01. Nữ chính quá thảm.

Aizawa Shota im lặng nhìn đứa nhóc đang ngồi trên ghế sofa nhà mình, vừa xem TV vừa nhồm nhoàm nhai táo, tự nhiên cảm thấy đau đầu.

"Shota! Shota ~" Đôi mắt xanh biếc trong trẻo của đứa nhóc đột nhiên rời khỏi màn hình TV, nhìn về phía Aizawa Shota. Cô bĩu môi làm nũng: "Đổi kênh! Đổi kênh đi mà ~"

Aizawa Shota đưa chiếc điều khiển từ xa đặt cạnh cô.

"Mọi người thấy chưa?! Mới chỉ mười phút thôi!! Anh ấy đã cứu hơn 100 người rồi!!!" Người dẫn chương trình trên TV xúc động chỉ tay vào người đàn ông cao lớn trên đống đổ nát, giọng nói nghẹn ngào: "Thật sự quá tuyệt vời!!"

"Lại còn cười vô cùng rạng rỡ nữa!!"

Màn hình chiếu cảnh một anh hùng với kiểu tóc độc đáo, mặc bộ trang phục anh hùng kiểu Mỹ, đang cõng gần mười nạn nhân, từ từ nở nụ cười: "Không sao rồi! Muốn hỏi tại sao thì ——"

"Bởi vì, ta đến rồi!!!"

Người đàn ông cười đến lộ cả hàm răng, trên đó còn lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Anh và những người bị thương đang khóc lóc trên lưng tạo thành một sự tương phản rõ rệt, cứ như một Apollo giáng trần soi rọi nhân gian.

"Dù cho ở trong hoàn cảnh khốn khó nào, anh ấy cũng có thể dùng nụ cười để cứu rỗi mọi người! Anh ấy là anh hùng của tất cả chúng ta, All ——"

"Tít."

Nội dung trên TV chợt tắt, chuyển sang một chương trình trò chơi.

Cô gái ném hạt táo vào thùng rác, chống cằm buồn chán bắt đầu đổi kênh: "Shota, sao anh vẫn chưa lấy cái băng ghi hình này ra?"

"Ngày nào cũng thấy người này cười trên TV, lại còn mặc bộ đồ đó nữa, cảm giác hơi... ghê tởm."

Nếu câu này mà để các fan của All Might nghe được, chắc chắn cô sẽ bị đánh cho một trận.

Aizawa Shota bất lực liếc nhìn cô. Hắn chỉ là không hay xem TV, nên cuộn băng đó vẫn luôn nằm nguyên ở đấy mà thôi. Không để ý đến lời lẩm bẩm của cô, Aizawa Shota lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu học sinh mới của mình. Ngày mai là ngày khai giảng của Yuuei, hắn lại phải quản một lũ nhóc tự cao tự đại.

Bên tai truyền đến tiếng cười khúc khích của đứa nhóc, cô lại rất thích xem những chương trình truyền hình thực tế nhàm chán đó. Dù trong phòng khách hai người đều không nói chuyện, ai làm việc nấy, nhưng không khí lại hài hòa đến lạ.

Đồng hồ treo tường dần chỉ sang 10 giờ, Aizawa Shota cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Nhìn cái đầu nhỏ của cô gật gù từng chút một, bàn tay cầm điều khiển từ xa cũng dần buông lỏng, Aizawa Shota đứng dậy bế cô vào phòng ngủ.

"Cạch." Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng ngủ tối đen, một bộ đồng phục Yuuei được xếp gọn gàng đặt bên gối thiếu nữ đang say ngủ.

. . .

Mọi chuyện phải kể từ hai tháng trước.

Aizawa Shota cuối cùng cũng không còn về nhà sau giờ làm như thường lệ nữa. Cuộc sống của một người đàn ông độc thân quả thật khô khan như vậy, huống hồ hắn đã là một anh hùng chuyên nghiệp, lại còn là giáo viên ở Yuuei. Bận rộn cả hai đầu khiến hắn không rảnh mà tận hưởng cuộc sống.

Mấy ngày trước vừa mới tiễn lứa học sinh trước đó tốt nghiệp. Hắn nghỉ ngơi, ngoài những hoạt động anh hùng cần thiết, một chút cũng không muốn ra khỏi nhà. Ai cũng biết (thực ra chỉ có học sinh Yuuei biết), Aizawa-sensei là một người đàn ông kỳ lạ có thể ngủ ngay trong túi ngủ khi đang lên lớp.

Đối với Aizawa Shota mà nói, hắn chỉ là lười biếng mà thôi. Có thể nằm xuống ngủ bất cứ lúc nào, không phải rất tốt sao?

Tuy nhiên, đôi khi sự lười biếng cũng có lợi.

Aizawa Shota một tay xách hai túi đồ mua sắm, tay kia cầm ô che mưa, đứng trên con đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà. Hắn chưa bao giờ hối hận về quyết định ra ngoài hôm nay đến vậy.

Trước mặt hắn có một người.

Không, phải nói là một vật thể không rõ đang nằm đó. Nước mưa rơi lách tách trên mặt đất ướt sũng, nhưng nó vẫn không hề suy chuyển.

Cái gì thế này, ăn vạ à?

Trong thời đại Quirk kỳ lạ muôn màu hiện nay, những sinh vật kỳ quái như thế này thực ra rất nhiều. Chỉ cần không gây hại cho xã hội, Aizawa Shota hoàn toàn không bận tâm. Mặc kệ nó là thứ quỷ quái gì, hắn định vòng qua "nó".

Một bàn tay, đột nhiên nắm chặt lấy cổ chân hắn.

Bàn tay kia nhỏ xíu, không có mấy lực. Aizawa Shota hoàn toàn có thể thoát ra dễ dàng. Nhưng điều khiến hắn dừng bước lại là vì hắn đã đối diện với một đôi mắt.

Cái vật thể không rõ đó cẩn thận nhô đầu ra, bàn tay túm lấy cổ chân hắn siết chặt. Aizawa Shota vừa cúi đầu, liền đúng lúc nhìn vào đôi mắt tựa như ngọc bích kia.

Đôi mắt đó, từ màu chàm dần chuyển sang xanh thẳm. Phía trên như biển sâu yên tĩnh cô độc, phía dưới như ao hồ linh động hoạt bát, sóng nước lấp lánh; mưa bụi giăng mắc như dệt vào trong ánh mắt nó, đến cả đèn đường mờ ảo cũng trở nên ảm đạm sắc màu. Bất kể là ai bị một đôi mắt không chứa tình mà lại đưa tình như vậy nhìn chằm chằm, đều sẽ...

-0-

Ê t mới tìm được bộ này cũng khá đúng gu, nhưng cũng kh thoát khỏi số phận chung của những bộ truyện hay nhưng kém nổi - bị drop =)) và tác giả đã cho ẻm yên nghỉ khi chỉ mới 17 chương 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip