Chương 35: Phát hiện
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN W@TTP@D __Nessy__
__________________________
"Đến đây!"
Karl nghe được tiếng chuông cửa liền hì hì đi qua mở cửa. Vốn tưởng rằng là Dean tan ca sớm về nhà cùng mình học bài, nhưng khi nhìn đến một đôi mắt màu vàng óng thì sũng sờ rất lâu không phản ứng lại.
Cùng lúc đó, một thân quân phục nhiều chỗ rách nát, gương mặt toàn vết bẩn Rei cũng chưa lấy lại tinh thần.
Liên tục nhiều lần nhìn cửa nhà cùng với số nhà, hắn mới xác định minh không đi nhầm:
"Ngươi là ai?"
Ăn trộm xảy ra ở Liên Bang cũng không phải là không có, nhưng cũng không thể nào xuất hiện tại nhà của bọn hắn.
Tuy rằng, hắn cùng hai vị thú nhân khác đồng thời gánh vác nhiệm vụ nuôi nấng tiểu giống cái, nhưng ba người đều không phải là người phô trương, ăn mặc, chi phí trong nhà có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, kẻ trộm cũng sẽ không đến trộm ở một gia đinh phổ thông như vậy.
Chẳng lẽ là... nghĩ đến giống cái mấy ngày qua dinh chặt minh quá đáng, gương mặt tuấn tú của Rei lạnh lùng thêm ba phần:
"Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đi ra ngoài cho ta, đây là nhà của ta! Ta là..."
Năm chữ "người đã có bầu bạn" chưa kịp nói, thiếu niên linh động trước mặt đột nhiên mở miệng ra khóc. Rei có chút hắc tuyến, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì bị một bóng người phía sau xông ra dọa sợ.
Dean ôm lấy một giống cái khác? Hơn nữa lại còn dùng ánh mắt buồn nôn chết người, khẩu khí ngọt ngào quá mức, nói lên những điều mà chỉ thuộc về tiểu Karl nhà bọn họ! Đây là tình huống gì?!
Trơ mắt nhìn một giống cái tóc dài màu có chút xám ở trước chân minh "gây rối", nhân sinh của hắc báo triệt để sụp đổ. Hắn cho rằng, nếu như các anh em của hắn nhịn không được, tuyệt đối cũng thể nào là người như vậy. Dù sao đặc điểm của tộc Độc Giác Thú, mọi người ở Liên Bang đều biết. Chẳng lẽ, giống cái trước mặt này là do Dean tìm.... Rei cau mày, ngữ khí không quen mà nói:
"Sao vậy? Dean, ngươi không giới thiệu cho ta biết à?"
Dỗ nửa ngày, cuối cùng cũng đem Karl dỗ nín, lại nhìn vẻ mặt của hắc báo, nghe ngữ khí lạnh lùng hiếm thấy của hắn, cố nén cảm giác muốn cười lại, Dean ôm người đến. Hắng giọng, làm bộ giới thiệu:
"Đại ca, ta giới thiệu với ngươi, vị giống cái này là giống cái của ta.... Đương nhiên là trong một lúc ngươi không nhận ra giống cái này, để ta giới thiệu lại cho ngươi. Hắn gọi là Karl, hiện nay tuổi thân thể là 13, tuổi tâm lý là 5. Nếu như ngươi không tin, ở chỗ này của ta có... Ô? Đại ca đâu rồi?"
"Rei papa hình như là ngất rồi"
Cảm xúc từ vui mừng đến thất lạc và bây giờ là nhận ra, Karl cảm thấy ngày hôm nay trái tim nhỏ bé của mình như trải qua một hồi đua xe! May là Rei papa nhà mình không giống như những người khác không nhớ mình, chỉ là không nhận ra dáng dấp của mình khi lớn thôi.
"Bảo bảo à, ngươi có đờ người thì cũng nhích ra một chút"
Vì không muốn gây chú ý đến hàng xóm, Dean vẫn là quyết định đem Rei khiêng vào nhà. Vác một nam nhân cao hơn hắn, Dean bất đắc dĩ nhìn giống cái của mình đang ngẩn người, "Rei papa của ngươi rất nặng nha..."
"Xin lỗi! Ta đến giúp đây!"
Phục hồi tin thần, ba chân bốn cẳng hỗ trợ Dean papa đem người ... vứt vào phòng tắm, Karl cầm bộ quân phục bẩn của Rei ném vào máy giặt. Nhớ đến vẫn chưa lục túi áo, Karl mau chóng cầm quần áo nửa ướt vớt lên, tay nhỏ đào đào túi.
Theo thường lệ, thì hầu như là không có cái gì. Cũng do số lần Karl giặt quần áo cũng rất ít ỏi, vả lại, người lớn trong nhà đều sẽ nhớ đến việc lấy hết đồ vật ở trong túi trước khi cho quần áo bẩn vào chậu. Vì vậy, lần đầu Karl tìm thấy một phong thư dày đặc thì ngoại trừ bất ngờ, thì còn có cảm giác khá vui mừng. Cái cảm giác này khi đọc xong phong thư viết cái gì xong thì liền tan thành mây khói.
Ấn xuống nút giặt, nhìn quần áo xoay vòng vòng trong lồng máy giặt, Karl một lần nữa sâu sắc cảm nhận được vận mệnh là không thể điều khiển a.
Tuy rằng vẫn còn không biết Rei bây giờ đối với người viết thư này có cảm giác gì, thế nhưng, Angela kiếp trước từng bước một từ sĩ quan phụ tá của Rei trèo lên thân phận tình nhân của hắn, bây giờ nhớ lại, Karl vẫn còn nhớ việc ấy như xảy ra rõ ràng trước mắt.
Ngày đó, chính mình phản bội trước, vì thế, dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng không nhiều lời.
Nhưng hôm nay sống lại, cái giống cái gọi là Angela lại chạy ra, còn nhét thư tình vào trong túi áo của Rei papa, rõ ràng là ý tứ thị uy. Lại như tiểu tình nhân Karo nói lúc trước, lưu lại đồ chơi nhỏ ở nhà hắn, ý vị "Nam nhân của ngươi, ta đã ngủ qua" lại càng khó ưa hơn. (Tui chém khúc này á QAQ)
Nghĩ đến đây, lại nhớ đến câu nói: "Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đi ra ngoài cho ta" lúc trước của Rei papa lúc vừa bước vào cửa, Karl cảm giác trong lòng chua xót đến đau đớn. Cho dù mình sống lại trước khi phạm sai lầm, coi như lần này cố gắng chữa lại, cũng có cách nào cứu vãn đây?
Không cẩn thận đem tất cả mọi chuyện nghĩ đến mức tồi tệ nhất, Karl nghe tiếng trục xoay của máy giặt, loạng chà loạng choạng dựa vào phía trên, ngơ ngác cầm lấy phong thư kia phát ngốc. Nghe được âm thanh của Dean gọi, Karl mới nhanh chóng xoa xoa khuôn mặt đã đẫm ướt nước mắt của mình, lung tung đem thư nhét vào một góc, hít sâu một hơi, đi ra khỏi phòng nhỏ.
"Dean papa".
Rei đang ở đó lau tóc Karl không có gọi hắn, chỉ dựa vào Dean đang ngồi ở ghế salon.
Tay đang cầm khăn mặt của hắc báo đột nhiên dừng lại một lúc, trong lòng có một chút âm u ngồi vào một đầu khác. Hắn cho rằng thái độ của Karl như vậy là do đoạn đối thoại lúc trước ở cửa, vì vậy nên trong lòng tự trách, cũng không nghĩ nhiều.
Bởi vì vừa rồi Dean nhiều lần có nói, tiểu giống bên ngoài tuy rằng đã lớn hơn rất nhiều, cũng bắt đầu học tập một vài thứ, nhưng bản chất vẫn là một hài tử nho nhỏ mới 5 tuổi, rất nhiều thứ cần chú ý. Nghĩ đến vừa rồi mình còn hung dữ với bảo bối, con mắt màu vàng óng tối đi mấy phần, đang cân nhắc xem một hồi nữa có nên dắt bảo bối đi mua đồ ăn vặt để dỗ dành không. Đã bắt đầu nhớ lại xem Karl thích kẹo que vị gì, hắc báo hiếm thấy không phát hiện, từ đầu đến cuối Karl đều không cho hắn một ánh mắt quan tâm.
"Bảo bảo không vui sao?"
Chẳng qua là thấy tâm tình của Karl có chút xuống thấp, Dean sờ sờ mái tóc có đã được dưỡng đến đen mượt của Karl, ôn nhu hỏi dò. Tuy rằng Karl vẫn đang ngồi kế hắn, dáng dấp mềm mại dựa vào hắn, thế nhưng độc giác thú vẫn là cảm thấy tiểu giống cái ngày hôm nay có gì đó không đúng.
"Có chút mệt mỏi"
HÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN W@TTP@D __Nessy__
Bởi vì đã khóc nên mắt có chút hồng hồng, lông mi cũng ẩm ướt, Karl suy nghĩ một chút, tìm lý do hợp lý, còn giả vờ ngáp một cái.
"Để Rei papa cùng ngươi đi nghỉ ngơi được không?"
Vốn là muốn tạo cho huynh đệ một cơ hội, độc giác thú lại thấy đầu nhỏ đang nằm nhoài ở bả vai mình dùng sức lắc lắc, yên lặng gửi cho Rei ánh mắt thương mà không giúp được gì.
Hắc báo trong lòng đang tràn đầy mong chờ, nín hơi chờ đợi cơ hồi cùng Karl ở một chỗ, nhưng lại chờ đến cái lắc đầu từ chối của đối phương xong, toàn bộ sống lưng thẳng tắp đều cứng lại.
Lẽ nào, trong khoảng thời gian rời đi này, tiểu Karl đã hoàn toàn quên hắn, thậm chí là bắt đầu chán ghét hắn?
Tin dữ "bị chán ghét, bị vứt bỏ" không khác nào tảng đá to lớn mạnh mẽ nện vào tâm của hắc báo.
Đặc biệt sau đó, Karl nghe thấy tiếng cửa mở, liền bay nhào về phía con sói lông xám kia thì con báo theo đuổi hình tượng đại hắn cứng rắn ở quân bộ liền triệt để vỡ vụn.
____________________________________________
Tâm sự một chút...
Chuyện là, 21/5 này toi thi Toeic ròi, nhưng mà mấy lần làm thi thử đều bị mắc ở 750 đến 760, không lên đến 800. Stress quá a~Lại còn bằng HSK3, bằng tin học căn bản QAQ.
Chưa thi lần 1 mà toi đã nghĩ đến việc thi lần 2 gòi :<
Thoi thì lần này toi đi thắp nhang cầu ông bà phù hộ, mười phương chư phật độ trì. Khi mà con người ta quá bất lực, thì họ sẽ tìm đến chỗ nương tựa là thần linh :)))
Một sự thặc thú dzị: anh bồ toi đang làm gv dạy và chấm thi toeic 4 kỹ năng, thế mà toi toeic 2 kỹ năng mà còn không đậu 800 nữa thì nó zl thiệc :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip