Chương 1174: Bạch hồ (6)

Edit: Ethyl Ether.

Ninh Thư khá bất ngờ mới hôm sau đối phương đã tìm tới rồi, ăn quả đắng phải trả thù là lẽ đương nhiên, nhưng sao lại sớm thế nhỉ.

Những người kia ào vào trong sân, lớn tiếng kêu gào.

"Mi tìm cơ hội chạy đi nhé, ta ra cản bọn họ, không được để bị bắt đấy biết chưa?" Dịch Lương nôn nóng nói với Ninh Thư.

Dịch Lương chạy ra ngoài, cất cao giọng hỏi những người này: "Mấy người chạy đến nhà ta là định làm gì?"

Dịch Lương thấy rất nhiều người, lẫn trong đó có cả mấy nam tử thân hình vạm vỡ, một người còn cầm theo lồng sắt.

Trong lòng Dịch Lương khẽ run, nó biết công dụng của cái lồng sắt này.

Đây là pháp khí dùng để bắt nhốt yêu thú, vô cùng lợi hại, có thể thu lớn nhỏ tùy ý, nếu bị lồng sắt này vây lại thì đừng nghĩ đến chuyện thoát được nữa.

Tính áp chế đối với yêu thú là rất lớn, yêu thú bị nhốt vào sẽ suy yếu dần, đến mức để mặc người xâu xé như con mèo con vậy.

"Dịch Lương, mau chóng giao con súc sinh kia ra đây, đừng cho rằng ta không biết đó là yêu thú, thật không ngờ ngươi còn làm bạn với yêu thú." Một cánh tay của Dịch Học được buộc vải treo vòng qua cổ, khuôn mặt bởi phẫn nộ mà vặn vẹo hết cả.

"Tiểu Hắc không phải yêu thú, nó chỉ là một con chó." Dịch Lương lớn tiếng nói, trong lòng yên lặng cầu nguyện Tiểu Hắc đã rời khỏi.

"Là yêu thú loài chó, những người buôn bán yêu thú này vừa thấy liền sẽ biết có phải hay không, con súc sinh kia khiến ta bị thương, ta muốn hầm nó lên ăn." Dịch Học âm ngoan nói.

Mấy vết cào trên tay hắn rất sâu, chỉ cần nghiêm trọng hơn chút thôi, tay hắn đã phải phế đi rồi.

Dịch Lương dù đang run rẩy vẫn ưỡn ngực lên nói: "Là ngươi động thủ với ta trước, Tiểu Hắc chỉ vì bảo vệ ta thôi."

"Con súc sinh kia vẫn còn yêu tính, hôm nay nó chỉ mới đả thương ta, ai biết ngày mai nó có đả thương những người khác trong trấn hay không."

"Gia gia ta là người quản lý trấn này, không thể để loại chuyện như vậy xảy ra, ta cũng vì suy nghĩ cho tất cả người dân trong trấn, Dịch Lương, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết những người vô tội đó sao?" Dịch Học chụp lên đầu Dịch Lương mấy cái tội danh.

"Ngươi có mệnh thiên sát cô tinh, đã khắc người nhà mình rồi, còn muốn khắc chết người trong trấn nữa?"

Dịch Lương bị lời nói của Dịch Học làm cho sửng sốt một chốc, nhưng nó vẫn kiên định như cũ nói: "Tiểu Hắc là chó, không phải yêu thú gì cả, nó không phải yêu thú."

"Mang nó tới nhìn là biết có phải yêu thú hay không rồi, ngươi không giao nó ra chẳng lẽ là vì chột dạ?"

Dịch Lương tức đến run cả người, hắn biết rõ ràng Dịch Học đang cố ý, mà lại chẳng có biện pháp chống trả.

Nhìn những tên làm nghề buôn bán yêu thú kia, lệ khí đầy người, trong lòng Dịch Lương dâng lên cảm giác tuyệt vọng.

Không biết hồ ly nhỏ đã đi chưa.

Vài người tiến lên đẩy Dịch Lương ra, Dịch Lương ngã xuống đất rồi lại cuống quít đứng lên.

Dịch Học cười nhạo một tiếng, "Làm bạn với yêu thú, còn cùng phòng với nó nữa."

Mọi người ùa vào phòng, bỗng một bóng đen vụt qua trước mắt, ngay sau đó trên mặt liền truyền tới cảm giác đau xót, như có thứ gì đó sắc nhọn cắt qua da thịt trên mặt.

"A..."

"Mặt ta..."

"Mắt ta..."

Một trận kêu rên tức khắc vang lên, ai nấy cũng lấy tay che lại mặt.

Ninh Thư nhảy dài qua, lại bồi thêm một vuốt lên vết thương đã được băng bó cẩn thận của Dịch Học.

"A..." Tiếng hét của Dịch Học nghe có vẻ đặc biệt thê lương.

"Mau, mau bắt con súc sinh kia lại." Dịch Học nghiến răng nghiến lợi hô.

Một tên vạm vỡ ném lồng sắt trong tay về phía Ninh Thư, cái lồng sắt dần dần to lên.

Nhìn thấy lồng sắt, trong lòng Ninh Thư liền dâng lên cảm giác bực bội, cùng lúc đó, sức mạnh trong thân thể dường như cũng bị chặn lại.

Ninh Thư tránh khỏi pháp khí, pháp khí rơi vào khoảng không, rồi lại bay đến chỗ Ninh Thư.

Ninh Thư nhảy lên, giương móng vuốt đánh về phía pháp khí.

Pháp khí bị Ninh Thư đánh bật vào tường, vang lên một tiếng "loảng xoảng", nhưng không hỏng.

"Mi đi đi, mau đi." Dịch Lương cũng nhìn ra được tình huống lúc này của họ không mấy lạc quan.

Ninh Thư kêu một tiếng với Dịch Lương, dùng miệng cắn ống quần của Dịch Lương, đối phương người đông thế mạnh, trước cứ chạy.

Dịch Lương sốt ruột nói: "Mi đi trước đi, bọn họ không dám làm gì ta đâu."

Ninh Thư: "......"

Không dám làm gì nhóc hả.

Mỗi người ở đây đều bị cô cào cho mấy vết, da tróc thịt bong, họ còn lâu mới bỏ qua Dịch Lương.

Đặc biệt là Dịch Học kia kìa.

"Mi đi đi, nhanh lên." Ôn Lương đẩy Ninh Thư.

Ninh Thư sao có thể đi, lúc trước Bạch Tam Nương đi đấy, cuối cùng tiếc nuối vì chẳng thể gặp lại được Dịch Lương nữa, đây chính là tâm ma của Bạch Tam Nương.

"Dịch Lương, ngươi cấu kết với cùng yêu thú, đả thương người trong trấn, ta sẽ bắt ngươi đến cho gia gia xét xử." Sắc mặt Dịch Học trắng vô cùng, cả mặt lẫn tay đều có vết thương.

Thêm nữa, cánh tay kia đã bị thương lần thứ hai rồi.

Máu tươi ấm nóng chảy xuôi xuống, khiến Dịch Học cực độ nghi ngờ khuôn mặt hắn sắp bị hủy dung rồi.

Mấy gã đầy tớ đang dây dưa bên người Dịch Lương chẳng màng vết thương của bản thân, chạy nhanh đến chỗ Dịch Học bôi thuốc cho hắn.

"Ta không làm, ta chưa từng muốn làm hại bất kì người nào trong trấn cả." Dịch Lương giương cổ nói, vì tức giận mà trên cổ đỏ ửng một mảng.

"Đó là thứ gì?" Dịch Học nhịn đau hỏi một tên buôn bán yêu thú.

"Hơi giống hồ ly."

"Ồ, hoá ra là hồ ly tinh, bị nó mê hoặc tâm trí rồi làm ra những chuyện rồ dại này đây." Dịch Học oán hận nói.

Hiện giờ ở đây không ai là không bị thương, cũng đều bận rộn xử lý vết thương của mình, có tên buôn bán yêu thú bị Ninh Thư cào vào mắt, đang nằm trên đất kêu thảm.

Toàn thân yêu thú đều là tiền, xương hoặc lông có thể luyện pháp khí, da thịt thì chứa năng lượng đất trời, người ăn vào sẽ cường gân kiện cốt.

Rất đáng giá.

Ninh Thư dùng sức kéo Dịch Lương về phía lỗ chó ở góc tường.

Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tồn tại, nhà ở hay gì đó đều là vật ngoài thân, vẫn tồn tại thì vẫn còn hi vọng.

"Bắt chúng lại..." Dịch Học âm ngoan nói, "Vốn muốn thả cho ngươi một đường sống, lại không ngờ ngươi âm độc đến thế, nuôi dưỡng yêu thú đi hại người, Dịch Lương, ngươi chết chắc rồi."

Dịch Lương hơi sửng sốt, lại thấy Ninh Thư đang ra sức kéo mình, nó liền tự nghiêng người qua nhanh chóng tăng tốc, theo Ninh Thư chui qua lỗ chó, hướng về phía sau núi.

Những người kia lần theo dấu chân trên nền đất tuyết mà đuổi sát.

Dịch Lương chạy đến thở hổn hển, người phía sau lại ngày càng gần.

Ninh Thư nhìn xuống những dấu chân kia, còn nó thì hai người còn không thoát được.

Ninh Thư nghĩ nghĩ, lấy móng vuốt đào ra một cái hố tuyết, bảo Dịch Lương nằm xuống.

Sau đó dùng tuyết lấp lên người Dịch Lương, cũng để lại một lỗ nhỏ để hô hấp.

Chôn Dịch Lương xong, Ninh Thư liền chạy trở về, dù gì cũng phải đánh một trận với những người này, khiến chúng không thể đuổi tiếp được.

Ninh Thư điều động kình khí trong thân thể, lướt nhanh như gió về phía những người đó.

Mấy người nọ đang mải nhìn dấu vết sót lại trên tuyết, mới nháy mắt liền thấy một bóng đen xuất hiện trước mắt, móng vuốt lướt qua, lại nghe thấy thanh âm vải vóc bị xé rách.

Thân thể những người nọ chợt lạnh, cúi đầu thấy quần đã tuột hết xuống từ lúc nào.

Vội vàng kéo quần lên, hai tay cầm vạt quần, chẳng có cách nào để phòng thủ hay tấn công.

Ninh Thư nhảy quanh múa móng vuốt, mỗi móng hạ xuống đều cuốn theo tơ máu.

"Mau lên, mau giết con súc sinh này." Dịch Học tức muốn hộc máu hô.

Pháp khí trong tay một tên buôn bán yêu thú không ngừng biến lớn, rồi hung hăng đè Ninh Thư xuống, muốn nhốt Ninh Thư vào lồng sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip