Chương 30: Tộc nhân.

Thanks thím MyTran582 đã ủng hộ toi.
_________________

Chương 30: Tộc nhân.

Gào gừ------

Người đầu tiên không lên tiếng, không phải là Dean, cũng không phải là tiểu Karl đang tán thưởng không ngớt, mà là xám mao lang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy cự lang trên lưng đang cõng một đống đặc sản, gào khan một tiếng xong, không hề có nhãn lực mà xông đến mặt hồ lóng lánh.

Phù phù--------!

Xám mao lang cởi bỏ một đám hành lí, nhanh chóng nhảy xuống nước.

Ùng ục, ùng ục--------

Đã không uống nước một khoảng thời gian, cự lang không hề có hình tượng mà nằm sấp trong hồ, mở rộng cổ họng mà uống nước.

Mãi đến lúc dưới ánh mắt chằm chằm đầy hắc tuyến của mọi người, cự lang lảo đảo lên bờ xong, thì Dean mới dường như tìm về được âm thanh của chính mình.
“Tộc trưởng đại nhân, thất lễ”

Nhanh chóng hóa thành hình người, đem tiểu Karl ngay ngắn đặt dưới mặt đất xong mới cung kính hướng về độc giác thú đang đứng ở trong nước làm một cái cúi chào. Sau đó giống như phát hiện ra mình hình như cũng việc gì đó có vẻ giống như xám mao lang liền bé ngoan cụp đuôi, bé ngoan cụp lỗ tai đứng bên cạnh vì tiểu Karl chắn gió.

Ào ào ào------

Một trận tiếng nước vang lên, độc giác thú trong ao cao to biến hóa thành hình người, hiện ra phong thái cao nhân.

Đặc biệt, một đầu tóc trắng như tuyết, rối tung ở sau người, hình tượng này so với hầu hết thú nhân to cao tòng lính ở Liên Bang, hiển nhiên là một bộ dáng tao nhã, cao quý.
“Mọi người trong tộc đang đợi, dẫn… bọn họ cùng nhau đi đi”

Nhàn nhạt lườm xám mao lang và tiểu Karl một chút, tộc trưởng không nhanh không chậm bước lên bờ, hướng về một con đường mòn nhỏ hầu như chỉ có thể một người đi.

Dean đem hết thảy bao quần áo cầm lấy, còn Karl thì leo lên sống lưng của David, bám vào lông sói đi sau tộc trưởng.

Dưới ánh trăng của rừng rậm, bởi vì phía trước có bóng lưng dẫn đường, có vẻ như không còn âm u, khủng bố nữa, trái lại càng thêm mấy phần tao nhã. Thỉnh thoảng cành cây hai bên đường đụng vào thân thể, lá cây mềm mại mang theo cảm giác man mát, không đau, trái lại còn mang thêm mấy phần tư vị cổ vũ.

Cũng không biết đi bao lâu, làm cho cái bụng của xam mao lang phát ra mấy lần tiếng vang vọng thì cuối cùng cũng đến điểm kết thúc, ánh sáng sáng ngời nói cho bọn họ biết chỗ cần đến.

Lầu trúc cao cao, vài ánh lửa từ từ hiện lên trong mắt.

Xoa xoa con mắt có chút mệt mỏi hai ba lần, tiểu Karl nhất thời tỉnh táo. Lãnh địa của độc giác thú so với lãnh địa của lang tộc như hai thế giới khác nhau, càng giống như là “Khu vườn dân tộc phong tình” trong truyện cổ tích mà Finney nói. Cây trúc thô to dựng phòng ốc, ở trong bóng tối không khác gì dị thế. Bất kể là phong cảnh của lang tộc, hồ tộc, xà tộc hay nội thành Liên Bang xung quanh đều là sắt thép, xi măng, thực sự là khác hoàn toàn với nơi đây.

Đặc biệt, Karl phát hiện ở nơi này ngoại trừ có vài cây đuốc ở bên ngoài, hết thảy đèn đường chiếu sáng đều tắt. Lúc tộc trưởng tiến vào trong vòng của mấy thú nhân đang cầm đuốc, nhấc tay vung lên, nháy mắt, ánh đèn bốn phía sáng choang, không khác ban ngày! Trời ạ! Vị đầu lĩnh độc giác thú này so với tiếp tế hậu cần quân hạm còn hữu hiệu hơn! Một người liền có thể cung cấp toàn bộ điện cho cả tộc dùng đó!

“Sao vậy?”
Cho rằng tiểu Karl kinh hãi mới giật mình, Dean vẫn chưa vội vã tiến lên cùng các tộc nhân chào hỏi, mà là đem con vật nhỏ ôm vào ngực, ôn nhu dò hỏi.

“Quá lợi hại! Dean papa, vị đại thúc kia có thể phát sáng, thực sự là quá lợi hại!”
Con nào đó bị gọi là đại thúc, còn đang hài lòng vì chính mình hoàn mỹ đem mọi thứ chiếu sáng xong, nghe xong một câu hô như thế của tiểu gia hỏa, suýt chút nữa đem hết thảy đèn đều tắt! Cho nên mới nói a, độc giác thú gì đó, vẫn là không quá thích hợp cùng người ngoài tiếp xúc, đặc biệt là giống cái nội tâm không dông dài như này, dễ dàng ảnh hưởng đến bọn họ phát huy dị năng!

Đúng, ngươi không nghe lầm đâu, ngoại trừ bên ngoài còn có hồ tộc có dị năng tiên đoán, độc giác thú từ khi sinh ra đã mang theo năng dị năng cung cấp năng lượng, tất nhiên là điểm LIên Bang coi trọng nhất. Năm đó, lúc chưa khai quật rất nhiều nguồn năng lượng từ các hành tinh khác phần lớn nguồn năng lượng của Liên Bang đến từ bộ tộc độc giác thú. Vì vậy, các loại ưu đãi cho các tộc nhân độc giác thú đến nay, đều là tổ tiên bọn họ dùng thân thể và năng lực sinh sản từ từ giảm đi đổi lấy.

Nguyên nhân không có gì khác, ở chủng tộc thú nhân hầu như lấy thanh tu làm chủ, nếu là tâm tình biến hóa quá lớn, cũng dễ dàng dẫn đến việc phóng xuất dị năng bị thiếu hụt. Vì vậy, chỉ cần là đi đến con đường “dị năng nguồn năng lượng” của độc giác thú, đều là vĩ đại, kiên định, chí ít một trăm năm cũng không thay đổi thành lưu manh!

Ngoài ra, bởi vì độc giác thú chọn ngẫu (người sinh con ấy) sinh lý có tính đặc thù, bọn họ vốn là đại tộc đệ nhất thú nhân, dần dần héo rút thành “vật chủng lâm nguy” cần được bảo vệ. May mà Liên Bang không còn dựa vào chủng tộc này hy sinh, có thể hoàn toàn thông qua những nguồn năng lượng ở tinh cầu khác tiến hành sử dụng. Vì lẽ đó, thế hệ ngày nay của độc giác thú trừ tộc trưởng ra thì hầu như không ai chuyên môn tu luyện hạng mục “dị năng nguồn năng lượng” này.

Cũng chính vì lí do này, tộc trưởng ra dẫn đường cho bọn Dean, toàn bộ người trong tộc liền rơi vào mảnh tối tăm, chỉ có thể dựa vào phương thiện chiếu sáng khác.

Đương nhiên độc giác thú tính tình tốt không có cái gì bất mãn.

Đối với vãn bối có thể thân với nửa kia của mình, đại gia vẫn là rất vui vẻ. Tuy rằng tiểu giống cái này tuổi tác còn rất nhỏ, nhỏ đến…. Không biết bao lâu mới có thể có tiểu bảo bảo cho bọn họ ôm vào lòng. Phải biết, trong tộc đã chừng hai mươi năm vẫn không có tiểu bảo bảo được sinh ra. Mặc dù tuổi tác của Dean không coi là nhỏ, thế nhưng, trong toàn bộ tộc giác thú, hắn chính là tiểu bối nhỏ nhất.

“Giống cái của ngươi… rất đặc biệt”
Khóe miệng có chút run rấy, tộc trưởng đưa cho Dean một trụ đèn cầm tay tràn đầy năng lượng. Hắn còn chưa biết, sau khi nhìn thấy mình bổ sung năng lượng cho đầy trụ đèn, tiểu Karl chính là lén lút ở trong lòng tính toán: nếu là mời vị tộc trưởng đại nhân này đến làm khách ở nhà mấy năm, phí đèn điện có thể tiết kiệm một bút lớn.

“Cảm tạ đại gia hoan nghênh!”
Nhận trụ đèn, nhìn công cụ tế tự được bài trí xung quanh, Dean có chút không hiểu mà nói:
“Còn có tộc nhân lĩnh giống cái khác trở về không?”

Độc giác thú là tộc nhân duy nhất có thể tùy ý theo đuổi giống cái vô chủ ở Liên Bang, thậm chí, tất cả mọi người đều ngầm đồng ý hành vi “cầu tự” dưới sự cho phép dù họ đã có giống cái. Đối với tộc thú nhân anh hùng chống đỡ mấy trăm năm toàn Liên Bang, hết thảy thú nhân khác đều là dùng tâm tình sùng kính đến để đối xử.

“Không, chỉ có ngươi cùng giống cái ngươi”

Xám mao lang phi thường muốn được nhắc đến, quơ quơ đuôi, hóa thành hình người, kết quả phát hiện ánh mắt của mọi người đều không dừng trên người hắn, thất vọng cúi đầu.

“Nghi thức là chuẩn bị cho ta?”
Dean kinh ngạc khiến cho Karl giật mình không ít.

Bởi vì đời trước chưa từng đến lãnh địa độc giác thú, vì thế bản thân cũng không biết, cái gọi là “nghi thức” đến cùng là cái gì.

“Hài tử, nhị thúc của ngươi ở trong một nhiệm vụ gần nhất, lực kiệt mà…”
Độc giác thú không dễ dàng chết, thế nhưng khi sức lực cạn kiệt sẽ khiến bọn họ biến thành người thực vật, đau khổ mà tồn tại.

Nhị thúc là một trong những tộc nhân cố ý ra chiến trường, kết quả không khống chế được mà dùng nhiều dị năng, sức lực cạn kiệt đã xem như là tốt. Nhìn tiểu Karl trong lòng vẫn không rõ vì sao, Dean thở dài.

Tuy rằng đã xứng đôi thành công gen, thế nhưng, hắn căn bản không xác định được, con vật nhỏ có phải là nửa kia được số mệnh an bài của mình không.

Độc giác thú chọn ngẫu, ngoại trừ yếu tố tâm lý ở bên ngoài, còn cần đi qua nghi thức nhận định thì mới xuất hiện phản ứng sinh lý. Cái này cũng là điểm mà Rei trước khi rời đi yên tâm nhất. Không có trải qua nghi thức nhận định bầu bạn, căn bản là không có cách để Dean hoàn toàn có nhu cầu sinh lý!

______________________

Haizzz, các thím chích vaccine hết chưa? Hy vọng mọi người vẫn khoẻ. Stay safe and careful ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip