Chương 1172: Bạch hồ (4)

Dịch Lương năm lần bảy lượt bị anh em cùng gia tộc vũ nhục, tuy rằng cùng họ Dịch, nhưng thật ra chẳng mấy thân cận, bởi hơn phân nửa người trong trấn này đều có họ Dịch.

Dịch Lương không hiểu nổi, nó chưa từng làm gì nên tội với những người này, chẳng lẽ thấy nó nhỏ bé nên cứ tùy ý bắt nạt nó sao.

Còn muốn cướp nhà của nó nữa.

Dịch Lương thở hổn hển, đôi mắt đỏ sậm lên nhìn chằm chặp vào Ôn Học.

"Nhìn cái gì mà nhìn, không phục hả, ta móc mắt ngươi ra bây giờ, cái thứ sao chổi khắc chết cả nhà sao xứng để nhìn ta."

Dịch Học có hơi sợ ánh mắt kia của Dịch Lương, hắn vươn tay đẩy Dịch Lương một cái thật mạnh, Dịch Lương nhất thời không phản ứng kịp, bị đẩy ngã ngồi xuống đất.

Dịch Học vén tay áo lên định đánh Dịch Lương, coi như hắn có giết người luôn lúc này cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Đột nhiên có một bóng đen lao về phía Dịch Học, móng vuốt sắc bén xẹt qua, trên cánh tay Dịch Học đã xuất hiện mấy vết cào thật sâu, máu tươi rướm ra.

Ninh Thư hạ người xuống thấp, bộ dáng nhe răng nhếch miệng trông có vẻ rất hung ác.

Dịch Học sửng sốt một hồi, ngay sau đó liền đau đến kêu ra tiếng.

Những người khác ồn ào đỡ lấy Dịch Học, máu trên tay hắn vẫn không ngừng chảy.

Dịch Học lấy tay còn lại nâng cánh tay bị thương, nhìn con súc sinh vừa cào mình, toàn thân nó đen như mực, thành quả của tổ hợp giữa tro và bùn đất.

Cái hình dạng này... Đúng là không ra dạng gì.

"Mi..." Dịch Lương kinh ngạc nhìn Ninh Thư.

"A..." Dịch Học đau đến hút khí, "Mau bắt con nghiệt súc này lại cho ta."

Dịch Lương che trước người Ninh Thư, "Nếu không nhanh chóng xử lý vết thương trên tay ngươi, nó sẽ nhiễm trùng."

Dịch Học đương nhiên biết Dịch Lương chỉ đang dọa dẫm thôi, nhưng miệng vết thương thật sự rất đau, còn nóng rát lên nữa, cộng thêm người con súc sinh kia bẩn đến vậy, nếu có vấn đề gì thì biết làm sao.

Có một người trong đám nhìn chằm chằm vào Ninh Thư một lúc lâu, sau hắn hỏi, "Đây là con gì?"

Ninh Thư ho ra mấy tiếng chó không tiêu chuẩn lắm từ cổ họng, "Gâu, gâu gâu..."

Dịch Lương vội vàng nói: "Còn không đi, ta thả chó cắn đứt cổ các ngươi."

Mấy người bên đối phương hơi rụt cổ lại, Ôn Học âm ngoan nhìn chăm chăm Dịch Lương và Ninh Thư, "Ta sẽ không bỏ qua đâu."

Thế rồi liền vội vàng rời đi.

Dịch Lương thở ra một hơi dài, ra đóng cổng lớn, quay đầu nhìn Ninh Thư, ngồi xổm xuống nói: "Hôm nay cảm ơn mi, nếu không ta lại phải bị đánh."

Lại?

Xem ra đây không phải lần đầu bọn chúng tìm tới.

"Để ta tắm cho mi." Dịch Lương nhìn toàn người tro bếp bùn đất của Ninh Thư nói.

Ninh Thư lui về sau, không đồng ý để Dịch Lương tắm cho.

Nếu để người ta nhìn thấy bộ lông trắng muốt kia, sẽ bị lột da làm khăn lông đó.

Dịch Lương suy nghĩ chốc lát, cũng không khăng khăng ép Ninh Thư.

Thần sắc Dịch Lương ngập tràn ưu sầu, hiển nhiên là đang vô cùng lo lắng.

Dịch Lương bới một chút củ từ đất lên, nấu thành canh, cho Ninh Thư một bát, nó cũng tự uống một bát.

Ninh Thư vươn đầu lưỡi liếm nước canh trong chén, cái bản năng đáng chết này!

Sắc trời tối dần, một ngày nữa lại qua đi.

Mùa đông rất lạnh, tới tối còn lạnh hơn, thêm cả trong phòng không có đèn.

Ngay cả đèn dầu cũng không.

Ngày thường Dịch Lương chỉ có một mình, khi nào tỉnh thì tỉnh, lại chẳng thể no bụng, nhìn thấy hay không cũng không sao.

Dịch Lương hơi rét, hợp mấy bộ quần áo vào cùng đắp với chăn.

Ninh Thư nằm ở chân giường, thân thể cuộn tròn, bắt đầu tu luyện.

Ở thế giới tàn khốc này, cần phải có thực lực mới nói đến bảo vệ bản thân và Dịch Lương.

Cả phòng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh gào thét ngoài kia, một số còn xuyên qua khe hở cửa sổ lùa vào trong.

"Hồ ly nhỏ." Dịch Lương đột nhiên nói.

Ninh Thư kêu một tiếng đáp lại, giọng Dịch Lương bỗng nghẹn ngào hẳn, nó ghé vào bên mép giường nhìn Ninh Thư.

"Ta nên làm cái gì bây giờ, khi nào phụ mẫu ta mới trở về, nếu hai người về, lại biết muội muội mất tích, hẳn sẽ rất đau lòng." Trong bóng đêm, thanh âm Dịch Lương càng thêm vẻ đặc biệt bi thương.

"Hôm đó ta không nên vào núi, để lại mình muội muội ở nhà."

Ninh Thư rất muốn hỏi cha mẹ Dịch Lương đã đi bao lâu rồi, cả em gái cũng mất tích đã bao lâu?

Nhưng cô chỉ kêu được mấy tiếng động vật.

Hẳn nguyện vọng của Dịch Lương là tìm được người thân, nhưng đất trời bao la, vẫn có câu: nói dễ hơn làm, huống chi là tìm chỉ vài người.

Sống biết đâu mà tìm, chết rồi lại càng không.

Dịch Lương tiếp tục nói, Ninh Thư ngẫu nhiên kêu lên một tiếng, tỏ vẻ vẫn đang nghe.

Ninh Thư nhặt ra một số tin tức hữu dụng từ trong lời kể của Dịch Lương.

Ninh Thư vừa há miệng hít linh khí, vừa dỏng tai nghe Dịch Lương.

Phụ thân Dịch Lương là đại phu, còn mẫu thân Dịch Lương lại là tu sĩ.

Nghe nói Dịch phụ trên đường tới xem bệnh gặp phải ma tu, chúng bắt Dịch phụ cùng một đồ đệ đi, mẫu thân Dịch Lương biết tin, liền nói với Dịch Lương bấy giờ mới lên bảy rằng chăm sóc muội muội thật tốt, còn nàng sẽ nhanh chóng về.

Nhanh này đến nay đã là năm năm.

Dịch Lương chăm sóc muội muội năm tuổi, chờ ngày cả nhà đoàn tụ, nhưng lúc muội muội lên tám đã mất tích.

Ngày thường Dịch Lương một thân một mình, cũng chẳng có ai muốn chơi cùng nó, hiện giờ có người để chia sẻ, nên vừa khóc vừa xả hết nỗi lòng.

Làm người nghe cũng bứt rứt theo.

Dịch Lương bây giờ vẫn còn ôm hi vọng phụ thân mẫu thân sẽ trở về, còn có nỗi áy náy với muội muội.

Ninh Thư thở dài một tiếng trong lòng, chín phần cha mẹ Dịch Lương đã chết rồi, làm sao Dịch Lương lại không biết được, chẳng qua nó chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi.

Mà muội muội Dịch Lương cũng vậy, một là bị người bắt cóc, hai là ham chơi trốn nhà đi, kết quả không về được nữa.

Tình huống may mắn là có cao nhân nhìn trúng căn cốt của muội muội Dịch Lương, mang nàng vào đại đạo, còn không, thì là lưu lạc vào nơi dơ bẩn rồi.

Với cả, trong lòng Ninh Thư còn có một suy đoán càng xấu hơn, mẫu thân Dịch Lương là tu sĩ, nữ nhi của tu sĩ có khả năng lớn kế thừa căn cốt mẫu thân, cũng là... lô đỉnh tốt nhất.

Thải âm bổ dương (1), đương nhiên là tu sĩ thì càng tốt, thân thể nữ nhân bình thường căn bản không chịu được tàn phá của tu sĩ nam, hiệu quả còn không nhất định sẽ tốt.

(1): Thải âm bổ dương: Lấy âm bổ dương.

Ninh Thư thấy Dịch Lương không có tu vi gì, cũng không tu luyện, nếu mẫu thân là tu sĩ, tại sao nàng không dạy Dịch Lương tu luyện?

Chẳng lẽ Dịch Lương không có linh căn?

Ninh Thư có rất nhiều thắc mắc.

Dịch Lương khóc mệt rồi ngủ, dù thế vẫn thút thít khe khẽ.

Ninh Thư cả đêm không ngủ mà tu luyện, vài tia linh khí quanh quẩn chữa trị vết thương trên chân cô.

Trời đã tờ mờ sáng.

Ninh Thư nhẹ nhàng nhảy lên giường, trên mặt Dịch Lương vẫn còn lưu lại vệt nước mắt, nhưng vẫn ngủ thật say.

Ninh Thư lại nhảy xuống giường, chui ra ngoài bằng lỗ chó ở sân tường, chạy cả quãng tới sau núi.

Một thân bẩn thỉu của Ninh Thư càng được tuyết trắng tôn lên, trông có vẻ càng thêm xấu xí, bẩn tưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip