Chương 17

Nghị Sự Đường lại bắt đầu náo nhiệt. Có người nói ta là người yêu ghét phân minh, dám đứng ra tranh luận, đúng là một anh thư. Có người thì nói không uổng công đến một chuyến, quá náo nhiệt rồi. Lại có người chê trách ta giữa chốn công đường ra tay với Ma hậu là không biết giữ thể thống, rằng với tính khí như thế thì chẳng ai dám cưới. Kẻ khác lại bảo không thể chỉ nghe một phía, có người còn nói ta cùng Tuệ Hòa tranh giành tình cảm... Ai nói gì ta cũng chẳng để tâm. Tất cả sự chú ý của ta đều dồn hết vào Thiên Đế.

Vừa rồi hắn nói năng chậm rãi, nhưng thân thể lại cứng đờ, thậm chí còn hơi run rẩy. Cộng thêm vẻ mặt lo lắng của Quảng Lộ đứng phía sau, ta thầm kêu không ổn – e rằng Thiên Đế lại tái phát bệnh cũ.

Ta liếc mắt nhìn quanh. Cũng may vừa rồi ta làm ầm một trận, tất cả mọi người giờ đang tập trung vào chuyện thị phi, chẳng ai để ý quá nhiều. Quảng Lộ truyền âm cho ta: "Vọng tiên thượng, mau cứu giá!"

Cứu kiểu gì bây giờ? Ta suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy: "Nghị sự từ sáng tới giờ cũng mệt mỏi, chi bằng mọi người nghỉ ngơi một lát thì hơn?"

"Không được! Ngươi tát Ma hậu, chuyện này chưa nói rõ ràng, ai cũng đừng hòng rời đi!" – Côn quân kia vẫn cố chấp không buông.

Ta nhìn sang Quảng Lộ, hỏi nhỏ: "Gọi yểm thú hỗ trợ được không?"

"Hắn phẩm cấp thấp, không thể vào đại điện, lại càng dễ bị chú ý."

Đúng lúc đó, một vị trưởng lão từ một tộc khác đứng dậy: "Thượng thần nên lấy thiên hạ làm gốc, thủy thần nắm giữ mạch nước lục giới, cớ sao lại một lòng che chở Hoa Giới? Chúng ta thật sự bất an!"

Ta nghĩ ngợi một lúc rồi cất tiếng: "Vậy thì ta xin giải thích rõ với chư vị."

Ta chậm rãi bước vào giữa đại điện, giơ tay vẫy nhẹ, tạo ra một mặt nước lấp lánh như gương phản chiếu. Trong đầu ta hiện lên cảnh vũ hội cung đình khi xưa, ta liền bước nhẹ lên mặt nước. Mũi chân ta vừa chạm, từng đóa sen nở rộ dưới chân. Tiếp theo ta bắt đầu múa – từng động tác mềm mại nhẹ nhàng sinh ra cỏ hoa theo bước chân. Xuân lan, thu cúc, hạ đàm, đông mai... bốn mùa nở rộ tựa như gấm dệt hoa, khiến người hoa mắt choáng ngợp.

Ta liếc thấy Húc Phượng như muốn quay sang nhìn Thiên Đế, liền khẽ biến ra một đóa phượng hoàng hoa đánh lạc hướng. Ta lẩm nhẩm chú ngữ, khiến muôn hoa cùng nở, cánh hoa bay đầy trời. Nhân cơ hội này, ta giấu linh lực vào từng cánh hoa rồi đưa đến cho Thiên Đế. Ngay khoảnh khắc ấy, Thiên Đế đang nắm chặt hai tay bỗng buông ra, cả người thả lỏng. Quảng Lộ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ta dừng vũ khúc, đứng giữa đại điện: "Mọi người đã thấy rồi đó. Ta là Thủy Thần, con gái của Hoa Thần. Từ khi sinh ra đã có năng lực gọi thủy chi linh, triệu hoa thành cỏ. Dù chưa được chính thức sắc phong Hoa Thần, nhưng ta cùng Hoa Giới tinh mạch tương thông, hỷ nộ cộng hưởng."

"Trách không được năm xưa Thủy Thần ngã xuống, thiên địa khắp nơi hoa cỏ đều héo úa..." – Mọi người xôn xao gật đầu, như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện.

"Vạn năm khó gặp tuyệt sắc khuynh thế, bốn mùa hoa nở cùng lúc, mỹ nhân mỹ cảnh, hôm nay được nhìn thấy cảnh tượng này, không uổng phí một đời."

"Phụ thân  là Thủy Thần, mẫu thân là Hoa Thần. Tính ta sinh ra vốn đạm bạc, không tranh với đời, trong lòng mang thiên hạ, nhẫn nhục gánh vác. Là con cái của họ, ta càng phải nghĩ đến thiên hạ, không thể chỉ vì lợi ích bản thân. Tuấn Tật Sơn vốn là nơi tiếp nhận lưu dân, nay đã yên ổn, mong chư vị chớ vọng động binh đao, để người dân được trở về cố hương. Ta nguyện biến Tuấn Tật Sơn thành một nơi không người – một ngọn núi trống."

Từ lúc Tinh Quân thượng giá vào buổi sớm cho đến khi Quảng Lộ nhận lệnh tiếp thay, nghị sự cuối cùng cũng kết thúc. Ta chậm rãi dạo bước trong hoa viên Thiên Đình, nhìn khắp vườn toàn là hoa giả biến hóa, từ xa nhìn lại thì hoàn hảo đến không chút tỳ vết, nhưng lại không có lấy một chút hương thơm – tựa như cảnh vật trong tranh, đẹp mà không thực.

"Cảm ơn ngươi." – Thiên Đế chẳng biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào. Hắn đã thay thường phục, sắc mặt cũng khá hơn.

"Không sao là tốt. Ngươi là trụ cột của lục giới, nếu ngươi có sơ suất gì, hậu quả không dám tưởng."

"Lần đầu gặp ngươi là ở bên hồ. Khi ấy ngươi vừa quay đầu lại, thiên địa như mất đi sắc màu. Ngươi đơn thuần, thiện lương, tựa suối mát tràn vào lòng ta. Ta chỉ muốn bảo vệ sự thuần tịnh ấy, mong đem những điều tốt đẹp nhất đặt trước mặt ngươi. Ta luôn cẩn trọng, sợ làm sai điều gì, sợ để lộ phần đen tối trong lòng khiến ngươi rời xa. Nhưng bây giờ ngươi đã khác rồi – thông tuệ, kiên cường, biết cứng rắn cũng hiểu thỏa hiệp. Ta... gần như không còn nhận ra ngươi nữa, thậm chí không biết phải cư xử thế nào với người trước mặt."

Ta đưa tay chạm vào một đóa hoa trong vườn, quả nhiên nó tan thành ảo ảnh. "Ta đã nói rồi, ta không còn là Cẩm Mịch của ngày trước. Loài hoa nhờ sắc hương mà dụ bướm ong, ong giúp hoa truyền phấn nhưng cũng để lại dấu vết. Không có tỳ vết thì không chân thật. Với Cẩm Mịch khi xưa, ngươi cũng như những đóa hoa trong vườn này – hoàn mỹ nhưng không thực. Trái lại, Húc Phượng – ngạo mạn, xấu tính, lòng dạ hẹp hòi – lại giống một con người thật hơn."

Hắn đưa tay lấy ra một đóa quỳnh hoa. "Trước kia ngươi từng tặng ta hoa quỳnh, dùng linh lực thôi phát. Còn đóa này là ta lần đầu tự mình tưới nước chăm bón. Không được tươi tốt như trước, ngươi chê cũng phải."

Ta nhận lấy đóa hoa quỳnh có phần héo úa. "Xác thực là xấu thật, để ta dạy ngươi cách chăm cây bón phân. Nhưng dùng tâm tư mà nuôi, hương hoa tỏa ra chắc chắn đậm đà hơn linh lực thúc ép." Nói rồi ta tránh ánh mắt hắn, cúi đầu ngửi hoa.

Vì sáng hôm sau còn phải tiếp tục nghị sự nên chúng ta ở lại Lạc Tương Phủ nghỉ ngơi. Trăng đêm vằng vặc, gió đêm mát mẻ phất qua người thật dễ chịu. Ta ngồi trong vườn yên tĩnh tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có.

"Ai?" – Dưới bóng cây phía xa có một người chậm rãi bước ra. Dưới ánh trăng, ta thấy rõ khuôn mặt hắn.

"Trễ thế này, Ma quân còn có gì chỉ dạy?" – Không lẽ là đến báo thù thay Ma hậu? Ta hơi căng thẳng, đang nghĩ có kịp kêu người không thì hắn đã cất lời: "Sao hoa phượng hoàng ở Tẩy Ngô Cung lại chuyển sang màu xám?"

Ta liếc hắn: "Ta có nói, ngươi chắc gì đã tin. Vậy thì chẳng cần nói nữa."

"Ngươi không nói sao biết ta không tin?"

Ta hỏi lại: "Vậy nếu một người giả vờ ngủ, phải làm thế nào mới đánh thức được hắn?" Nói rồi ta đứng dậy định rời đi.

Hắn nói: "Ta thấy tai Tuệ Hòa có sẹo, là ngươi ra tay?"

Ta quay đầu: "Đó là tuyệt kỹ của phụ thân ta. Ta chưa học được. Nàng không học được Lưu Ly Tịnh Hỏa, ta không học được thì cũng bình thường. Ngươi nghĩ ta thông minh hơn thê tử của ngươi, hay chỉ là ngươi quá ngu ngốc để hiểu ra vấn đề?"

"Vì sao ngươi không ở bên Thiên Đế? Ngươi vì hắn mà làm nhiều như vậy, thậm chí đâm ta một đao, giúp hắn có cớ phát binh. Hay là hắn thấy ngươi không còn giá trị? Ngươi thật lòng yêu hắn ư?"

Ta thở dài, mệt mỏi: "Tự làm tự chịu. Ta thấy giữa ta và ngươi chẳng còn gì để nói. Ngươi đi đi."

"Nguyên Chân không đơn giản như bề ngoài đâu." Ta coi như không nghe thấy, xoay người bỏ đi.

Hắn nói tiếp: "Ta biết Tuệ Hòa đã giở trò với nghiệm tâm thạch. Nhưng ít ra, nàng không đâm sau lưng ta một đao. Ta đã cho nàng mọi thứ, trừ chân tình. Mà chân tình của ta... đã bị hủy từ lâu rồi."

Ta dừng lại, quay đầu: "Ngụy biện. Vì không dám đối diện lòng mình, ngươi bịt tai trộm chuông, đổ hết lỗi lên quá khứ. Chiến thần dũng cảm, chính trực, cơ trí ngày nào giờ chỉ còn một kẻ hèn nhát, yếu đuối. Thế gian đúng là lắm điều bất ngờ." Nói rồi ta quay đầu bước đi không ngoảnh lại.

Trường Phương Chủ từ xa bước tới: "Hắn tới làm gì vậy?"

Ta quay đầu nhìn bóng hắn dần khuất: "Bôi thuốc cho miệng vết thương cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip