Chương 1240: Quật ngã hệ thống (5)

Ninh Thư đặt bình vào trong tủ quần áo để chắn bớt phần nào tiếng động, chứ nhỡ mẹ nguyên chủ vào dọn phòng lại lôi được cái bình ra từ gầm giường, bên trong còn toàn rắn cóc nhện này nọ, lại thêm đủ thứ xác côn trùng nữa thì chắc sẽ cảm thấy con gái mình điên rồi mất.

Lúc ăn cơm tối, mẹ Hồ oán giận nói: "Ai lại vứt đầy giấy ra hành lang thế chứ, chắc là trẻ con nhà nào."

Ninh Thư uống canh, trẻ con?

La Giang cũng đã 27, 28 tuổi rồi ấy trẻ cái gì mà con, cơ mà xét từ góc độ khác mà nói thì vẫn là một thằng nhóc lớn xác thôi.

Không có năng lực tự nuôi bản thân, hút máu cha mẹ, một phân tiền cũng chẳng làm ra được, còn bày đặt tổn thương lòng tự trọng.

Ninh Thư ngoan ngoãn nói: "La Giang mang vở toán sang cho con, con không nhận, anh ta liền tức giận xé luôn vở."

Ba Hồ lập tức nói: "Đừng lui tới với loại người này, nói dễ nghe thì là tuổi trẻ khí thịnh, khó nghe chính là ấu trĩ không trưởng thành, cái thứ bụi đời, có khi còn làm gì con ấy."

"Tốt nghiệp đại học rồi liền yên tâm thoải mái ăn bám gia đình, nghe đâu tiền lương lão Giang dạo này không đủ dùng." Ba Hồ nhìn Ninh Thư, "Con là con gái, đừng nên dây dưa với nó."

"Tuy nói xã hội hiện giờ mở rộng rồi, nam nữ bình đẳng, tư tưởng hải nạp bách xuyên (1), nhưng về phương diện kia thì vẫn chưa được, xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, người chịu thiệt chỉ có con, là con gái thì phải học cách tự bảo vệ mình."

Giữ mình trong sạch khác với bảo thủ, đã không thể chèn ép đàn ông trên phương diện kia, vậy dù có xảy ra cái gì người ngoài cũng sẽ quy hết lỗi về bên nữ.

Cấu tạo sinh lý con người đã quyết định, bên bị tổn thương luôn là nữ.

Ninh Thư vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, "Con biết rồi ạ."

Trong cốt truyện, Hồ Đóa trong thời gian mang thai bị ngã cầu thang, sinh non.

Mẹ nó, đấy là máu từ thân chảy ra đấy.

Người chịu đau là Hồ Đóa, còn thằng khốn La Giang kia chỉ đến trước giường bệnh nói một tiếng xin lỗi thôi.

Ninh Thư xúc cho ba Hồ với mẹ Hồ mỗi người một bát cơm.

Hồ Đoá bệnh xin nghỉ hai ngày, sáng sớm hôm sau Ninh Thư phải tới trường đi học.

Trường đại học của Hồ Đóa cách nhà khá gần, nhưng thi đầu vào lại rất khó, lúc trước vì để mỗi ngày có thể về nhà, Hồ Đóa thức đêm miệt mài học, vất vả lắm mới đỗ vào trường này.

Nhưng học chưa được hai năm, não đã offline đi thôi học.

Chưa lập gia đình đã mang thai, mang thai lại sinh non, bạn trai còn nổi tiếng lãng tử tình trường, chờ đến chết cũng chẳng kết hôn nổi.

Cuộc đời như một trò đùa.

Tuy ý thức Hồ Đóa cũng có đôi khi thanh tỉnh, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy La Giang là ngay lập tức bật mode thiểu năng, không oán không hối.

Ninh Thư nghi ngờ những cô gái phát sinh quan hệ với La Giang đều khăng khăng một mực như vậy với hắn.

Ninh Thư vuốt mặt, trong lòng cạn lời, lực tinh thần quá yếu, dễ chịu ảnh hưởng của hào quang nhân vật chính.

Ninh Thư xuống tầng hầm để xe lấy xe đạp, kết quả lại nhìn thấy La Giang toàn thân sạch sẽ mặc áo sơ mi trắng đang chờ, nhìn từ xa còn tưởng là con nhà lành nào chứ.

Ninh Thư: →_→

Cái đồ âm hồn bất tán......

Ninh Thư bước đến, lấy chìa khóa ra mở xích xe, La Giang nói với Ninh Thư: "Hồ Đóa, để anh đưa em đi học."

Ninh Thư dứt khoát từ chối, "Không cần, tôi tự đạp xe đi, anh không cần đưa."

"Thay vì ở đây rỗi hơi muốn đưa tôi đi học thì anh nên viết sơ yếu lý lịch, ra ngoài tìm việc làm đi, gia đình anh ba người chỉ dựa vào mình ba anh nuôi, mẹ anh thân thể suy yếu, mà sao anh chẳng lo nghĩ cho họ gì hết vậy." Ninh Thư không chút khách khí nói.

Mài đau chỗ nào bà liền chọc chỗ đó.

Lòng tự trọng của La Giang rất cao, chắc chắn không chịu để người khác răn dạy thuyết giáo.

La Giang nghe lời Ninh Thư nói, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng vẫn cố nhịn,

Ninh Thư dắt xe đạp muốn đi.

La Giang vươn tay kéo yên sau xe đạp Ninh Thư.

"Làm gì thế?" Ninh Thư lạnh mặt nhìn La Giang.

La Giang có chút bất đắc dĩ nói: "Đóa Đoá, sao giờ em ghét anh thế."

"Tôi có à?" Ninh Thư vừa nói, vừa dùng sức đẩy xe.

La Giang vẫn giữ chặt yên sau, Ninh Thư bỗng cho xe lùi mạnh một cái, yên sau với bánh xe đụng thẳng vào vị trí trên đùi dưới bụng của La Giang.

La Giang không kịp đề phòng, bộ vị quan trọng bị đập trúng, tức khắc đau đến gào lên, hắn kẹp hai chân, lấy tay che lại phía dưới.

"Á, anh có sao không?" Ninh Thư tay chân luống cuống hỏi, tiếp liền ném xe đạp sang một bên, hướng ném lại vô ý trùng với nơi La Giang đứng.

Xe đạp đổ vào người La Giang, đẩy hắn ngã xuống.

Ninh Thư vội vàng muốn đỡ La Giang, La Giang nhanh chóng vươn tay chặn lại Ninh Thư, "Đừng lại đây."

Hắn đau đến mức toàn thân run rẩy.

Ninh Thư vẻ mặt áy náy nói, "Anh có sao không, hay là chúng ta đến bệnh viện đi."

"Không sao." La Giang nghẹn cơn tức xuống, thở hổn hển nói.

"Đậu má, tao sắp đau chết rồi, mau ngăn cơn đau này lại đi." La Giang rít gào trong lòng với hệ thống.

Rất nhanh đã có một cỗ khí mát lạnh chảy về bên dưới v, dần giảm bớt đau đớn.

"Thật sự không sao?" Ninh Thư hỏi lại.

La Giang gập eo cố đứng thẳng dậy, sắc mặt bớt tái nhợt, nhìn qua không còn dáng vẻ cố nén thống khổ nữa, "Thật."

Ninh thư: →_→

Được rồi, Ninh Thư khuyên nhủ, "Tôi biết chỗ ấy ấy của đàn ông rất yếu ớt, anh đừng cố chịu, đến bệnh viện thôi."

La Giang lắc đầu, "Không sao mà."

Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm, "Không sao thì tốt."

Ninh Thư nâng xe đạp dậy, đạp đi mất.

Ninh Thư vô cùng nghi ngờ, chẳng lẽ cái ấy của La Giang làm từ sắt thép hả, đập mạnh thế mà không có chuyện?

Lúc đầu hắn còn đau đến trợn trắng mắt, mà chưa đến bao lâu đã hết đau.

Xem ra là được hệ thống hỗ trợ, mẹ nó, cái hệ thống kia tốt tính quá vậy.

La Giang nhìn chằm chằm bóng dáng Ninh Thư gần xa, hai mắt đỏ bừng, tuy bên dưới đã bớt đau, nhưng vẫn có cảm giác nóng như bị lửa đốt.

Thật đau trứng, chắc sưng lên rồi.

La Giang mau chóng về nhà, xả nước lạnh ngâm.

Còn tưởng rằng có hệ thống, từ đây về sau vận mệnh liền trải hoa đào, kết quả chưa nên trò trống gì, đã bị con nhóc nhà đối diện chỉ đủ điểm tiêu chuẩn chụp chết trên bờ cát.

"Có thể tiêu sưng giúp tao không?" La Giang hỏi hệ thống.

Sờ vào thấy nóng vô cùng, cứ như treo mấy cục than ở giữ hai chân ấy, cộng thêm sưng to nữa.

Tuy không đau, nhưng nghĩ đến vẫn thực nhức trứng.

"Qua vụ này năng lực của tao có bị ảnh hưởng không vậy." La Giang có chút nóng nảy nói, nếu thế tương lai hắn lấy cái gì đi chinh phục mỹ nữ.

"Chuyện lần này coi như một bài học cho ngươi." Hệ thống lãnh khốc nói.

La Giang gãi đầu, "Tán gái khó đến vậy ư?"

Lòng tự tin của v hiện tại có chút vụn vỡ, chỉ là một con nhóc đủ tiêu chuẩn thôi đã khó vậy rồi, thế những mỹ nữ cao cao tại thượng kia thì sao, là khó gấp n lần.

Trò chơi này quá khó!

"Tinh thần lực mỗi người mỗi khác, có người mạnh cũng có người yếu, ta đã cho ngươi một hào quang."

"Khiến phụ nữ quanh ngươi khi nhìn ngươi đều sẽ nhân chỗ tốt của ngươi lên nhiều lần, còn khuyết điểm và thiếu sót thì tự động loại bỏ."

(1): Gốc: "Hải nạp bách xuyên, bao dung hàm tàng", nghĩa: biển có thể dung nạp nước của hàng trăm con sông, dung nạp được tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip