Chương 16

Nguyên Chân – cái tên gây họa từ ngày đầu tiên ta gặp – lại tiếp tục khiến ta đau đầu. Ta linh cảm, cứ hễ có dính dáng đến hắn thì chắc chắn sẽ rối như mớ bòng bong. Ta hạ giọng đáp, "Ngươi chỉ cần tránh xa ta một chút, vậy đã là giúp lắm rồi!"

Hắn như bị đả kích, nhưng vẫn cười cười, quay sang nhìn ta rồi lại liếc về phía đối diện. Cái biểu cảm đó là sao chứ? Như thể chúng ta đang thì thầm to nhỏ chuyện gì cực kỳ thân mật, hơn nữa còn dính líu đến ai kia đang ngồi phía đối diện. Không ổn. Ta không rõ hắn lại định bày mưu tính kế gì, nhưng bản năng mách bảo không nên trúng kế hắn. Thế là ta lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ngậm miệng, không hé răng nửa lời. Nhưng hắn lại còn ân cần rót nước cho ta!

Dường như cả đại điện đều nhận ra bầu không khí kỳ quái này. Mọi ánh mắt đều lén lút đảo qua đảo lại giữa ta, Nguyên Chân, Thiên Đế, Bạch Linh, Ma Quân và Tuệ Hòa. Người thì thì thầm to nhỏ, người thì đưa mắt ra hiệu, kẻ lại lấy tay che miệng cười khúc khích. Cuộc hội nghị địa bàn nghiêm túc bỗng chốc biến thành đại hội tám chuyện, mà đề tài xoay quanh... nam nữ tình trường. Ai nấy đều hào hứng, vui vẻ, có lẽ đây là lúc hiếm hoi lục giới hòa thuận đến vậy. Nếu vì mấy lời đồn đại vô thưởng vô phạt này mà thiên hạ được bình yên, thì ta thật sự thấy cũng đáng.

Tiếc là cảnh tượng vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu.

"Đủ rồi! Thiên Đế triệu tập lục giới đến đây là để nói chuyện nhà hay bàn việc chính sự?" – Tuệ Hòa đột ngột lên tiếng, giọng cao vút. Nhìn bộ dạng nàng ta lúc đó, chẳng khác gì một bà vợ hay ghen đang giận lẫy. Ta thoáng ngạc nhiên, da mặt nàng dày đến thế mà cũng không chịu nổi thì đúng là lạ. Cả sảnh đường lập tức ho khan vài tiếng để khỏa lấp sự lúng túng.

Rồi đến lượt tộc Khuyển Vinh của Tây Thổ nhảy ra chỉ trích tộc Xi Lăng láng giềng. Một hồi đấu khẩu ầm ĩ, rồi lại có người đứng ra xin Thiên Đế phân xử. Thiên Đế như đang thất thần, mãi mới lên tiếng bảo rằng Khuyển Vinh xử sai, cần trả lại lãnh địa đã chiếm. Mọi người đồng loạt nhìn sang Ma Quân – người vẫn cúi đầu thưởng rượu, không rõ là đang im lặng đồng thuận hay chẳng buồn để tâm. Dù sao, sự im lặng đó cũng đủ để mọi người mặc định là Ma Quân ngầm đồng ý. Chuyện được coi như giải quyết xong, chuyển sang vụ kế tiếp.

Lúc này, ta mới hiểu rõ cái gọi là "trình tự hội nghị" và "tinh túy thảo luận địa bàn". Đầu tiên là nói cho hay, sau đó kết bè kéo cánh, cuối cùng thì để Thiên Đế định đoạt còn Ma Quân gật đầu xác nhận, chuyện gì cũng đều có thể biến thành trắng thành đen. Còn đúng sai thì... không quan trọng lắm.

Ta thì không giỏi ăn nói, quan hệ cũng chẳng sâu rộng, với Thiên Đế và Ma Quân lại càng chẳng dễ thân thiện. Nay thêm cái tên Nguyên Chân phá rối, ta chỉ biết âm thầm quay lại nhìn Trường Phương Chủ – chẳng rõ ta đến đây là để gỡ rối hay gây thêm phiền toái nữa.

Đang mải suy nghĩ, thì một giọng nói chói tai cất lên:

"Cái gọi là Hoa Giới, dựa vào chút hoa cỏ rau trái, mà ức hiếp sinh linh các giới. Phụ nữ làm phương chủ, lại chẳng có nổi chút lòng từ bi, bá đạo đến mức khiến người ta khinh thường!"

Ta lập tức nhìn về phía phát ngôn, thấy Tuệ Hòa đang trao mắt đưa tình với kẻ vừa lên tiếng, trong lòng liền hiểu rõ. Ta cúi đầu, hỏi nhỏ Trường Phương Chủ: "Lại chặn lương thực nhà nó à?"

"Chỉ là âm thầm đổi chút cám bã thôi, nếu không thì Ma tộc kia đã không còn gì mà ăn rồi," Trường Phương Chủ đáp nhỏ, bình thản.

Ta khẽ gật đầu, tỏ ý tán đồng.

Trường Phương Chủ lên tiếng, "Côn quân nói vậy là sai rồi. Hoa Giới chúng ta từ thuở hỗn độn sơ khai đã phụ trách quản lý hoa cỏ rau trái, ngũ cốc của đại địa. Bao đời nay tận tâm tận lực, làm tròn chức trách, mới khiến các giới không còn lo cơm áo. Việc này, mọi người đều rõ như ban ngày!"

"Vậy thì Hoa Giới nên có lập trường phân rõ đúng sai. Đối với những kẻ đánh Đông dẹp Bắc khắp nơi, lại còn cung cấp lương thực, chẳng phải là tiếp tay cho kẻ ác sao?" – kẻ kia cất lời, giọng đầy ngụy biện, cứ như thể thiên hạ không yên ổn là vì người xấu được ăn no. Lý lẽ vòng vo này, rõ là bạn đồng minh của Tuệ Hòa.

Trường Phương Chủ bật cười: "Buồn cười! Ngươi hỏi một cục đá là tốt hay xấu, khác nào hỏi hoa cỏ có đạo đức? Nếu cứ phải nghi ngờ từng loại lương thực xem người ăn có xứng hay không, chẳng lẽ ta phải đoạn tuyệt lương thực của ngươi?"

"Miệng lưỡi sắc bén thật đấy, nhưng Côn quân vốn vì đại cục mà nói, ngươi không biết điều còn cố ý trả đũa. Hoa Giới các ngươi toàn loại người ăn nói bừa bãi, nói năng hồ đồ như vậy sao?"

Nghe vậy, lửa giận trong ta bốc lên tận đỉnh đầu. Dám sỉ nhục Trường Phương Chủ như thế, đúng là không thể nhịn được nữa!

Ta bật dậy: "Khẩu khí thật lớn! Nói đến ăn nói bừa bãi, ai sánh bằng Ma hậu Tuệ Hòa ngươi?"

Ta phủi áo, từng lời từng chữ như gõ vào mặt nàng ta: "Ngươi vu cáo thượng thanh thiên, mưu hại thượng thần, âm mưu gây loạn lục giới, tâm địa hiểm độc vô bi, còn dám nói là ta nói bừa? Vậy chẳng phải càng thêm buồn cười sao!"

Tuệ Hòa hét lên the thé: "Ngươi nói bậy!"

Ta tiếp tục, không để nàng chen vào: "Từ khi Tam Hoàng tạo lập lục giới, thượng thanh thiên vì an khang chúng sinh mà lấy từ bi làm gốc, sai đệ tử quản lý hoa, nước, gió – cung cấp áo cơm, nơi nương tựa cho mọi sinh linh. Nhờ vậy mà lục giới mới sinh sôi mấy chục vạn năm nay. Giờ ngươi dám nghi ngờ sự từ bi ấy là không biết thiện ác, không phân đúng sai, chẳng phải là đang mưu hại thượng thanh thiên thì là gì?

Phàm nhân còn biết uống nước nhớ nguồn, mùa màng được thu đều làm lễ tạ trời đất, thần linh. Điểu giới các ngươi sống nhờ lương thực ấy đến nay, không biết cảm ơn lại còn oán trách bất công, không phải là vu hãm vô lý thì là gì?

Ngươi nói ta tiếp tế cho kẻ xấu. Ta hỏi lại, thế nào là kẻ xấu? Ai là người định đoạt? Điểu tộc các ngươi xảy ra mâu thuẫn với người khác, thì lập tức phán đối phương là tội đồ? Nếu cứ để ngươi tự tiện định đoạt đúng sai, vậy lục giới này còn có công bằng gì nữa? Rõ ràng là ngươi muốn mượn danh chính nghĩa để mưu đồ tư lợi, kích động tranh đấu, chẳng phải là mưu toan gây loạn lục giới sao?

Đấu Mỗ Nguyên Quân của các ngươi từng giảng từ bi, nói rằng quay đầu là bờ, còn cho cả những kẻ ác một cơ hội sửa sai. Ngươi lại muốn một gậy đánh chết cả tộc, không phân già trẻ, nam nữ, không từ thủ đoạn, không có chút bi tâm nào – vậy có khác gì cực điểm của hiểm độc?

Ma giới mấy năm nay chẳng phải đang chỉnh đốn lại pháp luật, khiến người đời kính ngưỡng sao? Vậy mà ngươi – đường đường là Ma hậu – lại vu hãm thượng thanh thiên, mưu hại thượng thần, gây họa lục giới, lòng dạ hiểm độc – còn mặt mũi nào thay mặt Ma giới lên tiếng? Nếu nói đến chụp mũ, ta có thể chọn cho ngươi cái lớn nhất mà đội!"

Cả sảnh đường lặng ngắt như tờ. Sau đó, tiếng xì xào nổi lên, ai nấy đều xôn xao chỉ trích Tuệ Hòa ăn nói vô căn cứ. Nàng ta mặt xanh như tàu lá, toàn thân run lẩy bẩy. Bạch Linh vui mừng giơ ngón cái với ta. Lão Hồ và hồ ly tiên thì nhảy dựng lên vỗ tay như trẩy hội.

Ta hơi run chân ngồi xuống. Nguyên Chân ghé sang, nhỏ giọng: "Quả nhiên miệng lưỡi sắc bén, đúng là ta có mắt nhìn. Chúng ta liên thủ thì sao?"

Ta liếc hắn: "Cho ta thấy thành ý cái đã. Nộp đầu danh trạng ra trước, lát nữa Ma Quân với Ma hậu có giết tới, ngươi chắn trước cho ta. Chuyện khác, sau hẵng tính."

Tuệ Hòa gào lên: "Ngươi nói hươu nói vượn! Ngươi dẻo mồm lắt léo, lòng dạ hiểm độc! Quân thượng, Thiên Đế, các vị để mặc kẻ này náo loạn đại điện như vậy sao?"

Không ai đáp lời. Nàng ta tức giận bước thẳng đến. Lão Hồ và Trường Phương Chủ lập tức chắn trước mặt ta.

"Cẩm Mịch, ngươi là kẻ hai mặt! Ỷ có chút nhan sắc mà mê hoặc chúng sinh, ngươi từng gây loạn Thiên giới, ly gián huynh đệ, đâm Ma Quân, phản bội Thiên Đế. Ngươi và mẹ ngươi đúng là một dạng tai họa!"

Không đợi nàng nói xong, ta kéo lão Hồ ra, tiến lên tát cho nàng một cái: "Ngươi dùng Lưu Ly Tịnh Hỏa hại Thủy Thần, Phong Thần, dùng Diệt Linh Tiễn mưu sát Thiên Đế, dưới nhân gian đâm cha ruột, hại đồng tộc, còn dối trá nói rằng cứu Ma Quân. Giờ lại bôi nhọ mẫu thân ta, ngươi dám nói thêm một câu, ta liều cả tu vi cùng ngươi đồng quy vu tận!"

Hồ ly tiên hả hê hô: "Cùng một đống phân chó đồng quy vu tận, cũng không thấy tiếc!"

Nguyên Chân ung dung tiếp lời: "Ma hậu à, nói chuyện nên có lý. Chỉ vì một chút kích động mà đánh mất phong thái, khiến Ma Quân cũng mất mặt theo."

Thiên Đế cuối cùng cũng cất lời: "Ma hậu giữa đại điện ồn ào, còn ra thể thống gì? Vu tội thượng thần trước mặt mọi người, ngươi biết là phạm tội lớn không?"

Tuệ Hòa quay sang nhìn Ma Quân: "Quân thượng!"

Ma Quân vẫn lặng lẽ uống rượu, coi như không thấy nàng. Một lúc sau, hắn mới lạnh nhạt nói: "Ma hậu uống nhiều rồi. Người đâu, đưa nàng lui xuống nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip