Chương 10
Ta tỉnh lại vào lúc ánh nắng ban mai vừa ló rạng, tiếng chim yến, tiếng oanh hót vang khắp, ánh sáng dịu dàng rọi qua rèm cửa. Ta hơi híp mắt để thích nghi với ánh sáng, ngồi dậy, nhìn ra ngoài—trong làn sương mờ, hoa lá, cây cối thấp thoáng hiện ra. Trong lòng thấy vui lạ. Ta hít sâu một hơi, duỗi người lười nhác.
"Ngươi tỉnh rồi à, lần này ngủ cũng đủ lâu đấy, gần một tháng rồi!" — Liên Kiều đẩy cửa bước vào.
"Xích Quân còn ở đây không?"
"Không. Hôm đó hắn đọc sách cho ngươi nghe đến ngủ gật luôn, sau đó bị Tiểu Chỉ gọi đi, bảo có chuyện gì đó cần hắn."
"Vậy còn ai khác từng vào phòng không?"
"Sao có thể để người lạ tiếp cận chỗ này được? Kỳ lạ thật, gần đây ngươi cứ hỏi mãi chuyện này."
Liên Kiều nhìn ta đầy nghi hoặc. Vì để phân biệt mùi hương hàng vạn loài hoa, khứu giác của Hoa Thần ta cực kỳ nhạy bén. Ta rõ ràng cảm nhận được trong phòng có một mùi khí lạ, mà mỗi lần tỉnh lại đều có nó. Mỗi lần như thế, cảm giác mệt mỏi trước đó liền tan biến, ngược lại trong cơ thể như được rót thêm sinh lực, khoan khoái dị thường. Khí tức ấy từ đâu đến? Là của ai? Nhưng suy nghĩ nhiều không phải phong cách của ta, có lẽ nên bỏ qua.
Nằm lâu quá khiến chân tay tê dại, ta quyết định ra ngoài vận động gân cốt. Vừa ngắm cảnh vừa bước đi, không chú ý bị vướng chân vào thứ gì đó, suýt nữa ngã sấp xuống đất, may thay có một đôi tay kịp đỡ lấy: "Cuối cùng cũng ôm được ân công rồi!"
Ta ngẩng đầu, thấy một đôi mắt cười cong cong: "Ngươi lại đến nữa?"
Người ấy cười dịu dàng: "Đương nhiên là đến thăm ân công."
Dạo gần đây đào hoa vượng quá chừng, lại thêm một mỹ nam nữa xuất hiện. Húc Phượng là kiểu tuấn lãng cương nghị, Nhuận Ngọc ôn nhu tao nhã, Xích Quân thì diễm lệ yêu mị. Người này thì khó hình dung, diện mạo tinh xảo hoàn mỹ, mắt phượng lấp lánh, môi mỏng hơi nhếch mang theo muôn phần phong tình. Nhưng khí chất lại thanh nhã trong trẻo, sạch sẽ dễ chịu, hoàn toàn khác với vẻ ngoài. Hắn tên là Nguyên Chân, chân thân là một con cửu vĩ bạch hồ.
Ta còn nhớ ngày nọ dạo rừng, tình cờ gặp hắn đang nằm bất động trong bụi cỏ, trước chân đầy máu. Ta lấy khăn tay băng bó cho hắn, định rời đi thì thấy đôi mắt lam ấy cứ nhìn ta chằm chằm. Nghe nói hồ ly linh khí mạnh, chẳng lẽ đang trách ta cứu người nửa vời? Ta sợ hắn giận, lỡ sau này trả thù thì khổ, nên đưa hắn về, cho ăn uống, chăm sóc. Ta còn cao hứng đến mức lấy thuốc mỡ bôi vết thương rồi thắt thêm một cái nơ bướm cho xinh. Hắn vừa được thắt xong đã gỡ ra, ta thì cứ kiên trì sửa lại thẩm mỹ cho hắn. Hai bên giằng co từ sáng tới tối, chắc hắn chịu hết nổi nên bỏ trốn.
Mấy ngày sau, một thanh niên áo trắng đến gõ cửa. Ta hỏi hắn là ai, hắn giơ tay lộ ra cái nơ con bướm quen thuộc. Ta ngạc nhiên: "Ngươi vậy mà còn chưa tháo ra?"
Hắn nhếch miệng cười: "Là do ân công buộc chắc quá."
Hắn tự xưng đến để báo ân. Nói báo ân là muốn ôm ân công, dang tay ra liền bị lão Hồ với Liên Kiều đuổi cổ.
Ta suy nghĩ một chút, hỏi hắn: "Ngươi có quan hệ gì với vị Nguyệt Hạ Tiên Nhân kia?"
Câu này đúng vào điểm mấu chốt. Quả nhiên có liên quan—hắn là biểu đệ, cháu họ, cữu tử... đủ thứ quan hệ với vị đó. Hiện là Nhiếp Chính Thanh Khâu, cũng là đường huynh của Thiên Hậu. Vậy ra là đại biểu cữu của vị đế quân hôm nọ, ta nghe vậy cảm thấy có hơi... ngượng.
"Ngươi biết ta là ai không?" — ta hỏi.
Hắn sờ cằm, nghĩ một lúc: "Sơn yêu? Tinh linh? Hay tiên tử lưu lạc trần gian?"
Cũng may, hắn vẫn chưa biết thân phận thật của ta. Dù ta có cố tình giấu giếm, nhưng đã sống trong núi lâu, lại quen biết đám yêu tinh nhiều chuyện, chắc hắn cũng sớm đoán được.
"Thôi được rồi, ngươi đến cảm ơn thì biết rồi, quay về đi, không cần nói gì thêm."
"Chỉ cảm ơn thôi sao được, ta sẽ thường xuyên đến thăm ân công!"
Từ đó hắn cứ cách vài ngày lại đến núi, đi lòng vòng khắp nơi, khiến ta và Liên Kiều phải dặn dò nghiêm ngặt, không cho ai tiết lộ thân phận của ta. Đối tượng nghi ngờ hàng đầu chính là hắn. Đa phần nam nhân lớn lên đẹp trai đều đầu óc không tốt, lại nhỏ mọn, mà hắn lại còn mang danh làm quan nữa. Ta lờ mờ cảm thấy hắn không đơn giản chỉ là đến báo ân.
Suốt ngàn năm qua, lục giới hỗn loạn, các thế lực đều ra sức mở rộng địa bàn. Tuấn Tật Sơn vốn là tiên tích nay cũng bị dòm ngó. Hắn cứ lui tới quanh các đỉnh núi, chúng ta cho tiểu yêu theo dõi nhưng lần nào cũng bị hắn lừa mất dấu. Ta từng mời hắn ăn uống tử tế, khéo léo ám chỉ nên rời đi hoặc ít nhất nói rõ mục đích. Nhưng hắn cứ ung dung ăn, ung dung đi lại, chẳng tỏ ra áy náy gì, mặt dày đến mức khiến người ta chịu không nổi.
Ta liền dùng pháp thuật khiến cây cối trong núi thay đổi vị trí liên tục để hắn bị lạc như gặp ma trận. Ai ngờ hắn lần nào cũng thoát ra được, còn dễ dàng như đi dạo.
Cuối cùng, ta chịu hết nổi, quyết định vạch mặt: "Nói đi! Ngươi đến đây rốt cuộc vì gì? Không lẽ chỉ đơn giản để báo ân? Còn nữa, ở Thanh Khâu các ngươi gọi gây phiền phức cho ân nhân là báo ân sao?"
Hắn nghe vậy hơi khựng lại, rồi nói: "Làm gì có, ta thấy phong cảnh Tuấn Tật Sơn đẹp nên đi dạo chút thôi. Muốn biểu đạt lòng cảm kích, mà ân công lại nói vậy, thật khiến tại hạ đau lòng!"
Hắn uống tiếp chén trà, chẳng hề có dáng vẻ gì của người "đau lòng".
Ăn của ta, uống của ta, còn mặt dày không chịu đi, miệng thì cứ giả bộ khách sáo. Nếu ta còn nhịn được thì đúng là kì tích. Nhưng nhìn thấy cái quạt đeo bên hông hắn, ta tạm kìm lại: "Đạo hữu đã có lòng tri ân, ta rất cảm động. Nhưng đôi bên đều bận rộn, kéo dài mãi chỉ lãng phí thời gian của nhau thôi."
Ta ghé sát, nói nhỏ: "Hay là đạo hữu có để mắt tới tiểu yêu nào trong núi? Tinh linh ngại mở miệng, cứ nói ta nghe, ta sẽ làm mai cho. Xuân Hoa, Nhị Nha!"
Lập tức, một béo một gầy, hai tiểu yêu mặc hồng y diễm lệ bước ra. Trước đó ta đã dặn Liên Kiều chọn hai tiểu yêu muốn gả nhất trong núi, chuẩn bị sẵn, chỉ chờ hắn tới là mang ra ứng chiến.
"Tới rồi thì tốt! Nếu thích ai thì chọn đi, tại chỗ thành thân luôn!"
Hắn ngẩng lên nhìn, phun ngụm trà, lau mặt khổ sở: "Ân công thật có lòng, tìm ra được hai vị thế này cũng hiếm!"
"Cả hai đều thích? Vậy cũng được. Nhưng lễ hỏi không thể bên nặng bên nhẹ." — ta nghiêm túc.
Hắn cười gượng: "Một vị ta còn lo không lo xuể, làm sao hai được..."
Chưa nói dứt lời, ta đã đứng bật dậy: "Buồn cười! Ngươi thật vô tình vô nghĩa! Không nhận hảo ý của ta, lại làm tổn thương tình cảm người khác. Sau này ta còn mặt mũi nào tiếp đãi ngươi? Gặp lại sau, không tiễn!"
Hắn thoáng sững người, rồi vẫn cười, cáo từ mà đi.
Lão Hồ hỏi sao ta không đuổi thẳng hắn đi luôn? Ta bình thản: "Một là do thân phận hắn—Nhiếp chính Thanh Khâu. Thanh Khâu là thế lực lớn thứ ba ngoài Thiên giới và Ma giới, đoàn kết và hùng mạnh. Hai là cây quạt của hắn ta từng thấy ở trong Hạt Châu, là pháp khí của đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn—Quảng Thành Tử. Ba là hắn là đại cữu của Thiên Đế, đắc tội với hắn chẳng có lợi gì. Dù hắn chỉ đùa giỡn, ta cũng không có cớ gì đánh đuổi hắn. Đành lấy cái lễ mà đối cái thân vậy."
Lão Hồ gật đầu, vui vẻ nói: "Không ngờ cũng có ngày ngươi biết dùng đầu óc."
Ta giả vờ không nghe, xem như lời khen.
Qua mấy ngày yên bình, tên kia lại tới nữa. Ta đang định triệu hoán Xuân Hoa, Nhị Nha, tên kia tự giơ tay:
"Ta hôm nay là tới cùng tiên thượng nói chuyện chính sự. Ngươi nói rất đúng, ta không chỉ là tới báo ân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip