Chương 5

Khiến Nhan Tịch tức giận làm tâm trạng của Phàn Quý rất vui, vốn dĩ hắn tính sẽ giả bộ yêu thương dạt dào các kiểu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hung hăng khiến Nhan Tịch nhận rõ hiện thực. Con mẹ nó chứ, ai thèm yêu mày đến chết đi sống lại, đừng tự sướng đến mức như thế có được không vậy? Hắn thật sự không chịu nổi cái vẻ mặt lúc nào cũng tự sướng lại còn tràn đầy kiêu ngạo của Nhan Tịch, cứ như nói chuyện một câu với mình mà như cho mình một ân huệ to lớn lắm, chơi không nổi nữa rồi, đúng hơn là Phàn Quý còn không chơi.

Nhan Tịch vừa đi thư ký liền đến, "Giám đốc, Viên thiếu gia chạy rồi?"

Phàn Quý cúi đầu đáp lại "Sao vậy, thích chạy thì chạy thôi. Này, cục cưng của tôi, hắn đi rồi, chúng ta đêm nay hẹn hò đi." Thư ký nghe xong lui lại một bước cười nói: "Tôi xin tự nguyện dâng hiến, chỉ là tôi nghe nói giám đốc tối hôm qua có đưa người khác về nhà, một khi đã như vậy, người đang ở trong nhà của giám đốc sẽ đồng ý sao."

Phàn Quý vô tư cười rồi chuyển đề tài, hắn thật sự chưa có ý nghĩ sẽ kéo thư ký của mình lên giường, tự nhiên muốn mở miệng đùa giỡn cô chỉ là vì thói quen của hắn khi nhìn thấy các trai xinh gái đẹp mà thôi, đương nhiên nếu thư ký đồng ý, Phàn Quý cũng không ngại cùng cô lên giường, nhưng rõ ràng là, vừa rồi người ta đã gián tiếp cự tuyệt hắn.

"Chủ nhân xin chú ý, thời gian hoàn thành nhiệm vụ của Chủ nhân còn năm ngày. Thời gian đã hết mà vẫn chưa hoàn thành, trừ đi 1000 điểm."

Tâm Phàn Quý đang cùng gái đẹp nói chuyện phiếm lập tức liền lạnh xuống, nói qua loa vài câu rồi đuổi thư ký ra ngoài.

"Chủ Thần, không phải mày nói mày đang bảo trì sao? Lại nói tiếp, thời gian sao tự nhiên lại ngắn như vậy, không phải còn tận một tháng à? Hơn nữa mày nói xem, vụ trừ 1000 điểm là như thế nào, tao vốn không có điểm để cho mày trừ mà?"

"Hệ thống nói xong lại tiếp tục đi bảo trì, nhiệm vụ lần này đơn giản nhưng chủ nhân lại cố ý kéo dài thời gian, cho nên hệ thống quyết định trừng phạt bằng cách cho thời gian ngắn lại, số điểm của chủ nhân không đủ để có thể cùng hệ thống thuê điểm, nhưng lãi mỗi ngày là 10 điểm."

" Cái beep gì vậy, mẹ mày hệ thống mày là thứ lừa đảo trắng trợn, lãi kinh khủng như vậy sao mày không đi cướp đi." Phàn Quý mắng to trong đầu, điều khiến cho hắn cảm thấy kì quái chính là giọng nói của hệ thống vẫn giống như đúc giọng của Lâm Dực, cảm giác giống như Lâm Dực đang ở trong đầu của hắn nói chuyện vậy.

"Ding, hệ thống tiếp tục tiến hành bảo trì, chủ nhân không có việc gì thì không được quấy rầy, riêng việc tăng điểm thì có thể quấy rầy, tích tích tích......"

Phàn Quý nổi giận, "Lại là cái giọng nói chết tiệt này, hệ thống, mày có thể đừng đem cái giọng tích tích tích này che chắn cho tao nhờ, rất là phiền đó mày có biết không hả!?" Rống xong không gian lại trở nên yên tĩnh.

Thời gian chỉ còn lại năm ngày, vốn dĩ Phàn Quý còn tính ân ái với Lâm Dực nhiều hơn một chút, dù sao người kia cũng thật hợp khẩu vị của Phàn Quý, nhưng xem ra trước mắt là không thể rồi.

Nhưng bản thân Phàn Quý lại là một người theo chủ nghĩa tận hưởng vui vẻ là chính. Bản tính của hắn trời sinh chính là sẽ không vì một người mà dừng lại, nghĩ đến chuyện này đại khái chính là vì tính cách này của hắn mà hệ thống Chủ Thần mới tìm tới hắn đi. Rất nhiều người ở lại một chỗ trong thời gian dài hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ sinh ra cảm tình đối với người ở địa phương đó, do đó lại không muốn rời đi để sang thế giới mới, nhưng Phàn Quý không giống thế.

Hắn muốn về Trái Đất, đó là bởi vì người thân duy nhất của hắn đang ở đấy, chị là vướng bận duy nhất của hắn. Nếu chị không còn nữa, có khi đối với thể loại vì hoàn thành một đống nhiệm vụ sau đó lại đổi cái thế giới khác hắn lại có chút hứng thú.

Thời điểm Phàn Quý trở về vẫn luôn tự hỏi, để ngăn Nhan Tịch trả thù hắn thì hắn nên giải quyết thế nào mới tốt đây, giết là tiện nhất nhưng hắn lại chưa bao giờ giết người.

"Chủ nhân, ngài đã trở lại? Muốn ăn cơm chưa? Đồ ăn em nấu, chắc đã nguội rồi, em đi làm nóng lại đây." Phàn Quý về đến nhà vẫn còn đang suy nghĩ làm cách nào để mau chóng diệt trừ Nhan Tịch, rốt cuộc Nhan Tịch hiện tại còn đang ở Viên gia, đã thế còn là có địa vị, muốn thần không biết quỷ không hay giải quyết Nhan Tịch vẫn là hơi khó khăn.

Phàn Quý bị giọng nói của Lâm Dực làm cho bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lâm Dực đang buộc tạp dề, phía trên lại không mặc quần áo, Phàn Quý cười, "Gì đây? Em là đang quyến rũ tôi sao?"

Lâm Dực nhận đến là hào phóng không chút nào ngượng ngùng, ngồi xổm xuống bên chân Phàn Quý, ở trên đùi Phàn Quý cọ cọ lấy lòng "Vâng, ngài chính là chủ nhân của em, em phải quyến rũ ngài, nếu không ngài vứt bỏ em thì làm sao bây giờ? Chủ nhân, ngài có gì phiền não sao? Có thể nói với em không?"

Nhìn phần lưng trần trụi của Lâm Dực, hứng thú của Phàn Quý đúng thật là bị hắn gợi lên, nhưng Phàn Quý nhìn trên bàn đồ ăn đã được Lâm Dực chuẩn bị tốt, vẫn là nói: "Ăn cơm trước đi, tôi đói bụng."

Ăn xong, Lâm Dực tự giác đi rửa bát, động tác vô cùng quen thuộc, hắn không nghĩ tới Lâm Dực thật đúng là lên được giường lớn xuống được phòng bếp, nếu không phải Chủ Thần nói thời gian không còn nhiều lắm, hắn thật sự đang tính bao nuôi Lâm Dực.

Buổi tối, Phàn Quý đè Lâm Dực lên giường đang định tiến hành vận động nào đó, hắn đột nhiên hỏi: "Lâm Dực, em là vì sao lại muốn bán thân, có thể nói không? Nếu nguyên nhân là vì tiền, nói không chừng tôi có thể giúp em."

Trong mắt Lâm Dực hiện lên một nỗi bất đắc dĩ, cậu lại không thiếu tiền, đây là cậu nói dối, thôi thì đâm lao phải theo lao vậy.

"Không phải đâu, là vì nhà nghèo, cho nên mới đi bán thân thôi." Lâm Dực thật sự không nói dối được gì trước mặt Hoàng Phủ Hạo, sai lầm chồng chất cậu cũng mặc kệ, dù sao tương lai Hoàng Phủ Hạo cũng sẽ biết, chờ tình cảm của Hoàng Phủ Hạo đối với cậu sâu thêm một chút, Lâm Dực sẽ tự đem chân tướng nói cho Hoàng Phủ Hạo.

Nhà nghèo ư? Phàn Quý không tin, tay Lâm Dực vốn chưa bao giờ làm việc nặng, cử chỉ của bản thân cũng chính là vẻ được giáo dưỡng tốt. Không muốn nói thì khỏi nói, Phàn Quý hiếm lắm mới vì coi trọng một người mà muốn làm chuyện tốt, nhưng người ta đã không cần, vậy thì quên đi.

"Này, vậy chúng ta vào việc chính đi, em cũng rất muốn mà phải không?" Vừa nói tay Phàn Quý đã ở mặt sau của Lâm Dực ra ra vào vào. Lâm Dực cười nhẹ thanh, như đang vui vì thân thể của mình rất có sức hấp dẫn với Hoàng Phủ Hạo.

Ngày hôm sau, Phàn Quý tỉnh dậy nhưng Lâm Dực lại không thấy đâu, thầm nghĩ: Lần này Lâm Dực chắc quen rồi, buổi sáng có thể đứng lên bình thường.

Lúc Phàn Quý chuẩn bị đi làm, Lâm Dực giống như bà vợ giúp Phàn Quý sửa sang lại cà vạt, cũng dặn dò hắn về nhà sớm ăn cơm, Phàn Quý hơi buồn cười, nhưng vẫn gật gật đầu.

Trong công ty, Phàn Quý nhàm chán ngồi xoay bút, không bao lâu liền nghe được thanh âm gõ cửa của thư ký.
"Giám đốc, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"

Phàn Quý bỏ bút xuống, cười nói: "Không có việc gì, cùng lắm cô đi giúp tôi liên hệ với Lưu Du mới vừa từ nước ngoài trở về một chút, hiện tại tập đoàn Lư thị hẳn là đang ở trong tay hắn, cô nói với hắn tôi quyết định cùng hắn hợp tác, nếu hắn có hứng thú, buổi chiều ngày mai sau khi hội đấu giá kết thúc sẽ cùng đi ăn một bữa cơm."

Thư ký vừa rời khỏi, Phàn Quý lấy di động ra gọi, vừa gọi đã nhấc máy, Phàn Quý lập tức cố chịu đựng ghê tởm xin lỗi nói: "Tịch nhi, tôi sai rồi, ngày mai mời em ra ngoài, tôi xin lỗi em được không?"

Nhan Tịch vốn dĩ vừa nghe thấy giọng của Hoàng Phủ Hạo đã muốn cúp điện thoại ngay, nhưng nghe xong, Hoàng Phủ Hạo thế mà lại tới xin lỗi, Nhan Tịch lập tức cười lạnh, giận dỗi nói: "Hoàng Phủ Hạo, giờ anh mới nhớ tới chuyện xin lỗi tôi? Tôi nói cho anh biết, trễ rồi! Tôi đời này không bao giờ muốn đến gặp anh!"

Phàn Quý chịu đựng xúc động muốn ném vỡ điệm thoại, nhẹ nhàng nói: "Tịch nhi, đừng giận. Ngày mai không phải có buổi đấu giá sao, em hẳn là cũng muốn cùng Viên Dịch tới, đến lúc đó tôi cũng tới, tôi còn có bất ngờ muốn tặng cho em, em nhất định sẽ thích......" Phàn Quý còn chưa nói xong, Nhan Tịch bên kia đã cúp điện thoại. Lần này Phàn Quý cũng không thèm để ý, đối với một người sắp phải đi gặp thượng đế thì hắn còn để ý làm gì.

Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Dực tò mò nhìn Phàn Quý, hỏi: "Ngài trang điểm cho em như vậy là muốn đưa em đi đâu?"

Phàn Quý làm tư thế mới lên xe, theo sau cười nói: "Hôm nay có một buổi đấu giá, tôi dẫn em đi xem náo nhiệt." Lâm Dực mặt trắng bệch, tự hỏi trong chốc lát vẫn là nói: "Em có thể...có thể không đi được không?" Phàn Quý lắc lắc ngón tay, nói: "Không được đâu, yên tâm đi, không liên quan đến chuyện của em, em chỉ cần xem là được."

Thấy Lâm Dực không nói chuyện nữa, Phàn Quý cũng để tùy ý cậu, muốn làm gì thì làm, Lâm Dực có chút bí mật trong lòng, hắn biết, nhưng hắn sắp phải rời khỏi thế giới này, hiểu biết nhiều như vậy làm gì.

Lần này hội đấu giá làm rất lớn, thành phố này chỉ cần là người có chút danh vọng gần như đều đến đây, Phàn Quý đi vào, người biết hắn đều sẽ cung kính thăm hỏi: "Hoàng Phủ tiên sinh tới, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn." Phàn Quý cũng phối hợp nở nụ cười cùng bọn họ chào hỏi. Lâm Dực cũng không luống cuống, đứng bên cạnh Phàn Quý, động tác tự nhiên mà trang nhã, trong khoảng thời gian ngắn đã khiến rất nhiều người phải để tâm.

Phàn Quý mang theo Lâm Dực tiến vào bên trong liền nhìn thấy Nhan Tịch đang kéo tay Viên Dịch cùng nhau đi vào, nhìn thấy Phàn Quý, Nhan Tịch lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp theo Viên Dịch hơi ý xin lỗi hướng Phàn Quý gật gật đầu. Rốt cuộc chỉ có gã là người thông minh, lão gia nhà Viên không phải có mỗi gã là con trai, Viên Dịch ở Viên gia cũng không thể một tay che trời, lúc này đắc tội Phàn Quý rõ ràng không phải là thời cơ tốt.

Lâm Dực nhìn thấy phản ứng của Nhan Tịch, trong ánh mắt lộ ra vẻ âm hiểm, cậu không hiểu người như Nhan Tịch có cái gì đáng giá để Hoàng Phủ Hạo thích, nói dễ nghe hơn thì là tiểu công tử Viên gia, nhưng nếu nói khó nghe thì không phải là một người dựa vào việc bò lên giường của anh trai mới đi đến hiện tại sao?

Nhan Tịch vốn không để mắt đến Lâm Dực, trong lòng cậu ta, Hoàng Phủ Hạo yêu cậu ta vô cùng như vậy thì có thể sẽ yêu những người khác sao? Lại nói kiếp trước cậu ta vốn không có gặp qua người bên cạnh Hoàng Phủ Hạo, cho nên Nhan Tịch nghĩ: cùng lắm cũng chỉ là người qua đường ất giáp từ nơi nào tới thôi.

Những người vào phòng chẳng ai tới quấy rầy đám người Hoàng Phủ Hạo, trước đây, việc Hoàng Phủ Hạo theo đuổi tiểu công tử Viên gia ồn ào huyên náo. Tất cả mọi người đều nói rằng thật đáng tiếc, Nhan Tịch là một đứa con hoang, thật sự không xứng với Hoàng Phủ Hạo là đại gia nhà giàu.

Phàn Quý không có chút hứng thú gì với mấy món đồ vật bán đấu giá, hắn đi vào không nhìn thấy Lưu Du đến làm hắn có chút buồn bực, Lưu Du này có gì đó rất thần bí, từ lúc kế thừa gia nghiệp về sau đều không hề lộ mặt, ngoại giới còn không biết hắn là lùn hay là cao nữa là. Hôm qua thư ký cũng nói với hắn, người ta đã đồng ý hôm nay gặp mặt, vậy mà bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy người đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip