Chương 1247: Quật ngã hệ thống (12)
La Giang nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ được mình có thể hứa hẹn gì cho hệ thống.
Hệ thống giao nhiệm vụ cho hắn, nhiệm vụ hoàn thành thì có khen thưởng.
Vẫn luôn là hệ thống cho hắn, và hắn cũng chẳng cần hồi báo hệ thống.
"Nếu mày không chữa trị cho tao, tao không làm nhiệm vụ nữa." La Giang chỉ có thể dùng chuyện này để uy hiếp hệ thống, nếu hệ thống đã bảo hắn không ngừng tán gái, ngủ với gái, vậy khẳng định có lợi hệ thống.
Hệ thống không hề dao động trước lời uy hiếp của La Giang, "Ngươi không muốn làm nhiệm vụ, cũng được, có vô số người khác muốn."
Có rất nhiều người muốn không làm mà hưởng, có rất nhiều người duỗi dài cổ trông mong trên trời rớt xuống cái bánh có nhân.
Hệ thống lãnh khốc cao ngạo nhìn La Giang hư trương thanh thế (1), thầm cân nhắc xem có nên rời bỏ kí chủ này không.
(1): Phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể.
Đã hai tháng rồi, kí chủ này còn chưa tán được ai.
Tìm một kí chủ có điều kiện, thì người ta căn bản không để ý tới tiền, chỉ cần mấy thể loại loại một xu chẳng dính quyền nói càng không như này thôi, an toàn lại nghe lời.
Hệ thống vẫn luôn im lặng, khiến La Giang cực kì sợ hãi, không phải hệ thống muốn rời bỏ hắn đấy chứ.
"Hệ thống, chỉ cần mày giúp tao chữa trị, về sau tao đều nghe mày hết, nhất định mà." Lời nói đến gần cuối, gần như đã thành đau khổ cầu xin.
Hệ thống vẫn còn cân nhắc, La Giang lại bồi thêm, "Chữa trị xong rồi, tao nhất định sẽ ngủ được với một em, không phải bác sĩ thì là y tá, tôi thề."
"Vậy được rồi, chỉ lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau." Hệ thống nói.
Trong lòng La Giang mừng như điên, "Được, mày yên tâm, về sau nếu còn bị chó cắn nữa, tao chính là con lợn."
Hệ thống bắt đầu chữa trị vết thương cho La Giang, nơi đó của La Giang tê tê dại dại, giống như bị điện giật vậy.
"Có thể để cái ấy của tao lớn thêm không, dù sao cũng phải chữa trị, nhân tiện thay đổi chút." La Giang nói với hệ thống.
Biết đâu chiều dài của hắn có thể vượt qua bọn Tây đấy.
Hệ thống lãnh khốc nói: "Đừng có cò kè mặc cả, đây chỉ là chữa trị chứ không phải phát dục lần hai, chờ đến khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi, tự nhiên sẽ có phần thưởng đấy."
La Giang nói thầm trong lòng, quỷ hẹp hòi.
La Giang chịu đựng cảm giác tê tê dại dại ngưa ngứa này, lấy đầu gối lên cánh tay, lần nằm viện này cũng coi như là một cơ hội, nói không chừng còn có thể đột phá bác sĩ mỹ nữ.
Nhất định trong thời gian này, phải tóm bác sĩ mỹ nữ vào tay mới được.
Bỏ đi nỗi lo về JJ nhà mình, tâm tình La Giang liền trở nên vô cùng tốt, hắn có thể thấy tương lai một mảnh rực rỡ, tràn ngập lửa nóng đang đợi mình.
Làm hàng xóm, nói thế nào Ninh Thư cũng phải hư tình giả ý đến thăm một phen.
Ninh Thư mua một ít trái cây rồi đến bệnh viện,vừa mở cửa liền thấy La Giang đang nói chuyện với một bác sĩ mỹ nữ mặc áo blouse trắng.
Dường như là chuyện gì rất thú vị, trên mặt cả hai đều mang theo nét cười.
Ninh Thư nhìn La Giang mặt mày tươi tắn, nơi không thể miêu tả bị thương nặng đến vậy mà vẫn còn có thể nói cười hì hì tán gái.
Không phải nên bi thương cho một đời huy hoàng hả?
Chẳng lẽ cái hệ thống kia đã hỗ trợ chữa trị.
Thật đúng là dám bỏ tiền vốn.
Ninh Thư đứng ở cửa phòng ho khan một tiếng, La Giang nhìn thấy Ninh Thư thì hơi sửng sốt, "Hồ Đóa, sao em lại tới đây?"
"Tôi nghe nói anh bị chó cắn, nên đến thăm một chút." Ninh Thư đặt trái cây vừa mua lên tủ đầu giường, ánh mắt quét qua quét lại khắp mặt La Giang.
Sắc mặt La Giang tuy trắng, nhưng tinh thần lại có vẻ khá tốt, JJ bị thành vậy, là đàn ông đều không thể trấn định thong dong như này.
Dù cho nó chỉ là một đống thịt, nhưng cũng đại biểu cho năng lực và tự tin.
Ninh Thư hỏi: "Anh thế nào rồi?"
"Khá ổn, không lâu nữa là có thể xuất viện." La Giang nói, trong lòng lại vô cùng đắc ý.
Con nhóc chết tiệt này ngày đều vênh mũi lên nhìn hắn, giờ hắn bị thương, còn không phải vẫn nôn nóng chạy đến thăm đấy sao.
Cái thứ ngạo kiều, miệng chê bai nhưng thân thể lại rất thành thật.
"Thật sự không sao?" Ninh Thư kinh ngạc hỏi, thế tức là anh phun ra sốt cà chua chứ không phải máu?
Ba Hồ nói bị thương rất nghiêm trọng, mẹ nó giờ lại chẳng sao?
La Giang gật đầu, "Cũng nhờ bác sĩ Ngô y thuật cao minh, mới có thể giữ được sinh hoạt tính phúc của tôi sau này."
Đối với lời khen của La Giang, bác sĩ mỹ nữ có hơi ngượng ngùng, Ninh Thư mặt không cảm xúc, còn chưa tháo băng, đã biết không sao?
"Không có việc gì thì tốt, tôi đi đây." Ninh Thư xoay người ra khỏi phòng bệnh.
La Giang lắc đầu với bác sĩ mỹ nữ, "Đây là thanh mai của anh, tính tình vô cùng xấu, đừng so đo với nó."
Bác sĩ mỹ nữ nhàn nhạt nói: "Tôi so đo với cô ấy làm gì, huống chi thanh mai của anh còn rất đáng yêu."
"Bác sĩ Ngô, em ghen tị à?" La Giang trêu hỏi.
Ở bệnh viện tầm một tuần, ba La liền làm thủ tục xuất viện cho La Giang.
La Giang lập tức mất hứng, hắn với bác sĩ mỹ nữ sớm chiều ở chung, cảm tình thăng hoa, giờ lại phải xuất viện, sao có thể.
Ba La bất đắc dĩ nói: "Trong nhà không còn tiền nữa, lần trước con trộm đi không ít, cộng thêm phí phẫu thuật lại còn tiền nằm viện, hết sạch rồi."
La Giang tức ba mình nói ra chuyện hắn trộm tiền ngay bàn dân thiên hạ, "Ba đừng cứ treo chuyện này ngoài miệng mãi."
"Lần này vết thương của con rất nghiêm trọng, cũng chẳng phải sốt cúm thông thường, ba, chẳng lẽ ba không để tâm tới sinh hoạt tính phúc tương lai của con ba à?"
"Mỗi tuần lại tới kiểm tra một lần, trong nhà thật sự không có tiền."
La Giang thở dài, tiền tiền tiền, tất cả đều là tiền, nếu hắn có tiền, muốn làm cái gì liền làm cái đó, chẳng phải khổ thế này, vậy nên hắn nhất định phải thành công.
Bác sĩ mỹ nữ không đồng ý việc để La Giang xuất viện, bởi nếu về nhà chữa trị, không chừng miệng vết thương còn bị nhiễm trùng, hậu quả càng trầm trọng hơn.
Bác sĩ mỹ nữ nói rõ tầm quan trọng cho ba La biết, về nhà rồi nếu xảy ra vấn đề gì, không được chữa trị kịp thời, nơi kia thật sự sẽ bị phế.
Ba La bất đắc dĩ nói: "Trong nhà hết tiền rồi."
Áp lực tâm lý của ba La cũng rất lớn, thế mà thằng con lại chẳng bớt lo.
La Giang cảm thấy quá mất mặt, ba hắn ngay trước mặt mỹ nữ mặt nói hết tiền, chẳng phải nhấn mạnh nhà nghèo sao.
Đầu bác sĩ mỹ nữ nóng lên, buộc miệng nói: "Tiền viện phí cứ để tôi ứng đi."
Cha con nhà La đều kinh ngạc nhìn về phía bác sĩ mỹ nữ.
"Không cần đâu." La Giang lắc đầu nói, dùng tiền của phụ nữ khiến La Giang cảm thấy thật mất mặt, đặc biệt lúc này hắn còn đang theo đuổi bác sĩ mỹ nữ nữa.
Bác sĩ mỹ nữ cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói như vậy, chỉ là, nghe thấy La Giang phải xuất viện liền quýnh lên, cứ thế nói ra.
Trong lòng cô có chút hối hận, nhưng rất nhanh đã vứt ra sau đầu, nói với La Giang: "Không sao đâu, anh cứ dưỡng thương cho tốt."
La Giang nhịn không được mà kéo tay bác sĩ mỹ nữ, vẻ mặt cảm động, "Cảm ơn em, về sau anh nhất định sẽ trả lại hết."
"Tôi cảm thấy anh rất có tiềm lực, sẽ thành công thôi." Bác sĩ mỹ nữ nói.
Nhưng tại sao lại cảm thấy anh ta có tiềm lực?
Nói thật, trong lòng bác sĩ mỹ nữ cũng chẳng mấy rõ.
Có lẽ là giác quan thứ sáu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip