Chương 1163: Bạn thân có độc (15)

Trước kia chắc chắn An Húc Thần chẳng thể nào tưởng tượng được có ngày hắn lại chật vật như lúc này đâu.

An Húc Thần ra khỏi khách sạn, kéo vali đi về hướng nhà Ninh Thư.

Chuông cửa vang lên hồi lâu, có một người đàn ông xa lạ ra mở cửa.

Lòng An Húc Thần nhảy dựng lên khi nhìn thấy người đàn ông này, theo đó cũng có một phần phẫn nộ khó hiểu.

Người phụ nữ kia mới ly hôn với hắn có vài ngày đã tìm được thằng khác rồi, An Húc Thần thậm chí còn nghi ngờ cô ta đã muốn ly hôn với hắn từ lâu.

An Húc Thần cảm thấy bản thân bị phản bội, cô ta luôn miệng nói muốn có một cuộc sống vợ chồng bình thường với hắn, nhưng quay đi cái đã thay lòng đổi dạ.

An Húc Thần có thể cho phép mình không yêu Tiết Tĩnh, nhưng lại chẳng thể chấp nhận khi Tiết Tĩnh phản bội hắn.

Đặc biệt là vào lúc hắn vướng phải khó khăn như giờ, người phụ nữ kia thế nhưng lại được vui vẻ bên thằng đàn ông khác.

"Tôi tìm Tiết Tĩnh." An Húc Thần dùng ánh mắt không mấy tốt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, rồi chẳng nói chẳng rằng đẩy người ta ra đi vào.

"Tôi hỏi anh tìm ai, còn tự dưng xông vào nhà tôi làm gì?" Người đàn ông chặn An Húc Thần lại.

"Chồng à, có chuyện gì vậy?" Một người phụ nữ đi từ trong bếp ra, "Đây là ai?"

"Anh cũng không biết, chưa hiểu gì đã xông vào, mời anh ra ngoài cho, nếu không tôi liền gọi cảnh sát." Người đàn ông nọ cảnh giác nhìn An Húc Thần.

An Húc Thần nhìn đôi vợ chồng xa lạ này, có hơi xấu hổ.

"Tiết Tĩnh đâu?"

"Anh hỏi chủ cũ à, cô ấy bán nhà cho chúng tôi rồi, bây giờ căn nhà này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi."

An Húc Thần kéo vali ra ngoài, tức đến giậm chân gọi điện cho Ninh Thư.

Ninh Thư vừa nhấc điện thoại lên đã nghe thấy tiếng tru gào của An Húc Thần truyền đến, "Sao cô chưa nói gì với tôi mà đã bán nhà rồi?"

Ninh Thư còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của An Húc Thần nữa, coi như không biết bộ dáng An Húc Thần lúc này thế nào, thì cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt giận đến xanh mét còn thêm chút kinh ngạc khó tưởng của An Húc Thần, còn thêm lồng ngực không ngừng phập phồng nữa.

"An Húc Thần, anh ngu không có nghĩa tôi cũng ngu, căn nhà đó là của tôi, chúng ta cũng đã ly hôn, tôi bán hay không liên quan qué gì đến anh." Ninh Thư lạnh lùng nói.

An Húc Thần lúc này mới nhớ tới việc vốn dĩ hắn cũng có tên trên giấy chứng nhận chủ sở hữu, nhưng cũng chính hắn xóa tên mình đi.

Hắn chẳng có quyền gì để nhúng tay vào cả, An Húc Thần bực bội vò đầu, sớm biết thế hắn đã không chắp tay dâng căn nhà kia cho cô ta.

Nếu không thì hắn cũng có quyền quản lý rồi.

Mới trả phòng khách sạn xong, giờ hắn phải đi đâu đây.

An Húc Thần kéo vali đi đến nhà Nhan Tô Ni, Nhan Tô Ni mở cửa, nhìn thấy An Húc Thần trong trạng thái buồn bực mệt mỏi, cô ta đánh giá An Húc Thần từ trên xuống dưới một lượt.

Áo sơ mi trên người An Húc Thần hơi nhăn, trên đôi giày da cũng có khá nhiều vết bẩn.

An Húc Thần vội vàng chuyện công ty, tạm thời không có tâm trạng đi để ý đến hình tượng bản thân, dù sao vấn đề hàng đầu lúc này vẫn là phải kiếm được tiền đã.

Nếu sự nghiệp của An Húc Thần thành công, tự nhiên là dư thời gian và tiền tài chỉnh trang mình.

Nhưng khoảng thời gian này An Húc Thần thật sự có quá nhiều phiền muộn.

"Tô Ni." An Húc Thần khẽ gọi.

Biểu tình Nhan Tô Ni vô cùng tức giận, "Không nói với em một tiếng đã ly hôn, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh."

Nhan Tô Ni đóng rầm cửa lại, mặc kệ An Húc Thần ở ngoài hóng gió.

An Húc Thần chỉ còn nước về lại căn nhà đã mang đi thế chấp cho ngân hàng, kì thật căn nhà này cũng chẳng được trang hoàng gì, bởi An Húc Thần mới mua.

Định dùng để đầu tư.

Ngay cả một cái giường cũng không có, đúng nghĩa chỉ có bốn bức tường.

An Húc Thần càng nhìn càng thấy phiền, đành đến công ty ở, trụ sở công ty cũng là thuê.

An Húc Thần có chút không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn thất bại.

Mỗi ngày An Húc Thần đều ngủ trên ghế sô pha ở công ty, đắp chăn rồi chờ đến khi trời sáng, lại cất chăn đi, cơ mà mấy việc vệ sinh cá nhân thì không tiện lắm.

Cũng không có cách nào nấu cơm, ngày nào cũng phải gọi cơm hộp.

Dây dưa với hai người phụ nữ, mà chẳng có nổi một người quan tâm hắn.

An Húc Thần nhìn bầu trời đêm, cảm thấy thật thê lương, trong lòng chua xót khó hiểu.

An Húc Thần thương thân trách phận là thế, còn bên Ninh Thư thì vẫn vui sướng tu luyện, điện thoại vang lên, Ninh Thư nhìn tên người gọi đến, là "Mẹ".

Ninh Thư ho khan một tiếng, nhận điện thoại, đầu bên kia liền truyền đến thanh âm của mẹ Tiết Tĩnh, "Tĩnh Tĩnh, mẹ nghe Tô Ni nói con ly hôn rồi, sao lại thế, chuyện kết hôn mẹ và cha con là người cuối cùng biết, giờ ngay cả ly hôn con cũng không báo một tiếng, nếu không phải Tô Ni gọi điện cho mẹ, cha mẹ cũng không biết gì hết rồi."

Ninh Thư thở dài một tiếng, chuyện này đúng là cô không thông báo cho cha mẹ Tiết Tĩnh.

Nếu nói, sẽ chỉ càng khiến mọi việc trở nên phức tạp, với tư tưởng của thế hệ trước, sẽ chỉ khuyên hoà chứ không khuyên ly, phải biết chấp nhận cuộc sống ấy.

Loại chuyện này thế quái nào mà chấp nhận được.

Ninh Thư nhàn nhạt nói: "Mẹ, mẹ còn chưa Nhan Tô Ni nhắc đến một chuyện đâu, Nhan Tô Ni cùng An Húc Thần bắt tay lừa gạt con, cô ta không muốn kết hôn, nên lôi con ra làm bình phong, còn hai người họ thì vẫn luôn ở bên nhau."

Sau một lúc lâu mẹ Tiết Tĩnh mới nói, "Chuyện này làm sao có thể!"

"Đây là sự thật, Nhan Tô Ni chắc chắn không thể nói cho mẹ rồi, cô ta cũng không nói lý do tại sao con ly hôn nhỉ." Ninh Thư cười lạnh nói.

"Con bé này, nó sao có thể làm ra chuyện như vậy được, tốt xấu gì nó cũng là hàng xóm láng giềng với nhà mình, còn cùng lớn lên với con nữa." Mẹ Tiết Tĩnh vô cùng tức giận.

"Mẹ, chuyện này mẹ đừng xen vào, tự con sẽ xử lý tốt, cha mẹ yên tâm, con không sao đâu." Ninh Thư bình tĩnh nói, "Thoát khỏi bọn họ, tiền đồ con gái của mẹ lại càng rộng mở, qua một khoảng thời gian nữa là con phải ra nước ngoài công tác rồi, hai người nhất định phải chăm sóc bản thân, đợi lát nữa con gửi tiền qua cho cha mẹ."

"Con cứ giữ lại dùng đi, mẹ với cha con sống rất tốt, cũng có tiền dùng, chính con mới phải mang nhiều tiền trên người ấy, sắp tới còn phải ra nước ngoài kìa."

"Vâng ạ."

Ninh Thư chào tạm biệt mẹ Tiết Tĩnh, rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt Nhan Tô Ni dày quá thể, thế mà lại dám gọi đến mách cha mẹ Tiết Tĩnh, chẳng lẽ cô ta còn muốn cô lại kết hôn với An Húc Thần à?

Cái thứ cực phẩm gì nè.

Trong lòng Ninh Thư uất nghẹn, không nhanh không chậm bật máy tính đang để trên bàn trà lên, cô mà không vui thì An Húc Thần đành phải gánh thôi.

Ninh Thư lại bắt đầu tấn công vào server chủ của trang web, rất nhanh bộ nhớ của server liền báo đầy, rồi lag luôn.

Video phát thì vẫn phát, nhưng biểu tượng load cũng vẫn cứ load, hoàn toàn không bật lên được.

Giống như lúc mạng chậm vậy, cảm giác xem một video mà mãi không load được thật muốn phát điên luôn.

Còn bên live stream thì trực tiếp rớt mạng, một mảnh đen kịt.

Trong lòng mọi người lúc này chỉ có hai chữ, đê mờ.

An Húc Thần xanh mặt kêu người mau chóng xử lý, còn tự mình đứng bên kĩ thuật viên, nhìn người ta làm.

An Húc Thần xoa đầu, nhịn không được nện mạnh một quyền lên bàn, khiến tài liệu được đặt ở trên hơi xê dịch một chút.

"Nhìn tôi làm gì, nhanh giải quyết đi." An Húc Thần thấy nhân viên đều nhìn chằm chằm mình liền lớn tiếng nói.

Mấy nhân viên này lập tức về vị trí, An Húc Thần nhìn trang web, vẫn chưa sửa xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip