Chương 78
Chương 78
Editor: pisces
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚
"Sinh thêm một đứa con đi, con của ngươi và ta."
Lương Thịnh cắn vành tai Khương Tự Cẩm, mơ hồ thì thầm:
"Mặc kệ là con trai hay con gái, ta đều sẽ coi như trân bảo."
Khương Tự Cẩm vẫn cảm thấy vô lý, ấp úng: "Nhưng, ta đã có Phong nhi rồi."
"Phong nhi dù có tốt đến mấy, đó cũng là con của hoàng huynh. Ta muốn một đứa con của ngươi và ta. Chờ khi nó biết đọc biết viết, ta sẽ lập nó làm tân quân, đến lúc đó ngươi vẫn là Thái hậu thống lĩnh lục cung, như vậy không tốt sao?"
Tất nhiên là không tốt.
Khương Tự Cẩm thoát khỏi sự trói buộc, y xoay người lại lạnh lùng nhìn Lương Thịnh: "Vậy Phong nhi phải làm sao bây giờ?"
"Giết nó sao?"
"Ngươi để ý đến vậy, ta làm sao lại giết nó." Lương Thịnh nhếch môi cười khẽ:
"Chỉ là Phong nhi tính tình u tối nhu nhược, càng thích hợp làm Vương gia nhàn tản, cả đời du sơn ngoạn thủy, tiêu dao nhân gian, chẳng phải vui vẻ sao?"
Hiện giờ Lương Phong còn đang ở ngôi vua, đã bị chèn ép đến mức này. Nếu thật sự trở thành một thân vương không quyền không thế, chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho Lương Thịnh xâu xé.
Những lời đường mật đó Khương Tự Cẩm chỉ nghe qua loa, nhưng điều thực sự khiến y kinh sợ lại là lòng gây rối toát ra từ lời nói của Lương Thịnh.
Dù không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng sau nhiều năm trôi qua, dã tâm của Lương Thịnh thế mà lại trỗi dậy.
"Đoan Vương tặng ta váy thạch lựu, nếu vì cầu con, e rằng phải thất vọng mà về."
Khương Tự Cẩm mím môi, đừng nói y căn bản không thể mang thai, ngay cả khi có thể thì cũng sẽ không muốn nữa, liền kiên định nói: "Ta có Phong nhi đứa con này là đủ rồi."
Thấy thần sắc Lương Thịnh lập tức trở nên khó coi, y lại dịu giọng khuyên nhủ:
"Đoan Vương phong thái xuất chúng, nếu muốn có niềm vui con cái, có vô số người tự nguyện dâng mình. Cần gì phải nhất định là ta?"
"Vì sao là ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao?"
Khương Tự Cẩm nói khiến Lương Thịnh càng thêm không vui. Bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn chằm chằm, Khương Tự Cẩm có chút sợ hãi, dường như muốn trốn tránh mà chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
"Ta là góa phụ của tiên hoàng, lại là mẫu phi của Phong nhi. Đoan Vương thâm minh đại nghĩa, chắc chắn sẽ hiểu nỗi khó xử của ta."
Biết cuộc đối thoại hôm nay đã chọc giận Lương Thịnh, Khương Tự Cẩm không kìm được hạ thấp thái độ. Giọng điệu ủy mị của y làm vẻ mặt lạnh lùng của Lương Thịnh dịu đi đôi chút.
Thật ra không cần thiết phải đấu khẩu làm gì.
Dù sao, khi đến lúc mây mưa, liệu việc có mang thai được hay không có phải do Khương Tự Cẩm quyết định đâu?
Chờ có đứa con mới, Lương Phong sẽ không còn là người không thể thay thế nữa. Đến lúc đó, quyền sinh sát Lương Phong sẽ nằm trong tay hắn, Khương Tự Cẩm cũng sẽ không quá mức đau khổ.
Lương Thịnh nghĩ vậy.
Cuộc đối thoại lần này của hai người thật sự không mấy vui vẻ. Lương Thịnh trong lòng có cục tức, mấy ngày không đến Trường An Điện, Khương Tự Cẩm mừng rỡ tự do tự tại.
Tuy nhiên, lần gặp mặt này cũng hoàn toàn dập tắt ý niệm rời cung của y. Dã tâm của Lương Thịnh đã rõ như ban ngày.
Cuộc tranh giành đế vị giữa Lương Phong và Lương Thịnh căn bản là một ván cờ chết không lời giải. Giờ đây, ai lùi một bước trước thì kẻ đó sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Sớm chiều ở bên nhau nhiều năm như vậy, Lương Phong sớm đã là người chí thân chí ái của y. Khương Tự Cẩm không thể nào bỏ lại Lương Phong một mình mà rời cung.
Nếu Lương Thịnh cứ từng bước ép sát, nếu đã không còn đường lui, vậy thì đơn giản là buông tay mà đánh cược một phen!
Trong lòng đã có chủ ý, trái tim Khương Tự Cẩm nóng nảy nhiều ngày thế mà không tự chủ được mà bình tĩnh trở lại.
Một ngày sau, y cuối cùng cũng nhận được thư hồi âm của Thẩm Tòng Dịch.
Bức thư này được viết từ ngày hôm trước, nhưng mãi đến hôm nay mới đến tay Khương Tự Cẩm, nghĩ rằng quá trình gửi thư ở giữa cũng không thuận lợi.
Trong thư, Thẩm Tòng Dịch đã đồng ý thỉnh cầu của Khương Tự Cẩm. Tuy nhiên, hắn chỉ đơn giản đề cập đến việc săn bắn mùa thu vào tháng chín có lẽ là một cơ hội, đồng thời hẹn Khương Tự Cẩm gặp mặt tại hậu điện của Tiên Cư trong buổi yến tiệc Trung Thu, nghĩ rằng sẽ trực tiếp bàn bạc kế sách thoát đi.
Đọc hết bức thư, nó thế mà chẳng hề nhắc đến Lý Hồng Nhạc, càng không đề cập đến việc bức thư kia bị thất lạc.
Khương Tự Cẩm trong lòng nghi hoặc nhưng không biết ngọn ngành, cũng chỉ có thể nén xuống đầy bụng hoài nghi, chờ đợi yến tiệc Trung Thu đến.
Chỉ là trong khoảng thời gian này, mối quan hệ bội đức giữa y và Lương Thịnh lại bị Lương Phong vô tình bắt gặp.
Ngày bị phát hiện đó, Khương Tự Cẩm vừa mới tắm gội xong.
Bộ áo bào rộng thùng thình khoác trên người bị mái tóc ướt phía sau vai làm ẩm ướt, thấm ra một tia lạnh lẽo áp vào da thịt. Y cho lui cung nhân, tự mình vòng ra sau bình phong thay quần áo.
Khương Tự Cẩm từ trước đến nay ngủ nông, để tránh làm phiền y nghỉ ngơi, sàn trong tẩm điện luôn được trải thảm nhung quý giá.
Tấm thảm dày có thể dễ dàng hấp thụ tiếng bước chân của người, vì vậy khi Lương Thịnh vào điện, Khương Tự Cẩm cũng không hề hay biết.
Quần áo ẩm ướt cởi ra vứt chồng chất dưới chân. Khương Tự Cẩm hất mái tóc dài như mây xanh sang một bên, rồi sau đó từ trên giá áo lấy một chiếc trường bào, nhẹ nhàng mở rộng cánh tay, đã che kín thân thể trần trụi.
Chỉ là trên giá áo lại không thấy bóng dáng của chiếc đai lưng. Khương Tự Cẩm còn đang nghi hoặc, một bàn tay lại đột nhiên từ bên cạnh mặt y thò ra, còn chiếc đai lưng mất tích của mình đang bị bàn tay này móc ở giữa ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip