Chương 1200: Bạch hồ (32)

Đệ tử Âm Dương Tông chẳng mấy chốc đã la liệt khắp nơi, cho dù không chết cũng nằm  bẹp chẳng thể động đậy được.

Sau, đệ tử nhìn thấy Ninh Thư đều tránh đi hết.

Bởi Ninh Thư tấn công toàn vào nơi nào đó, nơi nào đó lại còn là thứ quan trọng nhất của đám đệ tử Âm Dương Tông nữa.

Những nữ tử được Ninh Thư cứu ra cũng xuống tay đặc biệt tàn nhẫn, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà giết người.

Bọn họ chẳng riêng muốn chặt nơi nào đó đi, cắt còn muốn cắt luôn cổ người ta.

Mùi máu tươi càng thêm dày, nồng đến mức thở cũng khó khăn.

Dần sau còn kinh động mấy lão quái vật trong Âm Dương Tông.

"Dừng tay." Vẫn là thanh âm như nổ bên tai.

Một người dừng huyền phù giữa không trung quát, "Dừng lại."

Đệ tử Âm Dương Tông không động thủ nữa, nép về gần nhau, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đoàn người Ninh Thư.

Vài nữ tử bay qua, đứng cùng với đám Ninh Thư Dịch Lương.

Ninh Thư thu hồi rồng nước, gắt gao nhìn người mới xuất hiện kia.

Bầu không khí nhất thời khẩn trương hẳn, bất tri bất giác khiến người khó thở.

"Đang làm cái gì vậy?" Trưởng lão Âm Dương Tông hỏi, tóc hắn trắng như tuyết, nhưng sắc mặt vẫn hồng nhuận, một chút nếp nhăn cũng không có.

Hạc phát đồng nhan. (1)

(1): Kiểu dù già vẫn trẻ

"Thái thượng trưởng lão, những người này trà trộn vào Âm Dương Tông, còn giết đệ tử Âm Dương Tông ta." Tông chủ đáp lời.

"Nói hươu nói vượn." Nữ tử mày liễu đứng cạnh Ninh Thư lập tức lớn tiếng, "Âm Dương Tông các ngươi quả thực vô sỉ đến cực điểm, dám bắt ta và các sư muội tới nơi này, Thanh Hồng Môn ta sẽ không bỏ qua đâu."

"Đệ tử Thanh Hồng Môn mất tích trước kia hẳn đều bị các ngươi biến thành lô đỉnh rồi."

"Cái gì mà lô với chả đỉnh, nói đến là khó nghe, cần gì phải hạ thấp bản thân mình như vậy, chỉ là hợp tác với nhau tu thành đại đạo thôi mà." Một nam tử khinh khi nói.

"Thanh Hồng Môn các ngươi đều là nữ đệ tử, Âm Dương Tông chúng ta cũng toàn nam đệ tử, không bằng đệ tử Thanh Hồng Môn dứt khoát gả cho đệ tử Âm Dương Tông chúng ta luôn đi."

Nữ tử Thanh Hồng Môn tức muốn chết, dùng kiếm chỉ vào nam tử vừa nói chuyện rống, "Tống Hàn, ngươi mà nói nữa, ta xé họng ngươi."

"Tới đi." Nam tử tên Tống Hàn duỗi duỗi đầu về phía nữ tử, vẫn khinh bỉ nói.

Nữ tử hít sâu một hơi, "Dù sao Thanh Hồng Môn chúng ta cũng sẽ không cho qua chuyện này."

Vị thái thượng trưởng lão hạc phát đồng nhan kia nhăn đôi mày cước trắng, "Rốt cuộc có chuyện gì thế?"

Dịch Lương lớn tiếng nói: "Âm Dương Tông bắt muội muội ta, giờ ta muốn mang muội muội về."

Tông chủ cười lạnh một tiếng, "Ngươi có chứng cứ gì mà nói đồ đệ ta là muội muội mình."

"Tiểu Nhu là Thiên Linh Căn, ngươi muốn lừa nó đi, ngươi rốt cuộc là đệ tử tông môn nào?" Tông chủ lớn giọng quát Dịch Lương.

"Dịch Nhu là muội muội ta." Dịch Lương cũng la lớn, sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là bị chọc tức.

"Ngươi nói sao thì là vậy chắc?" Tống Hàn cười nhạo một tiếng, "Tiểu Nhu là sư muội chúng ta yêu thương, ngươi tự dưng nhảy ra nói nàng là muội muội mình, thì sẽ là muội muội ngươi sao?"

Ninh Thư nhìn chằm chằm Tống Hàn, "Câm miệng, khi nào thì ngươi có tư cách để nói thế, nói tiếp đi, xem ta có thiến ngươi hay không."

Ánh mắt Tống Hàn nhìn Ninh Thư âm lãnh vô cùng.

"Nhìn cái gì, nhìn nữa ta móc mắt." Ninh Thư trợn trắng mắt nói.

"Sư đệ, không nên so đo với một con súc sinh." Một nam tử đứng bên Tống Hàn nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn Ninh Thư lại chưa hề dao động, chỉ như nhìn một vật chết thôi vậy.

Tống Hàn không nói gì thêm.

"Chưa có ai dám diễu võ dương oai ở Âm Dương Tông ta đâu, tông chủ, mau chóng giải quyết bọn chúng đi." Thái thượng trưởng lão đạm mạc nói.

Tông chủ đáp lời, đột nhiên khoá cửa bị người đá văng ra đánh "bịch" một tiếng.

Ván cửa rơi xuống đất, bụi bặm nổi lên.

Người mở cửa chính là Tiểu Nhu, Tiểu Nhu ngẩng đầu cầu xin nói với tông chủ: "Sư phụ, xin hãy tha cho ca ca ta đi."

Tông chủ không vui nói: "Tiểu Nhu, nó không phải ca ca ngươi, ngươi là cô nhi ta nhặt về."

"Đó là ca ca ta." Tiểu Nhu hơi do dự nói.

Tông chủ chỉ vào hồ ly nhỏ, lông cả người hồ ly nhỏ tức khắc dưng hết lên, trốn ra sau Ninh Thư.

"Nhìn con Hồng hồ ly kia đi, nó bày ảo cảnh, những gì ngươi vừa thấy chỉ là ảo cảnh do nó hư cấu ra thôi." Tông chủ nói.

"Sư muội, sư phụ cùng các sư huynh không đối xử tốt với muội sao, khiến muội nguyện tin tưởng một người xa lạ mà không tin chúng ta." Tống Hàn dùng ánh mắt tan nát cõi lòng nhìn Tiểu Nhu.

Thần sắc Tiểu Nhu trở nên áy náy hẳn, "Sư huynh, ta không có ý này, ta không nghi ngờ các huynh."

"Có lẽ ta vẫn có người thân thì sao?"

Tống Hàn lắc đầu, "Nếu muội có người thân, tại sao lúc trước họ không tới tìm, đợi nhiều năm qua đi như thế này rồi mới lại đến."

Dịch Lương lập tức la lớn: "Lúc đó căn bản ta không biết Nhu Nhu bị đưa tới Âm Dương Tông."

Dịch Lương tràn ngập chờ mong nhìn Tiểu Nhu, "Nhu Nhu, cùng ca ca rời khỏi nơi này đi, muội không thể ở đây được, bọn họ sẽ làm hại muội."

Tiểu Nhu lắc lắc đầu, "Sẽ không, sư phụ với các sư huynh chưa từng làm hại muội."

"Không thể nào, bọn họ biến nữ tử thành lô đỉnh, biến bọn họ thành công cụ tu luyện của mình, đối tốt với muội cũng chỉ vì muốn bồi dưỡng muội thành lô đỉnh thôi, Nhu Nhu, tin ca ca đi mà."

Câu cuối của Dịch Lương, nghe mà như tiếng than đỗ quyên. (2)

(2): Sự tích về hoa đỗ quyên, tiếng hót của loài chim ấy được ví cho tiếng kêu than, tuyệt vọng

Tiểu Nhu vẫn lắc đầu, "Các sư huynh sẽ không làm hại muội."

Ninh Thư thở một hơi thật dài trong lòng, người chưa từng mệt nhọc nào biết cái gì.

Trong tâm trí Tiểu Nhu, sư phụ nó với năm người sư huynh đối xử với nó tốt đến cực độ, vậy nên nó cũng cực độ tín nhiệm bọn họ.

Cứ cho là nó có biết thảm trạng của những nữ tử khác rồi, cũng sẽ chỉ may mắn cảm thấy bản thân là ngoại lệ thôi, nó khác biệt, cuộc sống của nó cũng sẽ không đến nông nỗi thế.

"Nhu Nhu, đi với ca ca." Dịch Lương nói với Tiểu Nhu, "Chờ muội lớn thêm một chút, bọn họ sẽ biến muội thành lô đỉnh, mà không chỉ là lô đỉnh của một người, rất nhiều nam nhân sẽ dùng chung muội."

Biểu tình Tiểu Nhu có chút ngu ngốc, liền đó hỏi: "Dùng chung là sao?"

Ninh Thư: ...

Đây quả là một con bé đơn thuần đến mức chẳng biết cái quái gì mà, không biết lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản, không biết tình huống bản thân gặp phải, không biết nam nữ khác biệt.

Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt, đến lúc thật sự trở thành lô đỉnh chắc chắn sẽ xem lời sư phụ với các sư huynh nói đều là lệnh trời.

Cuối cùng làm lô đỉnh đến là vui sướng, cũng chẳng cảm thấy có gì sai.

Có khi còn thấy tình dục đặc biệt tốt đẹp.

Ninh Thư cơ hồ đã có thể tưởng tượng ra những chuyện về sau.

Tiểu Nhu nói một câu ngây thơ tức khắc khiến Dịch Lương nghẹn họng, nó phải trả lời muội muội như thế nào mới được.

Lúc này, Dịch Lương mới nhận ra muội muội mình thật sự quá ngây thơ, chắc chắn do người cố ý dưỡng thành.

Dịch Lương cừu hận nhìn chằm chằm sư phụ cùng năm sư huynh của Tiểu Nhu.

Nữ tử Thanh Hồng Môn cũng ngây ra một chút, nhìn thấy Dịch Lương siết chặt tay, hơi châm chước rồi nói: "Người phân ra nam và nữ, nam nữ có cái, nam nữ... Nam nữ..."

Nữ tử cũng không biết nên nói sao cho đúng, dứt khoát ngậm miệng.

"Tiểu Nhu, không nên tin kẻ lừa đảo này, sư phụ đã nói với con rồi, người bên ngoài rất nguy hiểm, sẽ làm hại, sẽ lừa gạt con."

"Điển hình là nó, nó chính là người xấu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip