Chap 9
Sau mấy ngày nằm sốt la liệt trên giường, Solji cuối cùng cũng đã trở lại với công việc người hầu của mình.
Còn Namjoon thì khác, hắn bị phun nước giữa không khí thu se lạnh thế này mà chỉ sau 1 ngày nằm liệt thì đã đi lại và làm việc như bình thường.
-Hắt xì!!!
-Solji, cháu ổn chứ? Có cần một chiếc áo ấm không?
-Solji, em không sao chứ? Giấy nè...
-Solji...
Lạ thật, chẳng hiểu tại sao từ lúc cô bị ốm là thái độ của mọi người trong nhà cứ như quay ngắt sang 180°
Lúc trước cô mới vào làm, hầu như chả có ma nào thèm ngó tới hỏi han 1 câu, thành ra chỉ có mỗi ông quản gia và tên RM Bá tước là biết tên cô thôi.
-Soljieee~!
Ahhh, cái giọng ngọt xớt này thì chắc chắn là...
-Có chuyện gì sao, Kya unnie? - Solji đáp lại.
Kya tóm lấy tay Solji, mềm giọng:
-Em à, hay bọn mình đi đâu chơi nhé!
Kya, chỉ là yêu đơn phương RM, có nhan sắc nhưng chưa bao giờ lay động được trái tim sắc đá của hắn.
Cha từng là Nam tước, nhưng đã sụp đổ dưới tay Namjoon Bá tước, nhưng chả hiểu thế nào mà ả lại yêu hắn ta say đắm, tự nguyện vào làm người hầu.
Tính ra cũng đã được 3 năm, 3 năm theo đuổi nhưng nhận lại chỉ là con số 0.
Nay, Heo Solji, lai lịch xuất thân không rõ ràng, mới vào được mấy ngày mà đã được hắn để ý đến thế, hôm trước làm chuyện tày trời như vậy mà không phải chịu phạt gì. Cho hỏi, cô ta tu mấy đời rồi mà lại may mắn như vậy chứ hả??
Còn chuyện Kya nói đi chơi, thực ra là ả chỉ lợi dụng Solji để được vào phòng làm việc của RM.
Điều nay Solji cũng biết rõ chứ. Mấy ngày hôm cô bị ốm, Kya cứ vặn vẹo cho bằng được cô phải đi cùng ả đến phòng làm việc của Namjoon, ả nói rằng 2 người đi sẽ tốt hơn, người ốm với người ốm nói chuyện sẽ dễ hơn...
Nhưng hôm nay cô khỏi hẳn rồi mà!
Không chừng tên Bá tước gì đấy lại nổi điên lên, muốn đá cô ra khỏi nhà thì toi...
-Đi nhé, Solji à!
-Ơ...Nhưng mà...còn công việc...
-Không sao đâu! Không sao đâu nhỉ? Các chị? - Kya tươi cười với các chị hầu việc còn lại, nụ cười tươi nhưng giả tạo, ẩn chứa 1 sự nguy hiểm vô hình...
-À....ừ...không sao đâu...
-Ừm...Các em cứ đi đi...Bọn chị làm giúp cho...
Sắc mặt các chị người hầu bỗng tái mét, nhanh chóng đi làm việc, để Solji đứng ngẩn người ở lại với Kya.
-Vậy nhé! Không còn gì vướng mắc nữa rồi! Bọn mình đi thôi! - Kya kéo tay Solji, mái tóc xanh tung bay trong gió.
Solji miễn cưỡng phải đi theo Kya...
...
1 lúc sau, đứng trước cửa phòng làm việc của Namjoon, Kya nhanh nhẹn mở cửa, không thấy ai, tách trà vẫn còn nóng hổi, có lẻ anh chỉ vừa mới ra ngoài.
Kya ngang nhiên đi vào phòng làm việc của Namjoon, nói Solji vào cùng và đợi hắn về, nhưng ả lại lục tung đủ mọi ngóc ngách, từ tủ sách, hay xấp giấy tờ... Dường như cô ta đang tìm kiếm 1 thứ gì đó.
-Các ngươi làm gì trong phòng ta? - Giọng băng lãnh của Namjoon gằn lên. Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn 2 nữ nhân trước mặt.
...
...
...
-Huhu! Là cô ta bắt em phải làm vậy!! Cô ta gài em..!
...
------------------------------------
-Các người đang làm gì với cô gái của tôi vậy?
Hyerin được ôm vào lồng ngực ấm áp của ai đó, ngước mắt lên nhìn...Là hắn!
Vẫn cái vẻ mặt kiêu ngạo đó, từng đường nét thanh tú, mái tóc tím môn nhiều màu...
-Hửm? Mày nói gì hả tên nhóc kia?! Của mày á? Hơ hơ. Cô gái đó là của bọn tao rồi!
Tên to con nhất ghé sát vào tai J-Hope, nói nhỏ:
-Bán nó cũng được giá lắm đấy.
-...Hự - Tên đó vừa nói hết câu thì chỉ kịp kêu lên 1 tiếng, rồi ngã quỵ xuống. Bộ giáp sắt trên bụng hắn bị vỡ ra thành từng mảnh.
-Ngươi nói lại thử xem? - Hoseok lãnh đạm.
-Thằng chó khốn kiếp! Chúng bay! Lên trả thù cho đại ca! - 1 tên khác hô lên, rồi cả đám đầu trâu mặt ngựa ấy xông lên cùng lúc, J-Hope thở dài rồi để Hyerin ra sau lưng mình.
...
J-Hope phủi tay, rời đi, dưới đất là đám côn đồ nằm la liệt.
Có vẻ như người dân ở vùng này đã quá quen với những cảnh đấm đá nhau ở giữa đường xá thế này rồi nên dường như chẳng ai thèm đoái hoài tới.
...
Hoseok đi trước. Bất đắc dĩ có 1 cái đuôi theo sau anh...
Cái đuôi vừa lùn, vừa bé, vừa dễ thương, ai đi ngang qua cũng tưởng trẻ con. Thấy đáng yêu nên có vài người ghé lại cho bánh, cho kẹo, cho hoa, cho quả... rồi xoa đầu.
Và điều đó làm J-Hope Sứ giả anh khó chịu vô cùng...
Anh kéo tay cô lên đi cùng với anh, ngang hàng.
Người ngoài nhìn vào, lại tưởng họ là anh em :))
....
-Này! - Hoseok gọi.
-Gì hả? - Hyerin trả lời.
-Sao cô cứ lẽo đẽo theo tôi vậy?
-Chứ không phải anh đang nắm tay tôi sao?
Phát hiện mình bị hớ, anh liền vùng tay bỏ ra.
-Tôi buông rồi đấy! Giờ cô mau đi đi.
-Tôi phải đi đâu?
-Đi về nhà của... - Lại bị hớ tập 2 rồi! Anh biết thừa cô không phải người của thế giới này, mà chính anh lại là người đưa cô đến, nói như vậy, chẳng khác nào đuổi khách sao?
-À không, cô mau đi tìm bạn mình đi.
-Nhưng mà bây giờ anh chính là manh mối duy nhất của tôi. Mẹ anh bảo anh là sứ giả. Mà sứ giả thì thường đi tây đi đông đúng không? Chắc đi cùng anh dễ tìm người hơn.
-Ừ cũng đúng...GÌ CƠ?! CÔ GẶP MẸ TÔI RỒI Ư??!
-Ừm - Hyerin gật đầu.
Vậy là cô kể hết mọi chuyện ra cho anh nghe, còn anh thì chỉ biết há hốc mồm.
Ôi! Đúng là ý trời mà!
-Thôi được rồi...Nhưng tôi không biết các bạn cô ở đâu cả...Vì chiều không gian lâu quá không hoạt động nên bị trục trặc...Trước tiên thì chúng ta hãy đến tiệc trà của Jungkook đã, cậu ấy đi chu du còn nhiều hơn cả tôi. Quen biết rộng rãi, với lại tất cả các loài vật đều ở đó, không chừng có thêm thông tin gì chăng - Hoseok nói rồi nhảy qua 1 hốc cây.
-Này! Anh đi đâu vậy? - Hyerin hét, cô sợ mấy cái hốc cây như vậy lắm rồi.
-Đường tắt! - Nói rồi anh ôm người cô, nhảy xuống.
-Áaaaaaaaaaa!!!
|Các cậu ơi, VOTE mạnh cho tớ nha~ 14/2 tớ sẽ đăng 2-3 Chap/ngày vì không có "Gấu" đi chơi nên sẽ nằm ở nhà up truyện đỡ ㅠㅠ|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip