

Từng câu từng chữ như bao nhiêu xúc cảm mạnh mẽ tuôn trào, như kìm nén bấy lâu nay. Solji vừa nói vừa xúc động đến trào nước mắt. Haha, cô không ngờ, từng này tuổi rồi mà lại có thể khóc như 1 đứa trẻ như vậy.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Namjoon khẽ động, hiện lên ý cười. Khi hắn cười, quả thực giống như nắng ban mai vậy, rất ấm áp. Namjoon tiến đến gần cô hơn, khẽ nói bên tai:

-Nhầm rồi, từ bây giờ dù em chạy đi đâu, tôi cũng sẽ tìm được em, giữ chặt lấy cả đời không buông!

Cảm giác như câu nói vừa rồi giống như gió thoảng qua vậy. Solji ngước mắt lên nhìn hắn, nước mắt như bị kìm lại không rơi xuống nữa. Dưới bầu trời đầy nắng, trong khu vườn xa hoa lộng lẫy của gia đình Hầu tước, có đôi nam thanh nữ tú đứng cùng nhau. Trong mắt họ lúc này giống như có một tia sáng đang bừng lên, giống như có một tảng đá trong lòng vừa được bỏ đi. Rồi bỗng dưng, người nam tiến gần hơn, ôm cô gái vào lòng và để lại trên môi cô ấy một nụ hôn phớt nhẹ.

-------------------------------
Thấy Taehyung đi vào, Hani do dự một lát rồi cũng chầm chậm đi theo hắn. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, nơi này đúng là không thay đổi gì nhiều.

Cô đi qua nhà bếp. Nhà bếp rộng lớn với nhiều đầu bếp, phụ bếp bên trong. Khi nhìn thấy cô thì có vài người liền tỏ ra kinh hãi, một vài người trẻ hơn thì ngơ ngác không hiểu gì. Có vị đầu bếp già bước đến gần cô, Hani nhận ra người này.

-Tiểu thư!

Lão thốt ra một tiếng rồi ho khù khụ. Đầu bếp này đã phục vụ gia đình 10 năm. Tất nhiên sẽ không bao giờ có thể quên được khuôn mặt của Hani và Solji rồi.

Tất cả người hầu trong nhà đều không hiểu tại sao 2 vị thiếu gia nhà này luôn 5 lần 7 lượt từ chối hôn sự chỉ vì 2 cô gái bí ẩn nào đó. Giờ nhìn thấy cô và thái độ của đầu bếp trưởng thì liền hiểu ra vấn đề, trong lòng có mấy phần kính trọng.

Có vài phụ bếp nữ nhìn cô mang tia hơi khinh thường. Dung mạo quá xinh đẹp khiến người ta phải ganh tị, lại chưa nói đến xuất thân quá mức bí ẩn. Nói tóm lại là 1 người không rõ lai lịch. Thiếu gia đã nhìn trúng ở đâu vậy?

Hani không thèm để ý đến những ánh mắt đó, lẳng lặng đi quanh như đang tìm kiếm.

Khi cô đi qua tủ lạnh, phát hiện trên đó dán một tờ giấy. Đó là chữ của cô, với công thức và cách làm bánh. Hồi đó cô làm bánh Red Velvet cho hắn, hắn liền nghiện, bảo cô để lại công thức. Không ngờ đến giờ vẫn giữ lại...

Cô đứng nhìn tờ giấy nhỏ đã bạc màu từ lâu, chữ cũng không còn rõ nét, khẽ cười, rồi lại rời đi, bàn chân hướng về phía cầu thang.

Cô bước chân thật khẽ như sợ đánh thức người khác, mở cửa cũng làm 1 cách ít gây tiếng động nhất có thể.

Cánh cửa gỗ nặng trình trịch mở ra, bên trong là 1 bóng người gầy gò ngồi ở ban công, quay lưng về phía cô. Ánh sáng bên ngoài làm hắn càng trở nên cô độc và mờ ảo. Heeyeon đến gần hơn, lặng lẽ đứng sau lưng hắn.

-Em trở về rồi! - Taehyung khẽ nói.

Rồi đột nhiên hắn quay lưng lại đối diện với cô, tia nắng ban mai yếu ớt hiện lên trên gương mặt trắng bệch mang vẻ tiều tuỵ.

Heeyeon lúc đầu hơi sửng sốt, cô nghĩ rằng Taehyung sẽ trách mắng mình rất nhiều. Cô đã bỏ hắn mà đi, đó chính là tội lỗi của cô. Nhưng sau đó cô cười đáp lại, giọng nói như tiếng chuông ngân vang trong gió:

-Taehyung, em đã trở về.

-------------------------------
Hyerin cứ đi, đi rồi lại đi mãi. Wonderland đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi chính cô không thể nhớ nổi bất cứ thứ gì nữa. Đường xá, phương hướng,...Cô đã hoàn toàn lạc mất!

Như 1 kẻ điên, cô cứ thế đi về phía xa. Cô nghĩ rằng, chỉ cần đi thật xa, xa thật xa khỏi thành thị này thì sẽ thấy được anh.

Anh không thích những chốn phồn hoa, đông đúc, ồn ào, náo nhiệt nên dựng nhà ở vùng ngoại ô.

Anh không thích những gì quá hoa lệ, lộng lẫy mà lại ưa những thứ giản dị, mộc mạc nên chỉ xây một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Anh thích ăn gì, thích mặc gì, thói quen như nào. Tôi nhớ hết!

Tại sao cô lại si tình như vậy?!

Cô cứ đi, đi mãi. Cho đến khi không còn sức lực, Hyerin gục xuống mặt đường, giữ chút ý thức cuối cùng thờ thẫn mở mắt nhìn vào một khoảng không vô định.

Cả đầu óc đều choáng váng, chân tay mềm nhũn không còn sức lực. Cô vẫn cố gắng giữ vững tầm nhìn của mình. Bây giờ có lẽ đã là rất xa thành thị, xung quanh cô lúc này chỉ là đường cái và cả một rừng cây.

Lúc này, cô mơ hồ nhìn thấy 1 bóng người tiến gần cô, từng bước từng bước đến gần hơn.

Tóc màu môn tím cùng con ngươi đen.

Ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn không kém phần lịch sự.

Giống như là trong đôi mắt của cô bừng lên rất nhiều tia hi vọng xen lẫn ngạc nhiên và vui mừng.

Hoseok không nói lời nào, cúi xuống sờ lên trán cô kiểm tra nhiệt độ rồi chủ động cõng cô lên. Hyerin không từ chối, vì cô biết người này có thể tin tưởng.

Hyerin nằm trên tấm lưng to lớn của Hoseok thì cảm thấy thật ấm áp và chỉ muốn dựa dẫm vào. Cô không cậu nệ gì tự nhiên chiếm tiện nghi người ta, đến nỗi ngủ lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip