Chương 1193: Bạch hồ (25)

Mỗi ngày Dịch Lương đều giả gái đi bộ trên phố, hoặc lượn quanh mấy tửu quán, ra vào vô số.

Tất cả nhằm mục đích để câu lấy một đệ tử Âm Dương Tông.

Dịch Lương: Câu là thế quái nào?

Ninh Thư thì vẫn như cũ, nằm nhà siêu độ linh hồn trong Cờ Huyết Hồn, đôi khi lấy tí máu từ Dịch Lương, máu của Dịch Lương là máu xử nam thuần khiết, chứa dương khí.

Dịch Lương tò mò hỏi Ninh Thư lấy máu mình để làm gì, Ninh Thư chỉ nói Cờ Huyết Hồn hơi dao động, cần máu chủ nhân để trấn áp.

Dịch Lương không ý kiến, lấy máu cho Ninh Thư, sau đó thì ra ngoài rêu rao khắp nơi.

Ninh Thư dùng máu Dịch Lương vẽ bùa chú lên Cờ Huyết Hồn, lúc bắt tay vào vẽ, những linh hồn bên trong không ngừng phản kháng, dẫn đến Cờ Huyết Hồn cũng run rẩy mãi.

Cũng may Ninh Thư học được một ít chú ngữ cao thâm, miễn cưỡng vẫn có thể trấn áp trụ được linh hồn bạo động.

Những linh hồn ấy vô cùng khó chịu, dù sao dương khí cũng gây thương tổn đến vật mang âm sát khí, là thứ có thể tiêu diệt bọn chúng.

Âm sát khí tích trong Cờ Huyết Hồn dần yếu đi, nhờ Trận Tụ Dương cùng bùa chú, lại thêm chú ngữ Ninh Thư niệm nữa.

Kết hợp cả ba lại, Cờ Huyết Hồn càng xao động mãnh liệt, Ninh Thư kiên quyết trấn áp.

Không cho những linh hồn kia thoát khỏi Cờ Huyết Hồn.

Nếu không chúng sẽ phản phệ Dịch Lương.

Mấy ngày này Dịch Lương trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, trong ngực còn ôm thêm hồ ly nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ, bộ dáng đúng chuẩn mỹ nhân như họa.

Cuối cùng cũng hút được người đến.

Ánh mắt nam nhân kia luôn quét tới quét lui trên người nó đánh giá, biểu tình ấy như muốn lột sạch quần áo nó vậy.

Trong lòng Dịch Lương thật ấy ấy.

Dịch Lương được một nam tử mời đến dùng trà, nam tử nọ đủ một thân hường phấn.

Khó hình dung được hình ảnh một đại nam nhân lại mặc đồ màu hường, dù sao Dịch Lương cũng không nỡ nhìn thẳng, mắt nó hơi cay.

Bên trên còn thêu tường vân (1), nghe nói là biểu tượng của đệ tử Âm Dương Tông.

(1): Đám mây màu vàng lượn sóng, thường được thêu trên gấu áo hoặc tay áo của vua và hoàng hậu

Dịch Lương: ...

Tầm mắt tên đệ tử Âm Dương Tông nọ vẫn luôn đảo quanh người Dịch Lương, toát ra toàn ý dâm tà.

Người dính nữ sắc đã lâu, ánh mắt nào còn thanh khiết được?

Dịch Lương cúi đầu tỏ vẻ thẹn thùng, vuốt lông hồ ly nhỏ.

Miệng hồ ly nhỏ vẫn còn phình phình do đang nhai mứt hoa quả, nó dựng lỗ tai nghe hai người nói chuyện.

Đệ tử Âm Dương Tông thấy Dịch Lương là một tuyệt thế đại mỹ nhân, hô hấp dồn dập hẳn lên, ngực lớn mông cong.

So với những lô đỉnh trong tông thì xinh đẹp hơn nhiều.

Dịch Lương thấy đệ tử Âm Dương Tông nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, nhịn không được cúi đầu, ngực nó có vấn đề gì sao?

Vẫn ổn, thế quái nào lại nhìn chằm chằm ngực nó rồi chảy nước miếng?

Dịch Lương cảm giác thật phiêu, dùng một từ để tỏ vẻ thì là, biến thái.

"Tiểu thư tên họ là gì, đang định đến đâu?" Mạnh Hứa thu liễm ánh mắt phóng đãng của mình, hỏi Dịch Lương.

Dịch Lương lại cúi đầu cố nặn giọng cho thật nhỏ nhẹ nói: "Tiểu nữ tên Tư Xu, muốn đến Âm Dương Tông."

Thanh âm Dịch Lương cũng đã được hồ ly nhỏ xử lý qua bằng ảo ảnh, vừa nhỏ vừa mềm, lại có chút ngượng ngùng nói không nên lời, khiến cả người Mạnh Hứa đều ngất ngây, biểu tình vô cùng hưởng thụ.

Dịch Lương: ...

Mạnh Hứa nghe Dịch Lương muốn đến Âm Dương Tông, trong mắt hiện lên một vệt sáng, lại hỏi: "Đến Âm Dương Tông làm gì?"

"Ta đến tìm tỷ tỷ ta, tỷ tỷ ta giờ ở Âm Dương Tông, ngày trước người của Âm Dương Tông nói muốn nhận tỷ tỷ ta làm đệ tử, nhưng lâu lắm rồi chưa về nhà, ta mới tới thăm tỷ tỷ." Dịch Lương ngây thơ hồn nhiên nói.

Mạnh Hứa mắng một tiếng ngu ngốc trong lòng, đã vào Âm Dương Tông còn muốn thoát ra, nằm mơ.

Chỉ sợ tỷ tỷ ngươi đã trở thành lô đỉnh vạn người cưỡi rồi.

Mạnh Hứa vỗ vỗ ngực, lại vươn tay phủi đống bụi tàng hình trên quần áo, nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi muốn tìm tỷ tỷ, ta có thể giúp, vừa lúc ta là đệ tử của Âm Dương Tông."

"Thật vậy chăng?" Dịch Lương hoài nghi hỏi, "Cha ta nói, trên đời này có rất nhiều người xấu, không được tin người lạ."

"Ngươi nhìn ta giống người xấu không?"

Dịch Lương: Có...

Mạnh Hứa khuyên can mãi cuối cùng cũng thuyết phục được Dịch Lương theo hắn đến Âm Dương Tông.

Dịch Lương nói phải về dọn đồ đạc, Mạnh Hứa cũng theo sau.

"Mau, chúng ta đi Âm Dương Tông." Dịch Lương vào phòng, thu lại Cờ Huyết hồn trước mặt Ninh Thư, cầm bọc quần áo lên.

Trong bọc còn có một ít độc dược, phòng ngừa vạn nhất.

Ninh Thư đứng dậy, theo Dịch Lương ra cửa, thấy được Mạnh Hứa.

Mạnh Hứa nhìn Ninh Thư cả người bẩn thỉu, "Nó cũng phải mang đi?"

"Con chó này lớn lên từ nhỏ với ta, đưa nó đi cùng được không?" Dịch Lương cầu khẩn nói.

Mỹ nhân đã thỉnh cầu, toàn thân Mạnh Hứa đều tê dại, đương nhiên đồng ý "Được, nhưng ngươi phải trông nó cho tốt, không được gây rối cho các sư huynh trong tông môn."

Mạnh Hứa mang theo Dịch Lương đi về phía Thiên Khê Cốc, cũng không ngự kiếm phi hành, hắn nói vì quanh đây quá nhiều người, bất tiện.

Dọc theo đường đi Mạnh Hứa ân cần đầy đủ với Dịch Lương, hiển nhiên có ý định lừa Dịch Lương vào Âm Dương Tông.

Dịch Lương hỏi Mạnh Hứa có biết tỷ tỷ nó không.

Mạnh Hứa nào biết gì, nữ tử đến Âm Dương Tông chỉ có một tên, lô đỉnh.

Tên cũ, căn bản chẳng ai quan tâm.

Càng tới gần Thiên Khê Cốc, sương mù càng dày hơn, trắng xóa lại đặc.

Hơi cách nhau xa chút là không thấy người đâu nữa.

Tầm nhìn vô cùng hạn hẹp.

Bốn phía lại không có gió, chẳng thể xua được đám sương đi.

Ninh Thư: Sương mù nơi này trông cũng thực nghiêm trọng.

"Ngươi làm gì thế?" Dịch Lương trầm giọng hô.

"Ha ha, nơi này sương dày, để ta dắt ngươi đi." Thanh âm Mạnh Hứa đặc biệt đáng khinh, lôi kéo tay Dịch Lương, ngón cái còn cọ cọ lên da Dịch Lương.

Dịch Lương bị ghê tởm đến suýt nôn.

Trong lòng Ninh Thư sâu sắc đồng tình cho Dịch Lương, không tiếng động nhếch miệng cười.

Ninh Thư cắn góc áo Dịch Lương, vào tình huống này không thể lạc nhau được, nếu không sẽ bị vây trong đống sương mù này đến chết.

Ninh Thư thả tinh thần lực ra, dò dẫm xung quanh, tìm hiểu xem đây có phải đây là trận pháp hay không.

Nếu là sương mù tự nhiên, không có khả năng tồn tại lâu như vậy.

Hơn nữa đám sương mù này còn có thể ngăn cản người khác điều tra.

Ninh Thư xem xét trong phạm vi năm mét quanh mình, xa hơn thì không thể.

Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, hẳn là trận pháp, là đại trận hộ sơn của Âm Dương Tông.

Đi được một lúc, cả người vẫn chìm giữa sương mù, cảm giác như đứng tại chỗ dậm chân vậy, căn bản chưa đi chút nào.

"Vị huynh đài này, có phải chúng ta đi nhầm đường không?" Dịch Lương nhịn không được mà hỏi Mạnh Hứa.

"Không đâu, đường đi có chút xa, ta có lệnh bài đệ tử, không thể đi nhầm." Mạnh Hứa nói, còn hạnh kiểm xấu vuốt mấy cái lên tay Dịch Lương, sờ sờ, nắn nắn.

Dịch Lương: ...

Dịch Lương chỉ đành chịu đựng, tên đã lên dây, không thể không bắn.

Lại không biết đã qua bao lâu, phía trước dần trống trải.

Đây là một trang viên dựa núi, diện tích vô cùng lớn, còn có rất nhiều phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip