Chương 1742: Tình yêu cháy bỏng của quân nhân 19
Edit: LAHong
"Đúng thế. Chờ nhiệm vụ hoàn thành sẽ đi tìm Ngô tiểu thư." Những người khác phụ họa theo.
Tuy nhiên bầu không khí cũng không khá lên được bao nhiêu.
Ninh Thư nhận lỗi: "Tôi nói sai rồi, tôi xin lỗi."
Cô cảm giác phía sau lưng nóng bỏng. Chu Nghĩa đã đẩy lưng cô ngoài biệt thự, còn bản thân thì nổ tung trong chớp mắt.
Tống Dật vuốt mặt: "Tôi biết nặng nhẹ. Trước tiên làm nhiệm vụ."
Tống Dật không nghĩ rằng một người phụ nữ lại xuất hiện ở nơi đầy thứ dữ như này.
Xung quanh toàn các phần tử khủng bố, các vụ xung đột thường xuyên xảy ra, là địa bàn của vô số các phần tử phạm tội.
Ngô Tiêm Nhu không có sức tự vệ, cũng chẳng có sức chiến đấu. Ngoài ra phụ nữ nơi này phải bịt kín khăn trùm đầu che mặt khi ra ngoài.
*Hình ảnh minh họa phụ nữ Trung Đông che mặt:
Nếu bị bọn chúng bắt được, sẽ bị tra tấn, bị hiếp dâm, moi nội tạng.
Tống Dật kiềm hãm những suy nghĩ trong đầu, hắn càng nghĩ càng sốt vó.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng lẽ mặc niệm Đạo gia siêu độ kinh, giao tiếp với 2333 trong đầu: "Tôi muốn sử dụng công đức cho Chu Nghĩa. Có công đức trên người, anh ta khi luân hồi sẽ vào một gia đình tốt hơn người khác một chút."
"Việc này có được không?" Ninh Thư khẽ hỏi.
2333 trầm mặc: "Tôi sẽ thử. Nhưng tại thế giới này mỗi ngày có rất nhiều người chết, muốn tìm anh ta trong số này cũng hơi khoai."
"Cậu cần bao nhiêu công đức? Tôi khuyên cậu đừng lấy quá nhiều, miễn cho anh ta không bị vật tà ác nào đấy quấy nhiễu. Nói cho cùng công đức là thứ quý giá."
"5 công đức, nó không quá chói lòa. Cơ mà trên tay mấy người đều dính máu, nếu có thêm công đức sẽ tiêu trừ bớt luật nhân quả." 2333 đề nghị.
"Vậy được, lấy 5 công đức đi." Ninh Thư căng mắt nhìn bàn tay cô. Ấy, cũng hơi nhiều móng thừa rồi, mỗi đoạn thời gian cần phải cắt bớt móng tay đi.
Nghiêm túc thì đôi tay cô dính đầy máu tươi.
Nhưng vậy thì đã sao?
Một lát sau, Ninh Thư hối thúc 2333: "Đã tìm được chưa?"
"Cô bình tĩnh xem nào! Hệt như mò kim đáy biển, tôi định vị không hề dễ dàng." 2333 bực bội.
Máy bay trực thăng từ từ đáp xuống đất. Lão Nhị động viên Tống Dật: "Đến nơi rồi, ta cần phải tập hợp cùng các đội ngũ khác."
Tống Dật hít sâu một hơi, gật đầu. Tuy nhiên cơ thể hắn vẫn căng cứng phát run.
Ninh Thư khiêng thằng nhóc xuống máy bay. Mấy người hỗ trợ trong đội ngũ khác đến tiếp nhận mấy đứa bé khác.
Tống Dật báo cáo tất cả mọi chuyện cho người chỉ huy, bao gồm chuyện mấy đứa bé cất giấu bom trên người.
"Bây giờ các đội ngũ khác đều đang gấp rút tìm biện pháp cứu viện. Nếu cứu viện thành công thì sẽ không cần trao đổi con tin nữa. Còn nếu thất bại , chúng ta bắt buộc phải tiến hành giao người. Mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi." Tống Dật về thông báo cho các đội viên.
Đám người luôn miệng khuyên Tống Dật vào lều chợp mắt. Ninh Thư về lều vải của cô, nằm thẳng băng trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Hi vọng sẽ tìm được cách cứu viện, các cô sẽ đỡ được một phen giao tranh sống mái.
Ninh Thư hỏi 2333: "Xong chưa?"
"Rồi"
Ninh Thư ừm một tiếng. Ngủ trong lều vải không dễ chịu cho lắm, đang mơ mơ màng màng thì bị tạp âm bên ngoài đánh thức.
Lều vải bị vén lên, chính là Lão Nhị. Cô mở miệng hỏi: "Chúng ta cần đi làm nhiệm vụ sao?"
"Có vẻ mọi thứ không được tốt lắm. Phe ta không nghĩ được cách nào ổn thỏa, bắt buộc phải phải trao đổi con tin. Đội ngũ chúng ta xuất phát trước." Lão Nhị mặt trầm trọng nhìn Ninh Thư, "Suy nghĩ của Đội Trưởng không được chuyên chú nên chúng ta làm nhiệm vụ cần phải để tâm hơn. Lão Tứ đã hi sinh, mong đội ta không giảm thêm quân số."
Ninh Thư hiểu rõ, gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý. Bây giờ đội trưởng thế nào rồi?"
"Tâm trạng khá tồi tệ, hắn rất lo lắng cho Ngô tiểu thư. Tại sao Ngô tiểu thư lại chạy đến nơi này cơ chứ?" Lão Nhị mệt mỏi bóp trán.
Nghé con mới sinh không sợ cọp, cứ ngang nhiên dẫn xác đến nơi tràn ngập nguy cơ chết người.
Một lát sau, Tống Dật thông báo tập hợp quân số, muốn đội ngũ các cô xuất phát ngay đến địa điểm mai phục.
Nhất định phải giữ an toàn cho công nhân nhà máy dầu hỏa trong lúc trao đổi con tin.
Tất cả đều trang bị vũ trang đầy đủ, mồ hôi chảy ròng ròng, im lặng ẩn nấp trong nền nhiệt oi bức.
Hai bên bắt đầu trao đổi con tin.
Vây quanh ngoài máy bay quân dụng, xe tăng cùng bộ đội ra thì còn có mấy người lính bắn tỉa và các đội ngũ đặc chủng.
Đối phương giam công nhân nhà máy, bên chúng ta thì giữ mấy đứa trẻ.
Nhóm công nhân được thả hớt hải đi về phía ta, được các cảnh vệ hộ tống lên máy bay.
Còn mấy đứa trẻ bên mình cũng được đưa sang.Nhưng chúng vừa đi qua đến nơi thì bên ta lập tức nhấn nút. Bang bang bang chấn động, phần tử khủng bố bên kia cứ thế bị bom nổ.
Đây là một tín hiệu, tấn công thẳng vào phía mục tiêu, một đòn mở màn làm đối phương đau đớn.
Không chỉ bảo đảm con tin an toàn, ta còn phải khiến cho những phần tử này hoảng hốt sợ hãi.
Chúng có thể gây hỗn loạn khủng khiếp. Mấy tên khủng bố này mà phát cuồng lên giống mấy bọn phê cỏ thì hiển nhiên sẽ làm ra bất cứ chuyện ối dồi ôi nào đó.
Trong nháy mắt, mưa bom bão đạn dội thẳng vào huyết nhục bọn chúng, cơ thể thủng lỗ chỗ máu.
Ninh Thư lạnh gáy nghe tiếng đạn gào thét xuyên qua bên cạnh.
Tống Dật dẫn một đội đi truy kích, hắn chỉ huy hành động.
Nhưng Ninh Thư nhận thấy Tống Dật hơi mất tập trung, nhiều lúc còn suýt trúng đạn.
Khi hắn giết người đều rắn răng đay nghiến, mắt trợn trừng đỏ bừng y hệt bộ dạng thâm cừu đại hận.
Hắn cầm đầu lao về phía trước như một cơn bão, mạnh tay nổ súng không chớp mắt, như một hung thần làm người khác sợ mất mật.
Mọi người trong đội ngũ đều hiểu tâm trạng của hắn. Hắn đang lo sốt vó, nóng ruột muốn tìm Ngô Tiêm Nhu.
Lão Nhị nắm chặt bả vai Tống Dật khuyên can: "Đội trưởng, anh đừng đuổi cùng giết tuyệt, làm kha khá là được rồi. Nếu tiếp tục anh sẽ không chịu nổi đâu."
Tống Dật siết chặt quai hàm lấy lại trấn định.
Ninh Thư nhấc súng lên, một đường đạn bắn chuẩn vào đầu một tên khủng bố.
"Đội trưởng, giờ đang trong chiến trường, mau chóng vứt hết suy nghĩ tạp niệm đi." Ninh Thư vừa hô hào Tống Dật vừa nổ súng vào một tên đội khăn choàng.
*Hình ảnh minh họa đàn ông đội khăn choàng:
Xông vào chiến trường khắc nhiệt thế này, Ninh Thư có cảm giác không điều khiển được cơ thể nữa, hết nổ súng, tránh đạn rồi lại nổ súng.
Lông tơ toàn thân đều dựng đứng, không biết do sợ hãi hay do nhiệt huyết sôi trào. Cô bắt buộc phải khống chế bản thân thôi run rẩy , mạnh mẽ tiếp tục chiến đấu.
Ninh Thư chẳng rõ mình giết được bao nhiêu tên, trong tâm trí cô chỉ tồn tại hai chữ "giết người".
"Rút lui." Tống Dật nhận được mệnh lệnh từ bộ đàm, hô lên.
Trong đội ngũ có người bị thương nhanh chóng được người khác dìu quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip