Chương 1242: Quật ngã hệ thống (7)
Chế cổ thất bại, Ninh Thư đành tìm cách khác để đối phó La Giang.
Ninh Thư cực kì muốn lấy dao chặt phăng luôn phần dưới của La Giang, không có cái ấy, xem mi định đụ dạo thế nào, đi lên đỉnh nhân sinh thế nào.
Nhưng trực tiếp động thủ cô lại không làm được, nguyên chủ còn lứa tuổi sinh viên, có tương lai tốt đẹp đang chờ.
Không thể vào tù với tội cố ý gây thương tích được.
Hơn nữa nếu chưa đến vạn bất đắc dĩ, cô tuyệt đối sẽ không hủy hoại tiền đồ bản thân chỉ vì một tên cặn bã.
Ninh Thư phải nghĩ biện pháp mới, nhưng lại không liên lụy đến cô.
Nguyên chủ muốn tốt nghiệp đại học, muốn tìm việc làm, muốn hiếu kính cha mẹ.
Mục đích của lần nghịch tập này là cuộc sống hạnh phúc.
Dùng độc vậy, không biết hệ thống đằng ấy có phát hiện được không, nếu phát hiện, cô liền tiêu.
Ninh Thư muốn dùng ngân châm, nhưng cô cảm thấy cái hệ thống kia sẽ giúp La Giang chữa trị.
Ngược lại thành rút dây động rừng.
Thứ Ninh Thư kiêng kị là cái "hệ thống theo đuổi mỹ nữ" kia.
Một khi hệ thống đã lựa chọn kí chủ, là sẽ không dễ dàng từ bỏ, còn nếu kí chủ ấy thật sự là bùn loãng không trát nổi tường nó mới vứt bỏ họ đi tìm kí chủ mới.
Ninh Thư nhìn hệ thống nhà người ta tốt biết bao nhiêu, lại nghĩ đến 2333 đang ngủ say nhà mình.
Cơ mà nếu có một ngày, 2333 đột nhiên đối tốt với cô, muốn cái gì cho cái đó, lúc làm nhiệm vụ che chở cô đủ điều, Ninh Thư tuyệt đối sẽ ớn lạnh một trận, quan hệ giữa cô và 2333 không hề có chuyện ai lấy lòng ai.
Không có nhiệm vụ giả, hệ thống căn bản vô dụng, còn nhiệm vụ giả không được phân phối cho hệ thống thì đều là nhiệm vụ giả trái phép.
Nếu 2333 mà làm mấy chuyện ấy với cô, tuyệt đối nó đang ủ mưu.
Ninh Thư nghe được tiếng cửa nhà đối diện mở ra, liền ngó lên mắt mèo xem, liền thấy La Giang mặt phơi phới xuân sắc.
Nhìn bộ dạng này của La Giang, chẳng lẽ là gặp được mỹ nữ?
Mấy ngày kế tiếp, La Giang đều không tới quấy rầy Ninh Thư.
Ngày nào cũng sáng sớm đã ra khỏi cửa, đến tối mới trở về, dáng vẻ trải chuốt cũng không đến nỗi đáng khinh như trước.
Làm gì thế?
Nếu thật sự có mỹ nữ bị La Giang hốt vào tay, La Giang sẽ nhận được khen thưởng.
Sau đó La Giang liền dùng đống tài nguyên ấy đi tán em gái tiếp theo, quả là tận hết mọi giá trị.
Ha ha...
Ninh Thư dự định theo đuôi hắn xem tình hình ra sao.
Buổi sáng La Giang rời nhà, Ninh Thư liền lét lút đi theo.
La Giang rời khỏi khu chung cư, trước tiên là mua hai giỏ hoa quả ven đường, lại mua thêm hai bó hoa, một hoa hồng, một còn lại là Tulip.
Hai bó hoa kia đóng gói tinh xảo, lại còn tươi mát, đua nhau khoe sắc, số lượng bông cũng nhiều, vừa nhìn đã thấy đắt đỏ.
Ninh Thư: Hai bó, hai người??
Hai mỹ nữ, dù sao cũng đâu thể một người hai bó hoa.
Bà quỳ.
Chỉ mới mấy ngày thôi mà, tên khốn La Giang này hiệu suất cao thật.
La Giang không có công ăn việc làm, lấy tiền từ đâu ra, Ninh Thư tin nhất định hắn đã trộm tiền để dành tang sự của cha mẹ đi tán gái.
Theo cách nói của La Giang thì lại thành đầu tư, chờ đến khi mỹ nữ tới tay liền thu về lãi suất gấp mười lần.
Ninh Thư trước tiên vẫy một chiếc taxi rồi ngồi vào, La Giang phải ôm hai bó hoa, còn cầm cả giỏ hoa quả nữa, khẳng định hắn sẽ không ngồi xe buýt.
Quả nhiên La Giang cũng đứng ven đường vẫy taxi.
Ninh Thư nói với tài xế taxi: "Đi theo xe phía trước."
Rất nhanh đã đến bệnh viện, La Giang ôm hai bó hoa tiến vào nam khoa.
Ninh Thư theo sau La Giang, nhìn thấy La Giang vào văn phòng, đưa bó hoa hồng cho một bác sĩ mỹ nữ mặc áo blouse trắng.
Vị bác sĩ mỹ nữ kia có vẻ không muốn nhận, uyển chuyển từ chối, nói như thế không tốt lắm.
La Giang vẫn khăng khăng đưa hoa đưa cho cô ta, bác sĩ mỹ nữ bác sĩ ôm hoa hồng nghe hắn nói, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ.
La Giang lại đặt một giỏ trái cây lên trên bàn, tiếp tục ôm Tulip đến chỗ truyền nước đưa cho một y tá.
Ninh Thư: →_→
Vụ này thật là, bác sĩ hay y tá mỹ nữ, La Giang đều gặp.
Y tá mỹ nữ cũng không muốn nhận hoa, từ chối một phen vẫn nhận lấy, tiếp đó liền bắt đầu công việc, truyền nước cho La Giang.
La Giang vẫn mãi hỏi y tá mỹ nữ, liệu có ảnh hưởng đến sinh hoạt tính phúc tương lai của hắn không.
Y tá mỹ nữ đỏ mặt nói không sao.
Ninh Thư trợn trắng mắt, phế đi mới tốt.
Mệt cho cô chơi La Giang một vố như thế, tạo điều kiện cho hắn gặp được hai mỹ nữ này.
Cơ mà nếu vận đào hoa của La Giang mà tới, hắn chỉ ăn một bữa cơm thôi, có khi nhân viên phục vụ cũng là mỹ nữ.
Cho dù là một người làm, hay bà chủ ở tiệm ăn nhỏ không thể nhỏ hơn, đều là mỹ nữ mỹ lệ.
La Giang tâm cũng lớn thật đấy, hai người cùng lúc, mỗi người một bó hoa, có phải muốn song sát không thế, sao ngươi không lên trời luôn đi. (1)
Ninh Thư nhìn hai mỹ nữ kia, hẳn vẫn chưa đến mức khăng khăng một lòng với La Giang, dù sao vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, nhiều lắm chỉ là có chút hảo cảm thôi.
Cơ mà không phải hiện tượng này thường xuyên xảy ra lắm à, đầy người muốn gạ gẫm bác sĩ với y tá, theo thông lệ thì phải mỗi người tát La Giang mấy cái cho tỉnh chứ?
Ở bệnh viện nhiều nữ bác sĩ với y tá như vậy, chọn ngay hai người xinh đẹp nhất làm mục tiêu, còn muốn đồng thời tán đổ cả hai.
La Giang tâm lớn, có hào quang ngựa giống tâm lại càng lớn hơn.
Ninh Thư thở dài một hơi, xoay người rời đi.
Tại sao trứng chỉ sưng thôi mà không rụng luôn đi?
Nhìn thái độ hai vị mỹ nữ kia, Ninh Thư càng hiểu thêm về tình huống mà nguyên chủ Hồ Đóa gặp phải.
Hai mắt như bị dính phân, có chuyện gì liền tự động tìm cách giải thích thay La Giang, căn bản không cần La Giang nói lời xin lỗi quái gì cả.
Nhìn La Giang nhiều khiến Ninh Thư thấy đau dạ dày một trận.
La Giang giống hệt mấy thằng cực phẩm ở Âm Dương Tông, lừa tâm lừa thân người ta, còn khiến người ta muộn cả một đời.
Triền miên với mỹ nữ sẽ có được phần thưởng, có phần thưởng lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới.
Bởi phần thưởng cho việc ấy ấy lần đầu là cao nhất, phần thưởng về sau sẽ không cao như vậy nữa.
Ninh Thư ra khỏi bệnh viện, vừa đi vừa nghĩ cách.
Nếu không phế được La Giang, vậy phải xuống tay từ chỗ những mỹ nữ kia.
Trước không nói vụ mỹ nữ bị ảnh hưởng không thể tỉnh táo dưới hào quang, La Giang dù tay trong tay với mỹ nữ nhưng tâm đã dạo vài vòng quanh địa cầu rồi.
Đủ loại hình, đủ loại màu da, đủ mọi tầng lớp.
Quả là một công trình to lớn, nghĩ thôi đã tê cả da đầu.
Nên vẫn phải giải quyết từ ngọn nguồn, diệt La Giang, diệt "Hệ thống theo đuổi mỹ nữ".
Cách tốt nhất là cắt ngọn nguồn thị phi của La Giang đi, cái cục thịt hại đời vô số mỹ nữ ấy.
Đầu năm nay có khi xấu xí một chút lại là may mắn.
Phải dùng phương pháp thích hợp, nhanh gọn giải quyết La Giang trong một chiêu.
Dùng cách gì, cách gì mới được?
Ninh Thư thật sự nghĩ đến nghĩ đi vẫn không nghĩ mổi cách nào thích đáng, để không liên lụy đến bản thân lại có thể phế được La Giang.
Ninh Thư niệm một tiếng "A di đà phật" trong lòng, sao càng ngày cô càng thích đi phế chỗ ấy ấy của đàn ông thế?
Đây là một thói quen quen xấu, nhưng Ninh Thư lại chẳng muốn sửa.
(1): Bản cv là: "Một cái thoán thiên hầu đưa ngươi trời cao".
Gốc là: Thoán thiên hầu thượng thiên ni.
Thoán thiên hầu là một loại pháo, khi đốt lên thì "thấu" một tiếng bay thẳng lên trời. Sau được dùng cho thuật ngữ mạng: Sao không lên trời luôn đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip