Chương 1253: Quật ngã hệ thống (18)
La Giang cảm thấy trên đời này chẳng còn ai xui xẻo hơn hắn được nữa.
Đến động phòng hoa chúc cũng không xong.
"Hệ thống, rốt cuộc tại sao lại thế này, suýt nữa, chỉ suýt nữa thôu tao đã thành công rồi." La Giang ngồi xổm trên đất, ôm đầu nói.
La Giang khó chịu đến độ khóc luôn.
"Này, hệ thống, hệ thống..." La Giang lung tung lau nước mắt nước mũi.
Một hồi lâu sau hệ thống mới đáp: "Ta đã chữa trị cho ngươi rồi, còn tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, ta không biết."
La Giang lập tức trợn tròn mắt, hệ thống vậy mà lại nói nó không biết.
Sao có thể, ở trong lòng La Giang, hệ thống theo đuổi mỹ nữ là một tồn tại tinh thông mọi thứ, không gì làm không được, là chỗ dựa của hắn.
Thế mà giờ nó lại nói nó không biết.
"Vậy mày kiểm tra đi, tại sao lại vậy chứ."
"Mày quét thân thể tao đi, nhất định sẽ biết được vấn đề nằm ở đâu."
La Giang nôn nóng nói với hệ thống.
Hệ thống lãnh khốc nói: "Quét cũng cần năng lượng, cơ thể con người là thứ vô cùng phức tạp, nếu quét thì ta sẽ phải tốn rất nhiều năng lương, ta không làm."
La Giang như hỏng mất nói, "Sao mày lại lạnh lùng đến vậy, cái ấy của tao thành vật trang trí thì tao hoàn thành nhiệm vụ thế nào nổi."
"Đó là chuyện của ngươi, lần trước chữa trị cho ngươi đã tốn mất kha khá năng lượng của ta rồi, giờ lại quét thân thể, lại chữa trị cho ngươi, sẽ hao phí thêm càng nhiều năng lượng của ta."
"Lâu vậy rồi một nhiệm vụ ngươi cũng không hoàn thành được, ngược lại còn lãng phí biết bao năng lượng của ta."
La Giang cực độ suy sút, lái xe đến công ty cho thuê trả tiền thuê, giờ La Giang thực sự rỗng túi.
Xem ra không thể ở khách sạn thêm nữa, chỉ có thể về nhà.
La Giang lết xác về nhà, mặt xám như tro tàn vì tiểu huynh đệ của mình, cho dù bị ba trách cứ La Giang cũng chẳng để trong lòng.
Về đến nhà liền tự nhốt mình trong phòng.
La Giang vẫn chưa từ bỏ ý định, cảm thấy nhất định là bởi phải đối mặt với phụ nữ, lại còn là mỹ nữ nên mới vậy.
Là do kích động, là vì quá khẩn trương.
La Giang lấy ra một quyển tạp chí khiêu dâm, nhìn hình ảnh bên trên.
Bên dưới bắt đầu có phản ứng, vô cùng uy phong.
La Giang thở ra nhẹ nhõm một hơi, chắc chắn là vì khẩn trương.
La Giang vươn tay nắm lấy, còn muốn làm thêm phát nữa.
Nhưng tay vừa động, liền bắn, phun tung toé lên quyển tạp chí.
Toàn thân La Giang khựng lại như bị sét đánh, ngay sau đó liền hét dài mấy tiếng tức giận, xé nát cuốn tạp chí.
Lại hung hăng ném xuống lấy chân day day.
Vốn đang là buổi tối, động tĩnh La Giang lại lớn như vậy, ba La liền hỏi La Giang làm sao thế, đang làm gì trong phòng?
La Giang la hét, phát tiết hết lửa giận lên người ba ruột mình.
"Tôi có thể có chuyện gì, chẳng lẽ mấy người hi vọng tôi xảy ra chuyện, rốt cuộc tôi có phải con trai các người không?"
Ba La nhấc ghế lên ném về phía La Giang, "Mấy đêm không về nhà mà ra ngoài lêu lổng, lúc về lại đập đồ đập phòng, tao còn không quát mày được chắc, tao là bố mày."
La Giang cầm ghế liều mạng đập xuống đất, vào ngăn tủ, trên sô pha, gây ra tiếng động rất lớn, kinh động tới cả đống người.
Ba Hồ gõ vang cửa nhà La.
Mẹ La ra mở cửa, nói với ba Hồ: "Bác giúp tôi khuyên nhủ nó với."
Ba Hồ bước vào trong phòng, nhìn thấy hai cha con đang giằng co kia, còn cả một mảnh hỗn độn dưới đất nữa.
"La Giang, cháu còn động thủ với ba mình?" Ba Hồ hỏi.
La Giang quay đầu nhìn chằm chằm ba Hồ, tóc mái che khuất hai mắt, đổ bóng xuống trán hắn.
"Chuyện nhà tôi liên quan gì tới ông, đừng tưởng tôi không biết là ông tới hóng hớt." Giọng điệu La Giang tràn ngập khinh thường.
Ba Hồ cũng không giận, chỉ nói: "Mặc kệ thế nào, bác cũng coi như là trưởng bối của cháu, mà cháu lại nói với trưởng bối mình như vậy, dẫu gì cũng đã từng là sinh viên, tốt nghiệp một đại học tốt, những thứ học được bay đâu hết rồi."
La Giang gân cổ nói: "Tôi không ăn gạo nhà ông, không dùng tiền nhà ông, ông có tư cách gì mà lên mặt dạy đời tôi."
"Bác không lên mặt dạy đời cháu, việc nào ra việc đó." Ba Hồ vẻ mặt cạn lời, nhìn thấy ba La ôm ngực thở dốc, vội vàng nói: "Ông La đừng giận, bình tĩnh lại."
Ba La tái xanh cả mặt, hô hấp còn có chút dồn dập, dường như tăng huyết áp.
"Ông nhà." Mẹ La vội vàng vào phòng lấy thuốc cho ba La uống.
La Giang cũng bị dọa, tuy hắn có hơi không kiên nhẫn với ba mẹ, nhưng nếu ba thật sự xảy ra chuyện gì, khẳng định hắn sẽ mờ mịt không biết phải làm gì.
La Giang lúc này chỉ có thể sống dựa vào cha mẹ.
Hắn muốn tự do làm theo ý mình, nhưng lại không thể độc lập nuôi sống được mình.
Cái gì cũng muốn, sao không lên trời luôn đi.
Ba La ngồi xuống sô pha, mẹ La vuốt lưng giúp ông.
Ninh Thư theo mẹ Hồ đến nhà La, vừa vào liền thấy được tình huống này.
Ninh Thư nhìn sắc mặt u ám của La Giang, cả người cũng như bị phủ lên một tầng khí đen.
La Giang lúc trước vẫn còn sáng lạn hào hoa lắm mà, xem bộ dáng bây giờ, chỉ sợ là hắn đã biết cơ thể mình có vấn đề.
Ba Hồ nói với La Giang: "Mau xin lỗi ba cháu."
La Giang xoay người vào phòng ngủ.
Ba La thần sắc mỏi mệt, hơi thở đã ổn định hơn, nói với ba Hồ: "Thật xấu hổ."
"Con cháu có phúc của con cháu, trẻ tuổi tính tình lớn, không hiểu chuyện cũng là bình thường, con trai ấy mà, hiểu chuyện hơi muộn chút."
Ba La thở dài, "Nhưng cái dạng này của nó, ai..."
Ba Hồ cũng không ở nhà La lâu.
Mẹ Hồ và Ninh Thư cũng rời khỏi nhà La.
Sau khi vào nhà, mẹ Hồ lắc lắc đầu nói: "Suốt ngày không được yên."
"Rốt cuộc thằng La Giang kia bị sao thế, chẳng lẽ là ở nhà lâu quá khiến đầu óc xảy ra vấn đề?" Ba Hồ thật sự nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra, còn hơn cả hỗn.
Hoàn toàn không xem tình huống lúc ấy ra sao, nghĩ gì nói đó.
Chẳng thể tự lập nổi vậy mà lại nói như thế, chỉ khiến người ta khắc sâu ấn tượng không hiểu chuyện, không trưởng thành.
Ninh Thư cảm thấy rất bình thường, La Giang vẫn luôn là người có lòng tự trọng cao.
Giờ lại có thêm hệ thống, càng thấy mình siêu phàm, căn bản không đặt người khác vào mắt.
Hôm sau, ba La vẫn kéo thân thể mệt mỏi đi làm.
Mà La Giang cầu xin hệ thống cả đêm, hệ thống vẫn không đồng ý quét thân thể cho hắn, tìm ra nơi xảy ra vấn đề, cũng không chịu giúp hắn chữa trị.
La Giang không còn cách nào khác, thân thể có bệnh, tự nhiên phải đến bệnh viện.
La Giang tìm bác sĩ mỹ nữ, cởi quần rồi nói vấn đề mình gặp phải.
Bác sĩ mỹ nữ: ...
Sao nơi nào đấy của người này luôn xảy ra chuyện vậy.
Cứ cách một khoảng thời gian là lại đến bệnh viện.
La Giang nói kĩ càng tình hình thân thể cho bác sĩ mỹ nữ, để cô nghĩ cách, hắn tuyệt đối không thể làm tay súng siêu tốc được, nếu không còn muốn chinh phục mỹ nữ thế nào?
La Giang cho rằng đây là do tác dụng phụ của lần giải phẫu trước, thế nên hắn mới biến thành vậy.
La Giang chơi xấu muốn để bác sĩ mỹ nữ phụ trách.
Trong lòng bác sĩ mỹ nữ có chút phản cảm, vất vả giải phẫu cho hắn rồi còn phải ứng tiền viện phí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip