Chương 1198: Bạch hồ (30)
Ninh Thư suy nghĩ mãi về vấn đề những người canh trong viện của Tiểu Nhu là ai?
Còn có đến vài người.
Trong lòng Ninh Thư bỗng sinh ra một ý nghĩ quỷ dị, phỏng chừng đấy là mấy vị sư huynh kia.
Luôn nhìn chằm chằm lúc Tiểu Nhu ngủ, như hổ rình mồi, mà con mồi lại là bé thỏ trắng chẳng hay biết gì.
Ý nghĩ này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu Ninh Thư.
Giờ tuổi Tiểu Nhu vẫn còn nhỏ, chưa tới lúc thải âm bổ dương được, vậy nên bọn chúng đang chờ đợi.
Bất kể Ninh Thư đi đến nơi nào, nơi đó đều đang diễn ra vận động không thể miêu tả.
Ban ngày làm, tối cũng làm, sao bọn họ không tinh tẫn nhân vong đi, mà ngược lại còn mạnh hơn được thế?
Quá không khoa học.
Ninh Thư nhân lúc ban đêm dạo một vòng ở Âm Dương Tông, sau đó chui vào một cái động trên núi, nằm xuống bắt đầu tu luyện.
Trong không khí phiêu đãng mùi hương ngọt nị, còn có một ít âm thanh quái dị lẫn vào nhau, đúng chuẩn mộng xuân vừa kiều diễm lại ái muội.
Cơ mà linh khí ở đây cũng rất đầy đủ, Ninh Thư vận chuyển Tuyệt Thế Võ Công, linh khí trong kinh mạch dần hoá thành nước, chảy xuôi bên trong như một dòng suối nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, xung quanh núi truyền tới tiếng bước chân, còn có thanh âm ai đang nói chuyện.
Ninh Thư dừng tu luyện, nhô đầu xuống xem tình huống bên ngoài, thấy có một đệ tử Âm Dương Tông dáng người khá nhỏ.
Vóc dáng hắn khá tương đồng với Dịch Lương, tuy cao hơn chút.
Nhưng phỏng chừng Dịch Lương vẫn có thể mặc vừa quần áo của hắn.
Ninh Thư trốn cả người vào trong bụi cỏ, cẩn thận đi theo tên đệ tử kia, chờ đến khi chỉ còn mình hắn, Ninh Thư liền nhào tới, thành công đánh ngất hắn.
Sau đó lại kéo đi vứt ra sau núi.
Ninh Thư chạy về tìm Dịch Lương, cửa vừa mới mở, là Mạnh Hứa đem bữa sáng tới cho Dịch Lương.
Ánh mắt Mạnh Hứa nhìn Dịch Lương ngày càng thêm nóng, khiến Dịch Lương hận không thể đè hắn ra đánh, tiện thể móc luôn mắt hắn ra.
"Tiểu Hắc, ngươi về rồi?" Dịch Lương nhìn thấy Ninh Thư liền lập tức đứng lên.
"Đánh ngất hắn đi, ta tìm được quần áo rồi." Ninh Thư nói thẳng.
Mạnh Hứa còn chưa kịp kinh ngạc vấn đề chó biết nói tiếng người, trước mặt đã xuất hiện một nắm tay, sau đó, không có sau đó.
Mạnh Hứa bịch một tiếng ngã xuống đất, Dịch Lương còn chưa bõ tức, lại đá thêm một cú, Mạnh Hứa rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt.
Dịch Lương xé ga trải giường ra, trói chắc Mạnh Hứa vào rồi nhét xuống gầm giường.
Lúc đi, hồ ly nhỏ còn bày cho Mạnh Hứa một ảo cảnh vô cùng hay ho.
Ở trong ảo cảnh, Mạnh Hứa có được thực lực cường đại, tất cả mọi người đều bị hắn đạp dưới chân.
Ninh Thư mang Dịch Lương đến chỗ núi giả, tên đệ tử Âm Dương Tông bên trong vẫn chưa tỉnh.
Dịch Lương đổi quần áo với hắn, xoã tóc ra búi lại theo kiểu nam, tiện tay cũng lấy trâm ngọc trên đầu người đang nằm đất xuống.
Dùng để búi tóc chính mình.
Dịch Lương vừa mặc y phục mang màu hồng đào lên người, bỗng phô một vẻ đẹp không nói nên lời.
"Tiểu Hắc, mau đưa ta đi tìm Nhu Nhu." Dịch Lương sốt ruột nói.
"Được." Ninh Thư dứt khoát nói, xoay người đi đến viện Tiểu Nhu.
Ninh Thư không tới quá gần, mà trước tiên cảm ứng quanh sân người hay không.
"Trèo tường qua đi." Ninh Thư nói, "Quanh đây..."
Lời Ninh Thư chưa dứt, Dịch Lương đã ôm hồ ly nhỏ nhảy bật qua tường.
Ninh Thư cũng mau chóng theo sau.
Tiểu Nhu đang ăn sáng, đột nhiên có người vọt tới, lại không phải sư huynh nàng ta.
Người kia có vẻ cực kì kích động, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nó.
Tiểu Nhu buông đũa xuống, nhíu mày nói, "Ngươi là ai, sao lại tới đây?"
"Nhu Nhu, ta là ca ca muội đây." Dịch Lương vất vả lắm mới điều khiển được đôi chân, chầm chậm bước về phía Tiểu Nhu.
Dịch Lương tựa như không thể khống chế được cảm xúc của mình, viền mắt đỏ ửng, môi mấp máy.
Không ai hơn chính nó biết phải khổ sở bao nhiêu mới tìm được người nhà.
"Ta không có ca ca."
Ninh Thư vừa vào phòng đã nghe thấy Tiểu Nhu nói vậy, so với Dịch Lương đang kích động, Tiểu Nhu có vẻ lạnh nhạt hơn nhiều, thậm chí còn có chút bài xích.
Khuôn mặt Dịch Lương vốn vì kích động mà đỏ bừng nháy mắt đã mất đi huyết sắc.
"Ta là ca ca muội." Dịch Lương gian nan nói, "Muội không nhớ sao?"
Thần sắc Dịch Lương dần trở nên mờ mịt lại sợ hãi, hắn chưa từng nghĩ tới tình huống huynh muội gặp lại sẽ thành thế này.
Kiên cường của Dịch Lương đột nhiên như chống đỡ không nổi nữa.
"Ta thật sự là ca ca muội mà." Dịch Lương bước mấy bước đến gần Tiểu Nhu, thân thể nó có chút tập tễnh, suýt nữa đã sẩy chân ngã nhào.
Tiểu Nhu đứng lên, cách xa Dịch Lương, "Mời ngươi ra ngoài."
Ninh Thư thở dài một hơi trong lòng, nói với hồ ly nhỏ: "Có thể gợi lên hồi ức của nàng hay không, trông dáng vẻ này có thể đã bị người ta xoá ký ức."
Lúc ấy hẳn Dịch Nhu mới có sáu tuổi, dù nhỏ, nhưng cũng phải có chút ký ức chứ.
"Để ta thử." Hồ ly nhỏ nói.
Dịch Lương tràn ngập chờ mong nhìn hồ ly nhỏ.
Ninh Thư nghĩ nghĩ, xoay người chạy nhanh ra sân, tới Mỹ Nhân Đường - nơi chế tạo lô đỉnh.
Cô muốn tới nơi giam giữ những nữ tử kia.
Ninh Thư phóng ra một đạo kình khí, phá mở cửa sổ.
Sau đó nhảy vào trong phòng.
Những nữ tử bị giam bên trong đều kinh ngạc nhìn con chó bẩn thỉu vừa mới xuất hiện.
"Cưng ơi, mau giúp chúng ta với?" Một nữ tử cứng ngắc nói với Ninh Thư.
Hiển nhiên nàng ta chưa từng cầu xin ai bao giờ, lúc nói lời này trông không tự nhiên lắm.
Ninh Thư quơ móng vuốt cắt đứt dây thừng đang trói tay chân nàng.
Cả người nàng ta đều nhũn ra, hiển nhiên đã bị người ta hạ dược.
"Sư tỷ." Những nữ tử khác hô lên với nàng.
Nữ tử cắt tay mình, máu tươi chảy ra, nàng liền lấy máu tươi nhỏ lên vòng tay đeo bên tay kia.
Cái vòng này trông mộc mạc vô cùng, nhưng sau khi hấp thụ máu nàng thì trở nên chói mắt cực kì.
Nữ tử ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh Ninh Thư đã cảm nhận được một cỗ uy áp truyền đến, hiển nhiên nàng ta đã khôi phục thực lực.
Nữ tử cứu những sư muội của mình ra, nghĩ nghĩ rồi cũng định thả những nữ tử bình thường kia.
Ninh Thư lên tiếng: "Không cần cứu nữa đâu, các nàng không có vũ lực, không chạy xa được, cũng sẽ bị bắt về thôi, lúc đấy chọc giận người Âm Dương Tông rồi, mạng cũng chẳng còn."
Muốn cứu cũng không phải lúc này.
Thấy Ninh Thư nói được, nữ tử có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cứu mấy nữ tử bình thường nữa.
Có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, mày liễu nữ tử dựng lên, vừa nhìn là biết đây là người có tính cách kiên nghị quật cường.
"Lần này rất cảm ơn ngươi." Nữ tử nói với Ninh Thư.
Ninh Thư nhảy từ cửa sổ ra, không nhận lời cảm ơn của nữ tử, đôi bên trao đổi đồng giá mà thôi.
Ninh Thư muốn làm xáo trộn tình hình nơi này lên, như vậy Dịch Lương mới có thể mang Tiểu Nhu đi được.
Cơ mà trước đó, khẳng định vẫn phải đánh một trận lớn.
Ninh Thư nghe thanh âm đánh nhau ở sau, chạy nhanh đến viện Tiểu Nhu.
Nơi viện Tiểu Nhu khá hẻo lánh, bởi cũng là nơi ở của cao tầng Âm Dương Tông, đệ tử thông thường căn bản không vào nổi.
Ninh Thư vừa chạy đến đã nghe thấy một tiếng oành lớn, tường viện bị thứ gì đập vào làm sập một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip