Chương 14

"Cùng Kỳ chỉ sợ được cực hàn và sí hỏa mới trấn áp nổi. Pháp thuật cực hàn chỉ có thể khống chế tạm thời, muốn luyện hóa triệt để, e là phải có sí hỏa. Hay là... thử tìm Húc Phượng xem sao?"

Hắn gắng sức đứng dậy, ta bước đến đỡ lấy, ánh mắt hắn rơi lên bàn tay đang dìu mình, khẽ thở dài: "Ta từng đến tìm hắn để nhường lại vị trí Đế quân, nhưng hắn từ chối. Nếu người bên cạnh hắn biết chuyện Cùng Kỳ, danh dự Thiên giới sẽ tiêu tan, cả tam giới cũng lâm nguy."

Hắn ngừng một lát rồi tiếp: "Nếu không muốn bị Cùng Kỳ khống chế, cách duy nhất là đồng quy vu tận với nó. Ta từng nghĩ như thế cũng tốt... Khi thấy linh hồn ngươi tiêu tán, ta đã cảm thấy thế gian này chẳng còn gì đáng lưu luyến. Chỉ là, ngôi vị này, ta vẫn muốn giao lại cho một người xứng đáng."

Ta truyền một phần linh lực cực hàn của mình sang, tạm thời áp chế Cùng Kỳ trong hắn: "Linh lực này chỉ duy trì được trong chốc lát. Ta sẽ thêm một ít U Đằng vào để giải trừ độc tính. Những việc còn lại, từ từ nghĩ cách."

Hắn gượng cười: "Trước giờ toàn là ta thay ngươi giải quyết phiền toái, giờ lại tới lượt ngươi cứu ta. Khi mới gặp, ta đã biết ngươi không giống người thường. Ngươi từng nói ta không biết yêu, ta cũng không rõ yêu là gì... chỉ là, người khác bước không vào lòng ta."

Ta quay lại nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, chậm rãi nói: "Ta tin ngươi từng yêu, chỉ là tình yêu ấy lẫn lộn quá nhiều thứ: hận, kiêu ngạo, dục vọng. Ngươi yêu như một loại chấp niệm, như một bằng chứng cho sự thành công, là điều để chứng minh ngươi đúng. Ngươi nhẫn nhịn mọi đau khổ, không phải vì tình, mà vì báo thù—trả lại hết thảy cho những kẻ từng giẫm đạp, kể cả ta. Ngươi không dễ tiếp nhận kẻ khác, cũng không muốn bị thương hại. Ta bước vào đời ngươi, là một bất ngờ. Ngươi cô độc là vì chính ngươi lựa chọn, nhưng rồi lại khổ vì nó."

Hắn cười khẽ: "Bấy nhiêu năm qua, chúng ta chưa từng nói với nhau những điều này. Ta chưa bao giờ dám cho ngươi thấy mặt yếu đuối, chỉ luôn cố gắng là người bảo vệ nụ cười đơn thuần của ngươi. Nhiều năm qua, ta vẫn luôn nghĩ về ngươi. Có lẽ ông trời thương tình nên để ngươi trở lại."

Ta dìu hắn ngồi vững, điều chỉnh lại ghế tựa cho hắn thoải mái: "Ta đã không còn là Cẩm Mịch của kiếp trước. Ngươi chắc chắn người ngươi yêu là ta sao?"

Ta xoay người rời đi: "Hãy biết tự lo cho bản thân trước. Chỉ khi biết yêu mình, mới có thể yêu người khác."

Gió đêm lạnh thổi khiến đầu óc tỉnh táo lạ thường. Sau lưng ta vang lên giọng nói của Quảng Lộ: "Năm xưa Thanh Khâu kết minh với Thiên giới. Thiên giới đồng ý che chở họ để liên thủ kiềm chế Ma giới. Điều kiện là: giao ra Tuyết Liên vạn năm trên núi Thanh Mang—thứ đã trấn áp Cùng Kỳ nhiều thế hệ. Hôn ước năm xưa... chỉ là một điều kiện của minh ước. Hắn chưa từng quên ngươi. Nếu không vì trách nhiệm, hắn đã sớm đi tìm rồi."

Ta cúi đầu: "Ta đã không còn là Cẩm Mịch trước kia. Dù không nhớ gì, nhưng những gì cần hiểu ta đều đã hiểu. Đồng cảm không phải tình yêu. Hắn chỉ chọn phương án tốt nhất để bảo vệ bản thân—đã tính sai quá nhiều lần."

Quảng Lộ hỏi: "Ngươi vẫn cho rằng hắn chỉ là tính kế? Nếu không có thiên binh âm thầm dọn đường, ngươi nghĩ mình đến được Tuấn Tật Sơn sao? Ngươi nghĩ Phá Quân vô tình đi ngang mà giúp ngươi bắt hung thú? Ngươi nghĩ Lão Quân ngẫu nhiên theo ngươi xuống Ma giới? Ngươi nghĩ khi ngươi phát tác, ai là người âm thầm giúp ngươi độ kiếp? Ngươi nghĩ Thanh Khâu dễ dàng thỏa hiệp vì pháp lực ngươi mạnh?"

Ta đứng lặng, đột ngột quay đầu lại. Những nghi ngờ chôn sâu bấy lâu như lớp bụi dày phủ bỗng chốc bị cuốn sạch. Người chẳng lo nổi thân mình, rốt cuộc vì cái gì phải gánh lấy chấp niệm đó? Năm ấy, hắn giam kẻ khác, cũng là giam chính mình. Giờ đây, đã nguy đến sớm tối, hắn vẫn còn yêu—một tình yêu hèn mọn đến đau lòng.

Nếu kiếp trước Cẩm Mịch gặp hắn sớm hơn, liệu có khác đi không? Có được dịu dàng ấm áp, có lẽ sẽ không trượt vào bao sai lầm? Có lẽ sẽ không làm tổn thương bao người, cả hắn nữa?

Nhưng nhân sinh vốn không thể làm lại. Mọi chuyện đã qua, khắc sâu như đao tạc vào xương. Ta có chút may mắn—ông trời để lại vết khắc nhưng đã lấy đi cảm giác đau. Ta từng nghĩ mình đã như nước lặng hồ thu, vậy mà hôm nay vẫn gợn sóng. Chỉ là, một lần dốc lòng yêu đến chết đi sống lại, thân tâm đầy thương tích... Ta còn tin vào tình yêu sao?

Ta... còn có thể yêu sao?

Trở lại Tuấn Tật Sơn, lão Hồ cùng Liên Kiều gặng hỏi ta ban đêm đã đi đâu. Ta chỉ đáp là gió núi hiu hiu, đi hóng gió một chút cho khuây khoả. Sau đó, ta bảo lão Hồ quay về Hoa Giới, tìm cho ta thật nhiều điển tịch thượng cổ liên quan đến các truyền thuyết xưa. Hắn hỏi vì sao, ta đáp: làm Thượng Thần, làm Sơn Chủ, luận sự cùng người ta cũng phải nói có sách, mách có chứng, mới tỏ được vài phần khí chất văn nhã. Hắn rất lấy làm tán thành.

Những ngày sau đó trôi qua yên ả một cách bất thường. Ta cảm thấy sự bình lặng ấy quá mức giả tạo, ngay cả việc Nguyên Chân không xuất hiện trước mặt ta suốt mấy hôm cũng khiến ta sinh nghi. Hắn quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta—soán vị chính cháu ruột mình, hành động bình tĩnh mà dứt khoát. Có vài vị trưởng lão còn lên núi mong ta đứng ra chủ trì chính nghĩa, nhưng chuyện nhà mình còn chưa thu xếp ổn thỏa, ta chẳng hơi đâu quản thiên hạ, chỉ đành uyển chuyển từ chối.

Tự nhiên, ta cũng không đến tham dự cái đại điển đăng cơ kia. Những chuyện tranh đoạt ngôi vị thế này, ta đã nhìn quá nhiều, chẳng còn gì thú vị. Một tướng công thành, vạn cốt khô —huống chi là đế vương, dẫm lên biết bao sinh linh mới giành được cái ngôi cao ấy.

"Ân công không đến điển lễ thật khiến ta mất mặt, đành phải tự mình đến gặp người thôi."

"Đánh cái có lý, làm cái đại quan, ngươi chỉ cách nhân sinh người thắng một gang tấc, mà gang tấc này, cũng sắp đạt rồi." Ta liếc nhìn cô nương đi cùng hắn.

Quả là một giai nhân xuất chúng. Dù ta đã quen thấy đủ loại mỹ nữ trên trời dưới đất, vẫn không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Đặc biệt là đôi mắt kia, linh động rạng rỡ, long lanh như nước suối đầu nguồn. Ta trêu: "Tỷ tỷ xinh đẹp thật đấy! Cũng không kém ta là mấy đâu!"

Nguyên Chân chau mày chỉ vào mũi nàng: "Gọi gì là tỷ tỷ, ngươi còn lớn hơn người ta một chút đấy."

"Hừ! Biết ngay ngươi chẳng có hảo tâm. Tỷ tỷ à, cẩn thận đấy, hắn cái bộ mặt này không biết đã lừa bao nhiêu tiểu cô nương rồi, lòng dạ quanh co, đen hơn cả mực." Nàng ta vừa nói vừa liếc xéo Nguyên Chân, bộ dáng đầy căm giận.

Cô nương kia là đường muội của Nguyên Thật, tên là Bạch Linh, vốn là một con cửu vĩ bạch hồ. Gia tộc này đúng là thú vị, có kẻ khéo ăn nói thì cũng có kẻ trầm mặc ít lời, người tâm tư thâm sâu thì lại có kẻ đơn thuần đến ngơ ngác. Nguyên Chân ranh ma như thế, còn nàng ta... đúng là ngốc nghếch đáng yêu. Nhiều lần gọi ta là "tỷ tỷ" khiến ta tức đến khó thở, cuối cùng đành bảo nàng gọi tên ta cho yên chuyện.

Bạch Linh khiến ta nhớ tới Cẩm Mịch của kiếp trước—một người hồn nhiên, đơn thuần, nhìn qua là thấu đáo hết thảy. Ta chỉ mong có ai đó đủ mạnh mẽ để giữ gìn sự hồn nhiên ấy mãi về sau.

Cách vài hôm nàng lại lên núi tìm ta "đấu võ mồm". Hôm ấy, nàng nói: "Cẩm Mịch, mấy hôm nữa là Lục Giới thịnh hội trăm năm một lần đấy, ngươi biết chưa? Mấy ông già tụ tập cãi nhau, phân chia lãnh địa linh khí. Ngày đó Thiên Đế với Ma Quân đều có mặt, năm nay lại thêm ca ca ta nữa, chắc mấy giới kéo tới nữ nhân đông lắm. Ngươi có đi không?"

Ta đang ngáp: "Không đi. Rảnh đâu mà tự tìm xui xẻo."

"Ngươi đi bao giờ chưa?"

"Có chứ. Mấy lần rồi. Vị trí bên cạnh Thiên Đế xem đánh nhau cực đã mắt."

Chợt ta sực nhớ: "Thiên Đế chẳng phải có một vị Bạch Hồ Thiên Hậu sao? Lẽ nào là ngươi?"

"Ngươi nói chắc là ta rồi. Thật ra khi đính hôn có gặp hắn một lần, sau đó trăm năm gặp lại cũng chỉ một lần nữa. Chẳng có gì ấn tượng."

Ta nhìn nàng ngơ ngác. Nàng lại thấy kỳ quặc: "Chúng ta ở Thanh Khâu, thành thân rồi ly thân, ai đi đường nấy là chuyện quá bình thường. Chớ nói một cái hôn ước miệng, đến thành thân thật còn có thể bỏ, có gì mà ngạc nhiên?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip