Chương 1243: Quật ngã hệ thống (8)
Ninh Thư tạm thời đến trường học trước, không nghĩ được biện pháp thích hợp thì chỉ đành án binh bất động thôi.
Cho đến lúc La Giang cảm thấy bản thân sắp thành công, cô liền ra tay, cho hắn nếm thử mùi vị rớt từ thiên đường xuống địa ngục là thế nào.
Hiện tại Ninh Thư còn chưa rõ về công năng của cái hệ thống kia lắm.
Liệu nó có năng lực chữa trị trong nháy mắt không?
Tan học, Ninh Thư lại đạp xe đạp về, trên đường đi nhìn thấy vài con chó hoang.
Lông những con chó hoang ấy bết hết lại, trông thực bẩn thỉu.
Bọn nó đang cố bới thùng rác ở công viên tìm đồ ăn, thân mình gầy yếu, cứ như chỉ còn da bọc xương.
Ninh Thư dừng xe, lấy bánh mì trong ba lô ra, ném về phía mấy con chó nọ.
Có đồ ăn, những con chó kia liền vây đến, sủa cắn tranh nhau, cuối cùng một con chó thân hình khá nhỏ cướp được, tuy đã bị cắn mất một nửa, nhưng dù sao nó vẫn chiếm được phần lớn nhất.
Ninh Thư xuống xe đạp, nhìn chằm chằm con chó kia, thử nói chuyện với nó, "Bé cưng."
Con chó kia sủa mấy tiếng với Ninh Thư, trong thanh âm ẩn ẩn vài phần sợ hãi, còn xen cả tâm tình vui sướng nữa.
Chó hoang mà, nhiều người đều ghét bỏ, bởi chúng dơ bẩn bệnh tật.
Ninh Thư nhìn đám chó hoang, híp mắt rồi bỗng nở nụ cười.
Cơ mà Ninh Thư cũng không dừng lại quá lâu, tiếp tục đạp xe về nhà.
Sau, mỗi lần đi ngang qua công viên, Ninh Thư đều sẽ ngồi xuống ghế dài, ăn đồ ăn vặt, rồi tùy tay ném đồ ăn thừa cho lũ chó.
Bọn chúng có vẻ đã quen mặt Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư liền biết sắp có ăn, đều vây lại.
Ninh Thư thử giao tiếp với một con trong số đó, nhưng chỉ là những hành động cực kì đơn giản thôi.
Dù sao chó cũng là sinh vật có trí tuệ.
Ninh Thư vừa cố gắng giao tiếp với chó, vừa chú ý động tĩnh bên La Giang.
La Giang giờ thật sự coi bệnh viện như nhà, rảnh rỗi liền chạy đến bệnh viện, lý do mỗi lần đến còn màu mè ra vẻ đủ điều, không phải tặng hoa, thì là đưa chocolate.
Cũng có khi là đồ trang sức nhỏ nhắn tinh xảo.
Mỗi khi Ninh Thư nhìn thấy La Giang mua đồ, khóe miệng lại không nén nổi mà giật giật.
Đúng chuẩn vung tiền như rác, khó trách phần thưởng của hệ thống theo đuổi mỹ nữ là tiền mặt, người bình thường nào ai dám tiêu tiền như La Giang.
Cơ mà trong lòng La Giang cũng rất rầu rĩ, tiến triển không mấy khả quan, tâm tư hắn ngày ngày đều đặt vào lợi ích, đâu biết phụ nữ còn có những mối quan tâm khác.
Bác sĩ với y tá mỹ nữ chẳng ai nói mấy lời sến súa với hắn, lại càng không cho hắn đụng chạm thân mật.
Hệ thống nói hảo cảm đã dừng tăng, La Giang thật sự không biết vấn đề ở đâu.
Chẳng lẽ cần làm việc gì kích thích độ hảo cảm.
La Giang còn muốn tìm mấy tên côn đồ đi giả trộm tiền cướp sắc, tiếp đó đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng nếu làm quá trớn thì sao?
Lưu manh nhìn thấy mỹ nữ, căn bản sẽ mặc kệ mọi chuyện, cộng thêm cái thân thể này của hắn, muốn đánh thắng lưu manh có hơi khó.
Đệch, trò chơi này cũng quá hố người rồi.
Đến bây giờ vẫn chưa không thu hoạch được gì.
Lạy trời lạy đất, cho hắn cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân đi mà.
Rất nhanh cơ hội đã tới, chuyện là, y tá mỹ nữ tối muộn tan ca, bị trật chân.
La Giang hưng phấn chạy tới cho y tá mỹ nữ một cái ôm kiểu công chúa, tiếp đến lại vụng về giúp y tá mỹ nữ bôi thuốc.
Mỹ nữ kia vốn là y tá, căn bản không cần La Giang bôi hộ, nhưng bỗng trong lòng lại thấy hơi chút cảm động.
Xong việc, La Giang lại săn sóc muốn đưa y tá mỹ nữ về nhà, trực tiếp ôm ngang cô đến trạm giao thông công cộng.
Chờ xe buýt tới, La Giang liền trực tiếp bế y tá mỹ nữ lên.
Bị cả đống người nhìn chằm chằm, y tá mỹ nữ xấu hổ chôn mặt vào ngực La Giang.
La Giang lấy lòng đặt y tá mỹ nữ vào chỗ ngồi, sau khi xe buýt dừng lại, La Giang lại ôm y tá mỹ nữ xuống xe.
Nhà y tá mỹ nữ đã ngay trước mắt.
Đây vẫn là lần đầu tiên La Giang đến nhà một cô gái.
Đặc biệt y tá mỹ nữ lại chỉ ở một mình, La Giang nhịn không được xoa xoa tay, hắn có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Lại nhìn đến đống đồ nội y được phơi trên ban công, La Giang bỗng thấy cả người khô nóng, tự nói bản thân không nên nhìn nhiều, nhưng khóe mắt vẫn cứ mất kiểm soát mà ngó sang trên ban công.
Size thật lớn, quần lót còn là đồ ren đen, mũi La Giang ngưa ngứa, báo hiệu sắp chảy máu mũi.
Y tá mỹ nữ ôn nhu cũng rất muộn tao.
Y tá mỹ nữ giờ mới phát hiện ra điều bất thường, khập khiễng muốn đến ban rút đồ.
La Giang lấy cớ cô trật chân không tiện đi lại, xung phong nhận việc.
La Giang thiếu chút đã không khống chế được mà nâng quần áo lên mũi ngửi.
Vùi mặt vào đồ lót.
Nhưng hắn vẫn phải cố sức nhịn xuống.
Y tá mỹ nữ thấy quần áo mình bị đàn ông nắm trong tay, biểu cảm biến thành 囧.
Bầu không khí lại nóng lên, vừa ái muội vừa xấu hổ.
Ánh mắt hai người giao nhau một thoáng rồi lập tức rời đi.
Tim cả hai đều đập thật nhanh, vang lên từng hồi thịch thịch thịch.
(Mắc bệnh tim, thì phải trị)
Cuối cùng vẫn là La Giang chủ động, hỏi y tá mỹ nữ có thấy đói bụng không, để hắn đi mua chút đồ ăn.
Y tá mỹ nữ nói mình buồn ngủ, ý ngoài lời là bảo La Giang mau biến.
La Giang biết hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, không thể nước chảy thành sông rồi.
La Giang đành đứng dậy chào tạm biệt, vừa bước đến cửa vừa chửi thầm trong lòng, trực tiếp ngủ không tốt à, còn nói chuyện yêu đương làm quái gì nữa, phiền phức muốn chết.
"Ngu xuẩn, yêu cũng như một loại tín ngưỡng, một loại sức mạnh, tín ngưỡng tập trung càng nhiều trên người ngươi, ngươi càng có lợi." Hệ thống vẫn lạnh lùng nói.
"Tình yêu toàn tâm toàn ý, trong lòng chỉ có một người, càng nhiều nữ nhân toàn tâm toàn ý, một lòng với ngươi, lực tín ngưỡng ngươi thu được cũng càng nhiều."
La Giang hơi khó chịu với thái độ cao cao tại thượng của hệ thống đối với mình, lúc trước đột nhiên có được hệ thống, luôn cẩn thận, cứ có cảm giác như đang mơ vậy.
Nhưng qua thời gian dài, xác nhận bản thân thật sự đã có được hệ thống, La Giang liền bắt đầu bất bình với hệ thống, luôn khoa tay múa chân với hắn.
La Giang thuộc loại người không thể chịu nổi chỉ trích, lòng tự trọng vô cùng mạnh, giờ hệ thống lại bảo hắn là ngu xuẩn, nhanh mồm nói, "Tao ngu xuẩn thì sao, người phải làm việc là tao chứ đâu phải mày, tao đình công."
Chỉ là một cái hệ thống thôi, còn thật sự muốn thăng thiên?
Hệ thống trầm mặc một hồi rồi nói, "Thật không, ta còn có thể rời khỏi ngươi."
La Giang lập tức héo rũ, "Tao chỉ nói nhảm thôi."
Hệ thống là thứ duy nhất có thể giúp La Giang xoay người, đầu năm nay tiền là nhất, hắn cũng không có gia thế phú quý gì, thành ra chẳng có vốn đi kinh doanh.
Bảo La Giang đi làm việc cho người khác, sáng đi tối về, trước mặt cấp trên còn phải giả vờ giả vịt lấy lòng, một tháng chỉ được có vài đồng còi cọc, chẳng đủ chi tiêu một bữa, La Giang chịu không nổi.
La Giang vẫn thấy công việc tán gái này thích hợp với mình hơn.
Có gái, có tiền, lại còn có thể nhẹ nhàng đi lên đỉnh cao nhân sinh, thực sự là cái bàn tay vàng khổng lồ.
"Ta nói cũng chỉ vì tốt cho ngươi thôi, ngươi nghe theo là được, vận mệnh hai chúng ta được buộc chung một chỗ, ngươi tốt ta cũng tốt." Hệ thống nói.
La Giang liên tục gật đầu, "Mày nói cái gì cũng đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip