Chương 13

Mùa xuân đến, hoa đào nở rộ, trong núi các tiểu yêu uống rượu ăn mừng, tưng bừng náo nhiệt. Liên Kiều và Thụ Tinh mắt đưa mày lại, lão Hồ thì mặt đỏ bừng bừng viết thư cho Trường Phương Chủ.

Hôm đó tiểu Yểm thú bất ngờ xuất hiện trong rừng, ta đang định xoa đầu nó thì đột nhiên nó hóa thành hình người, là một thiếu niên cúi người thi lễ: "Bái kiến tiên thượng!" Thì ra Yểm thú từ ngàn năm trước đã được điểm hóa thành tiên, hắn đến vì xin thuốc cho Quảng Lộ—một loại tiên thảo chỉ có ở Hoa Giới.

"Thiên Đế sai ngươi đến?" Hắn lắc đầu. "Quảng Lộ?" Hắn vẫn lắc đầu.

Thấy hắn mặt đỏ bối rối, ta bật cười. Thiếu niên tình cảm luôn mù quáng, dáng vẻ này ta từng thấy ở Phượng Hoàng khi mới gặp Cẩm Mịch, ở Nhuận Ngọc, ở bao người khác. Từ đêm dài ngóng trông Thiên Đế của Quảng Lộ, đến ánh mắt Yểm thú nhìn theo nàng—một mối dây tình si thật dài, ít nhất cũng là tam giác.

Nhìn người người thành đôi, lòng ta lại chợt thấy phiền muộn. Ta hỏi Liên Kiều vì sao ta không thể có một đôi cho riêng mình?

Liên Kiều nghiêm túc nói: phàm nhân coi vợ xấu là của báu trong nhà, cưới ngươi tức là rước họa vào thân, người thông minh sẽ không cưới; ngươi lại là Thượng Thần giai phẩm, nam nhân có tự tôn cũng không cưới ngươi; ngoài kia đồn rằng chủ nhân Tuấn Tật Sơn ba đầu sáu tay, cao lớn thô kệch, người bình thường sẽ không cưới ngươi; lại còn lời đồn ngươi là hung thần sơn yêu, là Mẫu Dạ Xoa, danh tiếng chẳng ra gì, ai sĩ diện cũng chẳng dám cưới ngươi.

Ta bừng tỉnh: thì ra thế! Đẹp hay xấu, cao sang hay thấp hèn đều không được. Làm nữ nhân đã khó, làm nữ thần tiên còn khó hơn. Ta không khỏi thở dài.

Vài ngày sau, trong lúc tản bộ trong núi, ta thấy một nhóm tiểu yêu xúm lại cãi cọ ầm ĩ, ai đi ngang qua ta cũng nhìn ta cười đầy ẩn ý. Tò mò chen vào xem, ta thấy một tờ bố cáo dán giữa sân: nói rằng ta muốn tuyển phò mã, hễ là nam tử thành niên, chưa lập gia thất, thân thể khỏe mạnh, ngũ quan đoan chính đều có thể báo danh. Hóa ra là tiểu nha đầu Liên Kiều thấy ta thở dài hôm nọ, tưởng ta sốt ruột vì chưa tìm được đối tượng, liền tự ý tổ chức một cuộc "luận võ chiêu thân", muốn thay ta chọn rể.

Ta còn đang phân vân có nên trị nàng một trận không thì Trường Phương Chủ biết chuyện, rượt ta mắng một trận te tua.

Ta chạy trốn đến gốc cây già trong rừng, vừa ngồi xuống thở dốc thì một luồng sáng chói lóa hiện ra trước mặt. "Nguyên Chân? Ngươi lại giở trò gì nữa đây?"

Không phải Nguyên Chân, mà là một luồng ánh sáng từ Thiên Giới—là Thiên Đế.

"Mịch Nhi, ngươi khỏe chứ?"

"Khỏe, khỏe... Bệ hạ sao rảnh rỗi tới nơi này?"

"Trẫm có việc công đi ngang qua, tiện thể ghé xem." Chúng ta có phần lúng túng, chưa biết nên nói gì tiếp theo thì một con xích xà từ ngọn cây bò xuống, định nhào về phía Thiên Đế. Ta lập tức đánh văng con rắn, kéo Thiên Đế ra sau lưng. Hắn giật mình, cuống cuồng thoát khỏi tay ta, ta lại giữ chặt lấy hắn.

"Sao vậy?" Ta cảm nhận rõ ràng trong cơ thể hắn có một luồng khí tức khác thường đang hỗn loạn với chân khí của hắn.

"Không sao." Hắn lúng túng muốn tránh đi, đột nhiên đôi mắt đỏ bừng rồi ngất lịm. Cùng lúc đó, Quảng Lộ và Yểm thú xuất hiện, vội vã đưa Thiên Đế đi.

Họ đi rồi, lòng ta trằn trọc. Căn bệnh của Thiên Đế thật kỳ lạ, nhưng điều khiến ta bận tâm hơn là khí tức lạ lẫm ấy, ta đã từng ngửi thấy trong núi không chỉ một lần. Chẳng lẽ không phải trùng hợp? Ta quyết định không nói cho ai, một mình lên đường đến Thiên Giới dò xét.

Tới Toàn Cơ Cung, ta thấy Quảng Lộ đang đi đi lại lại ngoài điện, lo lắng không yên. Ta bước đến trước mặt nàng: "Nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể Thiên Đế có một luồng khí tức không phải của hắn, lại vô cùng mạnh mẽ. Hai luồng chân khí tương khắc, sẽ khiến tiên nguyên tổn hại nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng!"

"Chúng ta đã giấu chuyện này ngàn năm, bệ hạ không muốn ai biết, nhất là ngươi."

"Vậy chờ đến lúc bệ hạ mất mạng sao?" Quảng Lộ do dự một lúc rồi xoay người mở cửa điện. Bên trong, Thiên Đế đang cuộn tròn trên đất, tứ chi bị xích sắt đen trói chặt.

Trong ký ức, Thiên Đế luôn là người y phục ngay ngắn, đoan chính không chút qua loa. Chưa từng thấy hắn chật vật như thế này, ta quay đầu nhìn Quảng Lộ đầy nghi hoặc.

"Ngàn năm trước, để ứng chiến với Ma giới, bệ hạ từng lập huyết minh với Cùng Kỳ."

Thảo nào lần trước ở Thiên Giới, hắn cố ý không cho ta đến gần. Hắn sợ ta phát hiện ra điều khác thường.

Ta bước đến bắt mạch, lúc này khí tức của Cùng Kỳ trong người hắn đã gần ngang bằng với bản thể, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn chiếm đoạt thân xác hắn. Không lạ gì lời đồn rằng Thiên Đế nửa năm đều bế quan.

"Loại ma vật như Cùng Kỳ phải dùng cực hàn hoặc hỏa luyện mới áp chế được. Nhưng bệ hạ lại tu thủy pháp, mà bản thể lại là long mang Thuần Dương chi thể, nội lực lúc này đã gần cạn kiệt." — Quảng Lộ giải thích.

Ta truyền chân khí giúp hắn tạm thời phong bế vài huyệt đạo, một lúc sau hắn mới tỉnh lại, ánh mắt mê man, rồi đột nhiên sáng lên khi thấy ta: "Sao ngươi lại đến đây? Mau đi, đi mau!" Hắn xoay mặt sang chỗ khác: "Ai cho các ngươi để nàng vào?" Quảng Lộ và Yểm thú cúi đầu im lặng.

"Ra ngoài hết đi." — Ta bảo họ lui xuống.

"Ta không muốn để ai thấy ta như vậy... nhất là ngươi." — Hắn nói khẽ.

Ta ngồi xổm xuống bên cạnh: "Mấy năm nay, ngươi đã chịu đựng như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip