Chương 1270 + 1271 + 1272: Tinh tế

Chương 1270: Tinh tế (10)

Alvis nhìn Ninh Thư, hai mắt ánh lên tia sáng lạnh băng.

"Chị muốn bỏ lại em, rời khỏi Selde sao?"

"Tất nhiên là không, sao chị bỏ em được." Ninh Thư chắc chắn nói, "Chị sẽ mang em cùng đi khỏi Selde, cũng sẽ để em được đứng lên."

Biểu cảm trên mặt Alvis rất lạ, như châm biếm lại như bi thương, còn có một loại cảm xúc khó nói khác nữa, tóm lại là vô cùng phức tạp.

"Chị, nhỡ em không có lực tinh thần mạnh, vậy rời đi thế nào?" Alvis nói.

Ninh Thư không chút chần chừ nói: "Chị sẽ nghĩ cách."

Xuất hiện một cơ hội trời ban như này, toàn bộ người dân sống trên tinh cầu Selde đều xao động.

Có thể thoát khỏi Selde chính là dụ hoặc lớn nhất.

Tuy ra đời ở Selde nhưng ước nguyện của hầu hết mọi người lại đều là rời khỏi đây, đến tinh cầu khác sống.

Rất nhanh đã có không ít người tụ tập dưới phi thuyền, chờ kiểm tra lực tinh thần.

Một cái thang thật dài buông xuống từ phi thuyền, người bên dưới lập tức ùa đến như ong vỡ tổ, chỉ sợ mình chậm hơn người khác.

Manson (1) đứng trên phi thuyền nhìn bọn họ, quần áo bẩn thỉu, thân thể bẩn thỉu, linh hồn cũng bẩn thỉu, sống tại bãi rác là đáng.

(1): Mạn Sâm (曼森)

Manson cười một tiếng châm chọc.

"Manson, cậu nghĩ ở đây được bao nhiêu người có lực tinh thần mạnh?" Một người đàn ông cao to bước tới, hỏi Manson, cũng nhìn xuống đám người đang chen chúc bên dưới.

"Joyce à (2), tôi nghĩ chắc không được mấy, nói đúng hơn thì là cực ít." Manson nói.

(2): Kiều Y Tư (乔伊斯)

"Ngay cả sống còn chẳng biết thế nào, làm sao mà rèn luyện tinh thần lực cho nổi." Manson nhàn nhạt nói, đầy mặt kiêu ngạo.

Joyce xoay xoay cổ tay, "Nhỡ tìm rác nhiều khiến lực tinh thần họ mạnh thì sao."

"Nói được đấy, cơ mà tôi thật sự không dám hít thở không khí ở đây, nói với bên dưới là đừng đưa bọn họ lên cao hơn." Manson lấy một cái khăn ra che mũi.

"Nếu nơi này không nhiều người có lực tinh thần mạnh, chúng ta phải tiếp tục chuyển sang tinh cầu khác, loại chuyện mệt mỏi này sao lại đến phiên chúng ta không biết." Manson có hơi bực, phải xuyên qua thời không quá nhiều lần khiến cảm xúc hắn rất tệ.

Joyce lại nói: "Tôi thấy được mà, khá đơn giản, mấy tinh cầu thế này, một pháo laser là có thể hủy diệt."

"Dân ở đây đều vô cùng yếu ớt, xem chừng không có ai là cơ giáp sư đâu, cũng đồng nghĩa rằng không ai có thể uy hiếp tới chúng ta."

Manson tức tối nói, "Tôi ghét chuyến đi này, cực kì cực kì ghét."

Joyce nhún vai, nhìn người dân Selde bé nhỏ như lũ kiến dưới kia, "Thật khó tin, một nơi thế này lại có người sống được."

Ninh Thư đứng trên một núi rác, hàng đống người đang đổ xô về phía phi thuyền, có người lên cũng có người xuống.

Một bên thang là đi lên, bên còn lại là đi xuống.

Cả hai đều chật kín người, Eliza khi trước có lực tinh thần là cấp A, đạt tới tiêu chuẩn của những người kia.

Cô nhất định phải đi kiểm tra tinh thần lực, chủ yếu để thăm dò bọn họ.

Ninh Thư ngửa đầu nhìn phi thuyền, phi thuyền này lớn vô cùng, có thể chứa rất nhiều người.

Bọn chúng đi khắp nơi tìm những người có lực tinh thần.

Không dám xuống tay với cơ giáp sư bèn đánh chủ ý lên mấy tinh cầu giống Selde, dân bản địa nhỏ bé yếu ớt, vậy thôi là đủ nô dịch.

Ninh Thư chạy xuống núi rác rồi vào lều, thấy Alvis đang đưa lưng với mình, hẳn là không muốn quan tâm tới cô.

Ninh Thư gọi: "Alvis."

"Nếu chị muốn kiểm tra tinh thần lực thì đi đi, rời khỏi tinh cầu Selde là chuyện tốt mà." Alvis chuyển động bánh xe lăn, xoay người lại bảo Ninh Thư thế.

Ninh Thư nói: "Dù có đi chị cũng phải mang theo em, đi thì cùng đi."

"Nhưng em không có lực tinh thần." Alvis nói.

Ninh Thư hỏi vặn lại: "Còn chưa kiểm tra, sao em biết mình có hay không."

"Em đoán thế, gánh nặng như em sao mà có lực tinh thần mạnh được." Alvis cúi đầu nói.

Ninh Thư tức giận: "Lực tinh thần liên quan tới não bộ chứ liên quan cái lông gì đến chân."

"Đừng cứ suy nghĩ vớ vẩn cả ngày." Ninh Thư nói.

Alvis: ...

"Alvis, Alvis..." Bỗng giọng Vivian vang lên, thanh thúy vui tai.

Ninh Thư nhướn mày nhìn Alvis, "Bạn gái tới kìa."

Ninh Thư chủ động rời lều, cô gặp Vivian ở cửa, mái tóc đỏ rượu dưới nắng vàng cực kì lộng lẫy.

"Chị Eliza, chị sẽ đi kiểm tra tinh thần lực đúng không?" Vivian hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư gật đầu, "Ừ."

Vivian vào lều nói chuyện với Alvis, nhưng Alvis vẫn mãi không vui nổi.

Ninh Thư nấu một ít đồ ăn, cũng nhân tiện quan sát động tĩnh bên chỗ phi thuyền.

Ngày càng nhiều người đổ về đó, cũng ngày càng nhiều người thất vọng trở về.

Không có lực tinh thần mạnh mẽ, thì sẽ bị vô tình đạp xuống thôi.

Những người đó chẳng thừa lòng tốt đến mức mang cả đám người vô dụng đi, chở nhiều hơn một người cũng đã lãng phí nguồn năng lượng.

Vivian hàn huyên với Alvis một lúc liền đi, vẻ mặt lúc cô bé rời lều như đang đưa đám.

Ninh Thư hỏi: "Làm sao thế?"

Vivian giậm chân, "Em đi đây chị."

Ninh Thư nhìn bóng lưng Vivian một lúc rồi mang đồ ăn vào lều, đưa bát cho Alvis, hỏi: "Em nói gì với Vivian thế, làm cô bé khóc lóc chạy đi."

"Không có gì, em chỉ nói sẽ không đi kiểm tra tinh thần lực thôi." Alvis nói.

Ninh Thư cũng tán thành với quyết định này của Alvis, nhỡ em trai thật sự cũng có lực tinh thần mạnh thì bị lôi đi là cái chắc, kết cục cuối là chết do mất lực tinh thần.

"Khi nào thì chị đi?" Alvis hỏi Ninh Thư.

Ninh Thư ăn đồ trong bát, "Một thời gian nữa đi, đông quá."

Bây giờ người dân tinh cầu Selde đều đang ở trong trạng thái phấn khởi không bình tĩnh nổi.

Thêm một thời gian nữa, nhiều người thất bại rồi tự sẽ bình tâm lại.

Ninh Thư nói với Alvis: "Em trai à, chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi này."

Alvis đầu cũng không ngẩng lên đã đáp, "Chị chỉ cần vượt qua lần kiểm tra tinh thần lực này là có thể đi."

Ninh Thư cứ thấy Alvis như đang giở trò dỗi.

Ninh Thư nói với Alvis: "Chúng ta cướp phi thuyền đi."

"Gì cơ?" Alvis khiếp sợ ngẩng đầu, dùng ánh mắt không tin nổi mà nhìn Ninh Thư.

"Chị nói gì vậy, chị nghĩ mình có thể thành công không?" Alvis thu lại vẻ mặt ngạc nhiên.

"Selde nhiều người vậy chẳng lẽ không chơi chết được họ?" Ninh Thư nói, kiến nhiều còn cắn chết voi đấy.

Alvis lắc đầu, "Đôi khi không thể chống lại sức mạnh của khoa học kỹ thuật đâu."

"Selde nhiều người, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, chỉ nhiều thôi là không thể giải quyết." Alvis nói.


Chương 1271: Tinh tế (11)

Điều Alvis vừa nói Ninh Thư đều biết, nhưng không còn cách khác.

Những người này sẽ dừng ở đây một thời gian nữa, và đó là cơ hội duy nhất để bọn họ rời đi.

Alvis nhìn Ninh Thư một cái rồi tiếp tục: "Trên phi thuyền chắc chắn có cơ giáp sư, mà chính phi thuyền cũng có vòng phòng họ và vũ khí tấn công, lực sát thương cực cao."

Biết, biết, Ninh Thư đều biết hết, mà cô thật sự hết cách rồi.

Cơ mà Alvis nói đến rõ ràng như thế khiến Ninh Thư hơi kinh ngạc.

"Sao em biết những điều này." Ninh Thư hỏi.

"Em xem được trong sách, với cả còn có vũ khí trực tiếp hoá cơ thể người thành không khí, nhiều người thì ích gì." Alvis nói.

Ninh Thư: Em trai tôi thật là bác học, thật là tri thức.

"Nếu chúng ta giải quyết hết cơ giáp sư trên phi thuyền rồi khống chế phi thuyền thì sao?" Ninh Thư bàn vạc với Alvis.

"Cái khó là chúng ta phải làm thế nào." Alvis nhàn nhạt nói.

Chính vì khó nên mới cần một kế hoạch vẹn toàn.

"Phá hỏng trí não của nó." Ninh Thư cũng không biết một số kiến thức của mình có dùng được ở vị diện tinh tế vị này không nữa.

Alvis im lặng một lúc, "Tại sao phải làm thế, chỉ cần lực tinh thần đạt chuẩn là chị có thể đi rồi, sao phải suy nghĩ dư thừa vậy cơ chứ?"

"Vì chị muốn đi cùng em." Ninh Thư nói, lên cái phi thuyền kia thì chỉ có nước chờ chết.

Bốn phía đều là thiên la địa võng (3), với thực lực của cô căn bản không thoát nổi.

(3): Lưới giăng khắp trên trời dưới đất, hiểu theo nghĩa bủa vây khắp mọi nơi, mọi phía không thể nào thoát ra được

Chi bằng thừa dịp còn trên tinh cầu Selde còn có chút ưu thế, trực tiếp cướp phi thuyền luôn.

Tìm hiểu một lúc khẳng định họ có thể điều khiển phi thuyền.

"Vậy em cũng sẽ đi kiểm tra tinh thần lực, có lực tinh thần là em có thể đi cùng chị rồi." Alvis nói.

Ninh Thư nhanh chóng lắc đầu, "Không cần, chị cảm thấy bọn họ không có ý tốt gì."

"Thế giới có vô số ngươì, sao họ lại chọn một tinh cầu rác làm điểm dừng chân, những tinh cầu khác thiếu gì người có lực tinh thần mạnh?"

"Với cả tuổi thọ của người Selde rất ngắn, có khi chưa thành cơ giáp sư cũng đã chết rồi."

Tố chất thân thể của người trên Selde không ổn.

Chuyện này chỉ cần nghĩ kĩ chút là phát hiện vấn đề ngay.

Hai mắt Alvis hơi lóe lên, "Nghe chị nói mới thấy có vấn đề."

"Vậy muốn rời khỏi đây thì chỉ có cách cướp phi thuyền."

"Muốn thành công rất khó, còn cần cực kì nhiều người, hay chị thử thương lượng với anh trai Vivian xem, hắn là người đứng đầu khu này, rất nhiều người đều nghe hắn, nếu có hắn hỗ trợ, xác suất thành công của chúng ta sẽ cao hơn." Alvis nói.

Cô gật đầu, đặt bát xuống rồi chạy đi tìm anh trai Vivian.

Ninh Thư chịu đựng cái nắng khốc liệt mà tìm anh trai Vivian.

Anh trai Vivian là một thằng nhóc đen thùi gầy gò, chắc khoảng mười bảy mười tám.

Bộ dáng gầy yếu của hắn chẳng thấy giống người đứng đầu một khu gì cả, khác hẳn tưởng tượng cao lớn thô kệch chơi bời lêu lổng của cô.

Mà đúng là ít ai có thể cao lớn được ở Selde.

Thiếu đồ ăn, làm gì có lớn được, hầu hết đều xanh xao vàng vọt.

"Chị Eliza." Vivian nhìn thấy Ninh Thư thì lập tức chào hỏi, "Chị tới tìm em ạ?"

"Chị tới tìm anh em." Ninh Thư nhìn về phía Irving.

(4): Irving (欧文)

Irving quay đầu nhìn Ninh Thư, biểu tình đạm mạc, trên người còn có lệ khí quấn quanh.

Thằng nhóc Irving này hiển nhiên đã từng giết người.

Có vẻ muốn vững vàng ngồi trên vị trí cao nhất cũng rất vất vả.

"Tìm tôi làm gì?" Irving hỏi.

"Tôi với em trai có việc muốn thương lượng, anh có thể qua bên đó chút không?" Ninh Thư nói.

Vivian lập tức bảo Irving: "Anh à, đi đi, đi đi mà."

"Em gái gì mà chỉ biết nói giúp người ngoài." Irving nhổ nước bọt, tức giận nói.

"Nể em, thôi thì đành gặp nhóc con Alvis suốt ngày được em treo bên miệng kia." Irving nói.

"Cảm ơn anh." Vivian cười rộ lên, vẻ mặt vui mừng.

Ninh Thư hơi kinh ngạc, người ta rành rành là lão đại cả khu, vốn tưởng phải tốn miệng lưỡi một phen cơ, không ngờ đối phương đồng ý nhanh thế.

Giống như đi mời quan lại đến nhà dân, vừa mở lời quan đã đáp ứng.

Đoàn người đi về lều nhỏ, Irving vừa vào liền thấy Alvis đang ngồi trên xe lăn, hắn hỏi: "Chuyện gì?"

Alvis không nhanh không chậm nói hết những gì mình với Ninh Thư thảo luận trước đó.

Ninh Thư cứ có cảm giác quái dị, tình huống này thấy sao cũng như Alvis đang phân nhiệm vụ cho Irving ấy.

(Boss cuối đó =)))

Dù là lúc đối mặt với người đứng đầu khu, bộ dạng Alvis cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh, càng khiến cô thấy em trai mình không hề tầm thường.

Irving nghe xong câu chuyện của Alvis, trực tiếp lắc đầu, "Rất khó."

Quan trọng là, nhìn thấy phi thuyền khổng lồ kia thôi ý muốn phản kháng đã bay sạch.

Người Selde còn chưa qua nổi nửa đời người, bảo họ đứng lên chống lại người ngoài kia á?

Bọn họ không dám.

Lực lượng quá chênh lệch.

"Chúng ta có thể dùng thứ này." Ninh Thư chỉ mấy cái thùng đặt ngoài lều, bên trong là nhiên liệu cô tìm được.

"Nghĩ cách diệt cơ giáp sư trước, không còn cơ giáp sư là dễ ngay."

Cô không tin toàn bộ người trên phi thuyền đều là cơ giáp sư, người có lực tinh thần mạnh đâu phải cỏ dại.

Nếu thật sự nhiều thế thì họ đã chẳng đi tìm.

Sinh hoạt hàng ngày, giặt quần áo nấu cơm quét rác gì gì đó chắc hẳn phải là người thường làm.

Hoặc người máy, vậy càng dễ hơn.

Ninh Thư nói ra kế hoạch ấp ủ đã lâu.

Alvis nêu ý kiến, "Hơi mạo hiểm."

"Phải mạo hiểm cũng là đáng giá." Ninh Thư nói.

Alvis nhìn về phía Irving, nói: "Còn nhờ anh tập hợp người, nếu chúng ta thật sự có thể rời khỏi đây, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện, không cần ngày ngày sống trong rác nữa."

"Người ngoài kia chưa từng suy nghĩ đến người dân Selde, cũng không quan tâm xem chúng ta muốn hay không đã đóng dấu nơi đây là tinh cầu bỏ, rồi đổ mọi rác rưởi bẩn thỉu vào Selde." Khuôn mặt Irving hiện lên chút phẫn nộ.

"Có thể rời khỏi Selde là rất tốt, nhưng nếu thất bại cũng phải trả giá đại giới, có khi họ còn hủy diệt Selde ấy." Irving lắc đầu, không đồng ý.

Alvis nhàn nhạt nói: "Dù sao anh cũng chẳng sống được mấy năm nữa."

Irving giờ đã mười bảy tám tuổi, theo tuổi thọ trung bình của người Selde thì hắn sắp chết rồi.

Người Irving hơi run lên.

Ninh Thư cạn lời, cách giao tiếp gì đây, trực tiếp đóng băng quan hệ hai bên, đừng nói đến hợp tác, giờ xông vào đánh nhau luôn cũng có thể.


Chương 1272: Tinh tế (12)

Tránh cho mọi chuyện đổ bể, Ninh Thư lập tức nói, "Em trai tôi chỉ nghĩ sao nói vậy, niên thiếu vô tri thôi, Irving anh nhường đi, thật ra tất cả đều chẳng sống được bao lâu."

Irving: ...

"Anh, anh đừng giận, trước cứ nghe Alvis nói hết đã." Vivian cũng phụ họa.

Alvis ho khan một tiếng, Irving có hơi mất kiên nhẫn nói, "Vậy nói đi, nhỡ họ thẹn quá thành giận, hủy diệt Selde luôn thì làm sao?"

Ngón tay nhợt nhạt của Alvis gõ gõ lên tay vịn xa lăn, lắc đầu, "Hẳn không đâu."

"Selde hiện giờ là nơi chứa rác của cả tinh tế, chưa tìm được nơi thích hợp họ sẽ không phá nó, cùng lắm thì chỉ giết người."

"Cứ thử nghĩ xem, ở đây nhiều rác thế, nếu hủy diệt Selde vậy rác rưởi sẽ trôi nổi khắp vũ trụ, từ đó trở thành bụi vũ trụ, ảnh hưởng tới đường bay của các phi thuyền."

Những người trong lều đều bị Alvis làm cho kinh ngạc một hồi.

Irving nhìn chằm chằm Alvis, "Sao mày biết?"

"Suy bụng ta ra bụng người thôi, gần đây còn có phi thuyền đến Selde tiêu hủy bớt rác, chứng tỏ Selde hẵng còn giá trị, bọn họ không dám đâu."

Ninh Thư thật sự muốn cho Alvis mấy tràng vỗ tay, bản lĩnh tẩy não đẳng cấp thế giới.

Nói hươu nói vượn mà còn có thể nghiêm trang đến thế.

Cho dù họ hủy diệt tinh cầu Selde rồi trốn mất dạng cũng chẳng ai biết.

Rác thành bụi vũ trụ có thể dọn sạch, chỉ xem người ở liên minh có chịu bỏ tiền ra không thôi.

Dù sao nhiều rác rất đau đầu, phi thuyền bay với tốc độ cực cao mà vướng rác hay bụi vũ trụ, khả năng xảy ra vấn đề khá cao.

Mà cứu trợ trong vũ trụ lại vô cùng phiền.

"Anh ơi, em thấy lời Alvis nói rất có lý." Vivian kính nể nhìn Alvis.

Irving đẩy Vivian đứng chắn trước mình ra, "Em sang bên."

Với đứa em gái này thì Alvis nói gì chẳng đúng.

Irving suy nghĩ một hồi, "Tao sẽ tập hợp người."

Irving lại thương lượng thêm với Alvis vài việc nữa rồi chuẩn bị đi về.

"Đi nào." Irving kéo Vivian đi cùng.

Ninh Thư rót cho Alvis một cốc nước, bật ngón tay cái nói, "Quá giỏi, uống nước này."

Ngày thường chỉ là không thèm lên tiếng thôi, thời khắc mấu chốt liền thấy phong thái đại tướng.

Irving tìm tới vài người, trong đó có cả thằng nhóc March, March thấy Ninh Thư thì hất cằm hừ lạnh một tiếng.

Ninh Thư mặc kệ nó, đứng trên núi rác quan sát tình huống nơi phi thuyền.

Vẫn còn rất nhiều người ùa tới kiểm tra tinh thần lực, tỉ lệ thuận với đó cũng là rất nhiều người bị loại.

Ninh Thư thậm chí còn thấy có người rơi khỏi phi thuyền, chắc là bị ném xuống.

Phi thuyền đậu khá cao trên không, chưa kể ngã từ độ cao ấy xuống, phía dưới mà có phế thải gì nhọn chọc xuyên thân thể là đã cầm chắc cái chết.

Mấy người Irving mang đến bắt đầu bận rộn chuẩn bị, Ninh Thư ngẫu nhiên sẽ hỗ trợ một ít.

Thấy vũ khí khá ổn rồi, Ninh Thư mới tính đi kiểm tra lực tinh thần.

"Chị cẩn thận nhé." Vivian nói với Ninh Thư.

Ninh Thư cười: "Không sao đâu."

"Đừng để lộ tin tức." Ninh Thư bảo Irving.

Irving đầy mặt bất ngờ, "Tôi làm gì còn chưa tới phiên cô quyết."

Được rồi, ai bảo người ta là lão đại.

Ninh Thư dặn dò Alvis dặn dò một tiếng, "Em cũng phải cẩn thận, chị đi đây, trong nồi còn đồ ăn đấy."

Alvis gật đầu.

Ninh Thư đi về phía phi thuyền, nhìn gần mới biết nó khổng lồ tới đâu.

Ninh Thư đi qua từng núi rác một, tới bên dưới phi thuyền, người nhiều đến mức Ninh Thư tưởng mình sẽ bị ép bẹp mất.

Mới vừa lên được phi thuyền, cô đã bị dội nước vào người, sức nước rất lớn, trực tiếp khiến Ninh Thư ngã ngồi xuống đất.

Ninh Thư thấy nước liền hé miệng uống.

Lần đầu tiên từ khi đến đây cô được uống nước nào vừa sạch vừa mát thế này, vậy mà lại dùng để tắm rửa, lãng phí.

Được uống nước sạch thật quá hạnh phúc.

Những dơ bẩn trên người Ninh Thư đều được nước gột đi sạch sẽ, chắc họ sợ người Selde bẩn thỉu sẽ làm bẩn phi thuyền.

Đối diện là một hàng người với quần áo sạch sẽ, khuôn mặt họ không có biểu cảm gì hết, hai mắt cũng không phải mắt người vì bên trong có chứa kí tự và hoa văn.

Là người máy, nhưng nó lại có da, không khác mấy với con người thật.

Người máy đưa đám Ninh Thư tới nơi kiểm tra tinh thần lực.

Dọc đường Ninh Thư đều cố quan sát tình huống xung quanh, đang trên phi thuyền vậy hẳn khắp nơi đều là máy giám sát.

Không biết phòng điều khiển ở đâu.

Rất nhanh bọn họ đã tiến vào một đại sảnh rộng rãi, chắc tầm một cái sân bóng.

Ở bên trong, có thể cảm nhận càng rõ hơn sự vĩ đại của nó.

Đâu đâu cũng là đồ công nghệ cao, Ninh Thư xem thôi đã hoa cả mắt.

Những người khác cũng đều kinh ngạc cảm thán, ngó quanh ngó quất, đầy vẻ không tin nổi.

Người luôn sống trong đống rác làm sao tưởng tượng nổi thế giới ngoài kia ra sao.

Trong lòng Ninh Thư đầy tán thưởng, đây chỉ là một vị diện thôi, nhưng nó đã có vô số tinh cầu, diện tích rất lớn rất lớn.

Quả nhiên sự tiến hóa của vị diện là không có giới hạn.

Hi vọng thế giới cô tạo ra sau này cũng có thể lớn mạnh như này.

Để kiểm tra thì phải đứng vào một cái khoang, cái khoang ấy có thể đo được mọi thứ trên thân thể con người, như tinh thần lực, thể chất, hoặc các tình huống thân thể khác.

Ninh Thư nhìn những người đang kiểm tra đằng trước, rất nhiều người không đạt, tròn một trăm vẫn chưacó ai đạt chuẩn.

Họ đều bị khoang kiểm tra trực tiếp đánh loại.

"Lực tinh thần không đạt chuẩn."

"Lực tinh thần không đạt chuẩn, thân thể có bệnh nguy hiểm, kiến nghị lập tức cách ly."

Người bị kiểm tra là có nguy hiểm kia trực tiếp bị đuổi đi, là bị ném khỏi phi thuyền.

Ninh Thư: ...

Thật tàn bạo!

Người trên tinh cầu Selde cơ bản đều có bệnh, rác ô nhiễm nặng và đủ loại rác có tính phóng xạ nữa, không bệnh mới là chuyện lạ.

Hơn nửa số người đã kiểm tra, mà chưa thấy ai đạt chuẩn cả.

Ninh Thư thấy mấy nhân viên đã bắt đầu mất kiên nhẫn, sắc mặt rất khó coi, chắc không tìm được người có lực tinh thần đạt chuẩn nên mới thế.

Đến lượt Ninh Thư kiểm tra, cô hít sâu một hơi, bước vào khoang.

Ninh Thư cảm thấy như có ánh sáng vừa quét qua người mình.

Lực tinh thần của cô hẳn sẽ đạt chuẩn, dù sao đến nguyên chủ còn đủ tư cách kia mà.

Ánh sáng lại lần nữa quét qua người Ninh Thư.

Mấy nhân viên công tác trên phi thuyền đều lộ ra sự chờ mong, thường thì người phải quét nhiều lần là người có lực tinh thần đạt chuẩn.

Lâu thế rồi mới được mấy đứa đạt chuẩn, cao tầng đang trách tội họ kìa, bảo họ lãng phí năng lượng.

"Tinh thần lực đạt chuẩn, cấp A, có thể tăng lên S." Giọng nữ phát ra từ khoang kiểm tra bình đạm nói.

"Cuối cùng có một đứa đạt chuẩn." Một nhân viên kiểm tra nói vậy, rồi bảo Ninh Thư vẫn còn ở trong khoang kiểm tra: "Mau ra đây, còn phải kiểm tra vài thứ."

Ánh mắt những người dân Selde khác nhìn Ninh Thư đều tràn ngập vẻ hâm mộ, từ đây là bước lên thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip