Chương 38: Kim Bảng

Rồi chỗ này sẽ nổ tung vì ồn mất.

Tiếng kéo bàn kéo ghế, tiếng va đụng và tiếng đùa giỡn đập vào màng nhĩ cô, chỉ nghe thôi cũng biết họ hăng máu cỡ nào.

Mà Kha Dục thì đang đòi cô hôn cậu.

Giữa khung cảnh loạn xị ngậu thế này.

Đẩy cậu một cái, cô nói giọng rất trấn định: "Không, tôi muốn về nhà."

Kha Dục lại không tỏ động thái gì ngoài việc vẫn cứ ôm rịt cô, vóc người cao kều khom hẳn xuống để rúc mặt vào hõm vai cô, thật tình là khó chịu chết được.

Cả hai đứa đều khó chịu cực kỳ.

"Kha Dục."

Cô lại đủn đủn cậu ra.

Cậu vẫn không chịu nhúc nhích.

Lâm Hỉ Triêu hít vào một hơi, qua đám tóc cậu, cô thoáng thấy những bóng người chớp nhoáng đang ngày càng kéo cuộc hỗn chiến bánh kem gần hơn đến chỗ hai đứa, mọi thứ cứ lóe lên trắng xóa một màu.

Sức nặng trên vai cũng mỗi lúc một tăng.

Cô mím môi, đoạn thấp giọng gọi sau một hồi nín lặng: "Kha Dục, cậu ngẩng lên đi."

Sau rốt, Kha Dục chậm rãi nhấc người dậy rồi cúi đầu nhìn cô.

Vô số tia sáng trắng phát ra từ đèn điện thoại chiếu lập lòe sau lưng cậu, đôi ba chùm sáng rọi qua tóc cậu rồi lại chạy xẹt ngang hàng mày đôi mắt cậu, cặp đồng tử thẫm đen ánh lên rạng rỡ và thấp thoáng những vạch sáng khi rạng khi mờ.

Nhìn vào gương mặt cậu, Lâm Hỉ Triêu cảm thấy một chút bất đắc dĩ, nhưng chút bất đắc dĩ ấy chỉ trồi lên trong một chớp mắt thôi rồi cô lại trở về với trạng thái không cảm xúc. Cánh mi cô nhẹ chớp, hai tay nắm lấy vạt áo cậu, kiễng chân, kề tới gần cậu.

Nhưng đích đến của cô chẳng phải cánh môi cậu, mà lại ngưng ngay ở cổ cậu, hướng lên trên ba tấc, cuối cùng, hôn lên trái cổ cậu.

Tên đứng trước mặt cô rõ là đã đơ cứng người.

Nhanh lắm, độ chừng hai giây thôi. Lâm Hỉ Triêu áp môi vào đó rồi mau lẹ tách ra, mắt cụp xuống, bàn tay cũng buông khỏi vạt áo cậu.

Trái cổ Kha Dục đang trượt, cậu lặng đi, mắt lóe sáng.

Tay cậu vẫn chưa chịu thả mà lướt dần từ eo lên gáy cô, trái cổ cậu lại di chuyển và trong giọng cậu nói lẫn thêm chút gì đó kìm nén.

"Cục cưng, cậu đang dụ dỗ tôi đó hả?"

Vừa dứt câu, hai tay cậu đã ôm lấy cổ cô rồi nghiêng đầu dằn nụ hôn xuống bờ môi người con gái.

Cô không biết hôn lên trái cổ con trai là một hành động nặng tính ám chỉ cỡ nào.

Ít nhất thì, đối với riêng Kha Dục, hôn kiểu này sướng điên lên được, không khác gì giáng luôn cho cậu một đòn chí mạng.

Cậu hôn rất vội vã, nhưng không cạy mở răng cô mà chỉ cọ sát bằng đôi môi ướt át, chiếc lưỡi lại thò ra cho đầu lưỡi trườn vào miết dọc vách trong môi cô, rồi liếm sượt qua răng. Và một lần nữa, nụ hôn sít sao đầy mật thiết được lặp lại khi đầu cậu ngoẹo sang bên và mút riết bờ môi thiếu nữ.

Lâm Hỉ Triêu nhíu mày kêu lên khe khẽ. Người hai đứa ép sát vào nhau, cô ấn tay lên eo Kha Dục, đẩy cậu trong một sự bất lực yếu ớt.

Bốn phía xung quanh, đám người điên cuồng tấn công nhau bằng những miếng bánh kem. Không biết đứa nào giật mình la ó lên, thành công khiến cả đám ngưng hẳn mọi động tác. Thế rồi trong một góc tối om như mực, hiện ra hình ảnh Kha Dục ôm một cô gái và đang hôn đắm đuối say sưa.

Thân hình cậu đã che khuất đi người trong vòng tay, chỉ nhìn thấy mỗi hai cánh tay có vẻ đang cố đẩy hông cậu ra. Song tay Kha Dục đã thò xuống tóm lấy tay cô để cả hai bàn tay đan chặt, rồi cậu quàng luôn tay cô lên trên cổ mình.

Đoạn cậu ôm vòng tấm eo cô mà nhấc lên. Con bé nhón chân giẫm lên giày cậu, Kha Dục được đà ghì đầu xuống sát hơn, và mái đầu liên tục cử động cho thấy cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong cái hôn này.

"Á đù!"

Cẩu Hề Duy say khướt vội ôm lấy cô bạn gái đứng kế bên.

Bạn gái liếc cậu ta: "Mơ đi, giờ cả người anh hôi rình."

"Không phải." Cẩu Hề Duy nheo mắt lim dim nhìn xuống, ra chiều đau lòng: "Giày này hơi bị đắt đấy, sao anh nỡ để người khác giẫm lên được."

"Đi chết đi Cẩu Hề Duy!!!"

Cả đám lại quay về với cuộc chơi rộn ràng, tiếng hò hét lấp đầy khắp không gian. Bên chỗ nhà ăn hầu như chẳng có mống nào, chỉ còn mỗi mình Hứa Căng Tiêu ngồi trong một xó hòng tránh khỏi những cú ném bánh kem. Lau đi vệt kem dính trên lông mi, cậu ta nhìn về phía đối diện, khựng lại một thoáng rồi mới nhấc chân bước ra ngoài.

Sau nụ hôn dài hơi, Kha Dục thấy sảng khoái cả con người, tưởng như vừa được sống lại. Vì trước đó đã lên mạng đặt xe, cậu kéo Lâm Hỉ Triêu ra xe mình để lấy cặp và đồng phục của cô trước, xong lại dắt nhau ra đứng ở lề đường đợi xe tới đón.

Nhìn mặt cậu phơi phới rạng ngời là biết ngay tên dở hơi này chỉ đang vờ vịt.

Nhận lấy chiếc cặp từ tay cậu khoác lên vai, môi Lâm Hỉ Triêu vẫn còn phớt hồng. Thoáng nhìn môi cô, Kha Dục lại mon men thò đầu sang thì bị Lâm Hỉ Triêu đẩy ra, cậu bèn chuyển hướng lên trên để đặt nụ hôn lên đầu cô.

Nghĩ tới gì đó, cậu bỗng hỏi: "Cậu thích mèo à?"

"Bình thường."

"Mang một con về nhà nuôi nhé?"

Lâm Hỉ Triêu trả lời thẳng tưng: "Đấy là nhà cậu, có phải nhà tôi đâu."

"Sớm muộn gì chả thành nhà bé."

Cô nhăn mày lườm cậu một cái. Đúng lúc xe tới, cô lập tức mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Kha Dục chững lại, thấy tài xế là một người phụ nữ đứng tuổi, cậu hơi nhướng mày rồi chui lên hàng ghế sau.

Nơi này nằm cách Thiên Việt Sơn không xa, chẳng mấy chốc xe đã đưa hai đứa về tới nhà. Lúc xuống xe, Kha Dục bảo cô về trước, rồi cậu rẽ qua một hướng khác đi ra ngoài.

Mặc xác cậu, cô gần như chạy ào vào nhà và rốt cuộc cũng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn khi trông thấy dáng mẹ.

Cô thả cặp xuống ôm chầm mẹ từ phía sau, nép thật sát khuôn mặt mình lên tấm lưng bà.

"Sao mới ra ngoài chơi có một ngày mà vừa về đã nhõng nhẽo rồi." Mẹ xoay người lại cùng nụ cười yêu thương, "Sang nhà bạn chơi có ngoan không đấy?"

Lâm Hỉ Triêu lắc đầu rồi lại vòng ra sau lưng ôm bà.

"Ôi chao con bé này, lúc trước học nội trú ở trường một tuần không về mà có thấy con vậy đâu."

Lâm Hỉ Triêu cụp mắt, cúi đầu lầm bầm: "Mẹ ơi, con muốn về nhà quá."

Mẹ sửng sốt, hiểu ý "nhà" của con gái: "Bố con ở Trùng Khánh, trong nhà có ai đâu, một mình con về đó làm gì."

Cô buông thõng tay, hạ giọng thật thấp: "... Hôm qua ở chỗ bạn, tự dưng con lại hơi muốn về."

"Thực ra... con cũng không nhất thiết phải ở đây đâu mẹ."

Mẹ chau mày, kéo cô vào phòng.

"Chỗ nhà mình không có chuyến tàu điện ngầm nào đi thẳng đến trường con cả, đi xe buýt thì phải mất những một tiếng, ngày nào cũng đi sớm về muộn thế không an toàn tí nào."

"Với lại cô Thích cũng có lòng tốt bảo con đến đây ở, từ giờ không được nói vậy nữa nghe chưa."

"Không phải thế đâu ạ."

Cô lí nhí đáp một câu.

Nghĩ tới những điều Kha Dục nói với mình, khóe môi cô trễ xuống.

"Hỉ Triêu, sao thế con?" Mẹ quan sát nét mặt cô, "Ở trường gặp khó khăn gì à?"

"Mẹ thấy lần này con thi tốt lắm mà? Tiến bộ nhiều thế thì phải vui lên chứ."

"Không có ạ."

Cô hít một hơi, đoạn ngẩng đầu cười cười: "Con đi tắm đây, lát nữa ngủ một giấc là đỡ, hôm qua con bị mất ngủ."

Nói xong cô lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm, không ý kiến thêm gì nữa.

Mẹ bất an nhìn cô, giữa hai hàng mày dần nhuốm một vẻ âu lo.

Trong phòng tắm.

Khóa trái cửa lại, Lâm Hỉ Triêu ủ dột mở vòi hoa sen.

Cô cọ rửa mình mẩy, rải rác khắp trên tấm thân là những vệt hồng loang lổ với đủ mọi hình thù, nào ở ngực, vai, bẹn, tất cả đều là những dấu tích từ nụ hôn hay những cái siết bóp của Kha Dục gây ra.

Cô thở dài.

Tới tận giờ khi đã được thả lỏng, bộ óc cô mới ý thức được cảm giác chân thực sau đêm đầu tiên thật sự làm chuyện đó với Kha Dục.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ lên giường với Kha Dục.

Trong lúc dốc hết sức để chạm đến hạng nhất, rơi vào những lưỡng lự phân vân khi đối mặt với phiếu điền đáp án, song lại vẫn lựa chọn bước tiếp, thì cô cũng đã ngầm đồng ý cho cả hai đi đến bước đó rồi.

Dù sao chăng nữa thì, sự tình đã vượt ra khỏi giới hạn theo đúng như hướng nó sẽ đi, cô đã đứng sát sạt bên lằn ranh chân chính đón nhận Kha Dục, đến độ mà chỉ cần thêm một điều "tại sao" nữa thôi.

Nhưng còn Kha Dục, cậu vẫn cứ nhất quyết để mọi chuyện phát sinh ngay trong đêm cô bước chân lên hạng nhất ấy.

Nói muốn chứng kiến cô đạt được điều cô muốn, thực chất là chứng kiến bằng cách trao thân cho nhau.

Nói thích cô, thực chất lại là một sự biến tướng trong cách cậu vạch rõ quan điểm của riêng mình, cô không chỉ không được từ chối, mà tốt nhất là còn nên chủ động phối hợp với cậu.

14 tuổi đã để mắt tới cô chứ gì?

Nhưng có nghĩ kiểu gì cô cũng cho rằng, thứ Kha Dục thích chẳng qua là những tơ tưởng ái tình tự cậu thêu dệt nên trong ngày mưa ấy thôi.

Và trong mỗi một bước cậu đi sau đó lại chứa đầy mưu toan hòng phá vỡ những tơ tưởng kia.

Lâm Hỉ Triêu vặn cho nước nóng hơn, ngực cô phập phồng, vành mắt chuyển dần sang màu đỏ.

Vội vàng tắm cho xong, rồi cô quay về phòng và chìm ngay vào giấc ngủ.

Cô choàng thức giấc trong những tiếng mèo kêu léo nha léo nhéo.

Trong cơn lơ mơ, cô dụi mắt tự hỏi sao nhà Kha Dục lại có mèo.

Đang định ngả đầu ngủ tiếp, ngoài phòng bỗng dưng vang lên những tiếng cười thích thú.

Cau mày ngồi dậy, nhìn qua cái đồng hồ, cô buồn ngủ ngáp một cái và rồi quyết định mặc quần áo xuống giường.

Mở cửa ra, tiếng cười hãy còn vang. Bước ra hành lang, cô thấy Kha Dục và mẹ đang ngồi chồm hỗm ngoài phòng khách, Thích Cẩn đứng ở bên, và cả ba người đều nhất loạt dồn mắt về phía một con mèo con đang nằm ưỡn ẹo phơi ra cái bụng mình.

Bước chân Lâm Hỉ Triêu khựng lại.

Thích Cẩn: "Đừng để nó lên lầu ba đụng vào tranh của mẹ, con muốn nuôi thì tự đi mà chăm, đừng có nhờ người khác lo vụ ăn uống cho nó đấy."

"Chân nó ngắn tí tẹo như này cũng chẳng trèo lên lầu ba của mẹ nổi." Kha Dục thò hai ngón tay trêu đùa, gãi gãi cằm mèo.

Bà Lâm vuốt lông con mèo: "Em này ngoan quá, đặt tên gì đây nhỉ?"

Chầm chậm ngước nhìn lên, Kha Dục bắt gặp cô đứng ở hành lang, rồi cậu lại cụp mắt cười: "Để học sinh chuyên văn nhà mình đặt nghe cho hàm súc ạ."

Nghe vậy, mọi người liền ngẩng đầu và cùng lúc nhìn thấy cô.

Thích Cẩn vẫy tay với cô: "Hỉ Triêu, lại đây xem thành viên mới nhà mình này cháu."

"Con gái chắc sẽ thích lắm."

Lâm Hỉ Triêu bỗng thấy hơi ngại ngùng, cô rảo bước nhanh qua, tay chống lên đầu gối từ từ ngồi xuống.

Đó là một con mèo golden lông dài, lông nó xù lên và mềm như nhung, trông nó to chỉ cỡ bàn tay cô.

Cô cẩn thận chọc chọc tai nó, con mèo lại ôm khư khư ngón tay cô rồi há miệng gặm.

Kha Dục rút tay về, chống mặt nhìn cô.

"Nghĩ tên cho nó đi."

Cô chớp mắt, lắc đầu: "Tôi toàn nghĩ ra mấy tên xấu thôi."

"Thì cậu cứ đặt đại một cái tên đi."

Cô lại lắc đầu, người lớn còn đang ở đây đấy, bảo cô đặt đại là đại kiểu gì được.

"Thế đặt là Đệ Nhất đi." Kha Dục lên tiếng: "Lần này con với cậu ấy đều đứng nhất, nghe vui hẳn."

"Sao không đặt là Kim Bảng, vui hơn còn gì, lông nó cũng màu vàng nữa."

Không hiểu sao mà cô rất muốn bỉ bôi cái tên kia, thế là làu bàu phản đối.

Kha Dục cười: "Chốt, thế Kim Bảng."

Đoạn cậu ẵm mèo đặt lên đầu gối cô: "Đi chơi với chị đi, Kim Bảng."

Lâm Hỉ Triêu ngước mắt nhìn cậu, mặt phồng lên.

Trong phòng khách, mẹ và Thích Cẩn đều đã đi làm việc của mình, để lại hai đứa ngồi nguyên ở đó.

Lâm Hỉ Triêu hỏi trong tâm trạng rối bời: "Cậu đi mua mèo à?"

"Ừm."

"Nó được mấy tháng rồi?"

"Hai tháng."

"Nhỏ quá."

"Nên cậu phải chăm kỹ vào."

Cô bĩu môi: "Đã bảo là đừng nhờ vả người khác chăm nó rồi cơ mà."

"Đây là mèo của hai đứa mình, cậu đặt luôn tên cho nó rồi còn gì."

Lâm Hỉ Triêu lại nhìn cậu, đón lấy cặp mắt cười dần dâng đầy vẻ đắc chí của cậu.

"Nó ăn chưa?"

"Thức ăn với sữa của nó ở trên lầu đấy."

Lâm Hỉ Triêu liền ẵm mèo dậy: "Thế đi ăn thôi."

Nhoẻn môi lên đầy ẩn ý, Kha Dục vò tóc cô.

Thức ăn và sữa cho mèo để ở phòng tiếp khách lầu hai. Lâm Hỉ Triêu ngồi chồm hỗm nhìn con mèo ăn không chớp mắt.

Trông cô rất chú tâm, rất tò mò, và thêm cả chút ít ngô nghê.

Kha Dục ngồi ở bên ngắm cô, tay khoác lên đầu gối rồi thò hai ngón sang nhéo mặt cô.

"Đau không?" Bỗng cậu hỏi.

"Hả?" Vẫn dán mắt vào con mèo, Lâm Hỉ Triêu gạt tay cậu ra.

"Chỗ ấy ấy."

Lâm Hỉ Triêu quay mặt qua, mày hơi chau lại: "Cậu đừng nhắc mấy cái này."

Xích lại gần cô hơn, Kha Dục hướng ánh nhìn sang con mèo để bình tĩnh lại.

"Chiều nay lúc tôi vừa về nhà, cô có tìm tôi, hỏi tôi là cậu đi học có bị bắt nạt không."

Lâm Hỉ Triêu sững người, toan đáp lại thì nghe cậu nói tiếp.

"Tôi bảo đời nào có chuyện đó, ở trường làm gì có đứa nào bắt nạt được cậu ấy."

"Nhưng cô nói nhìn cậu hơi lạ."

"..."

"Cô nghe thấy cậu khóc trong phòng tắm."

Lâm Hỉ Triêu hít hà, cắn chặt môi, dợm đứng dậy thì Kha Dục đã níu lấy tay cô.

"Thế thì, người bắt nạt cậu chỉ có tôi thôi."

Kha Dục nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm chăm chú: "Xin lỗi cục cưng nhé."

"Tôi biết là tôi quá nóng vội, không cho cậu thời gian để chuẩn bị, tôi cũng hay ghen, hay giận hờn vớ vẩn, nói gì làm gì cũng không nghĩ cho người khác."

Lâm Hỉ Triêu: "Cậu đừng thế."

"Tôi biết cậu không thích tôi." Trái cổ Kha Dục trượt lên xuống, "Những khuyết điểm đó, tôi đều có thể khắc phục..."

"Nhưng cục cưng, cậu phải ở bên tôi mới được, cậu phải tận mắt nhìn tôi thay đổi vì cậu."

Hỉ: Chó cũng ứ thèm tin.

(còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip