Chương 6
Trước khi mặt trời lặn, ta kịp đuổi theo cả nhóm. Lão Hồ, Liên Kiều, và chẳng biết từ khi nào Ngạn Hữu cũng đã đến. Sau một hồi hỏi han ân cần, ta chỉ qua loa kể lại những chuyện đã trải qua. Bọn họ nghe xong thì cũng không khỏi thở dài, cảm thán một hồi rồi tiếp tục lên đường.
Có Ngạn Hữu đi cùng, lòng ta an tâm hơn nhiều. Dường như con đường phía trước cũng thông suốt, dễ đi hơn hẳn. Đôi khi ngang qua những chiến trường vừa mới kết thúc, ta không khỏi thở dài mấy tiếng, thiên hạ này quả thật chưa từng được yên bình.
Đông Phương Tuấn Tật Sơn là vùng hoang vu hiểm trở, núi non trùng điệp kéo dài ngàn dặm không dứt. Địa thế cao ngất, khô cằn không một bóng cỏ, đến lục giới cũng lười can thiệp. Nhưng chính vì thế nơi đây lại là chỗ thiên địa giao hòa, mang theo tiên khí sẵn có. So với việc phải dùng linh lực bản thân để duy trì ảo cảnh như trước, nơi này đã tự mang tiên chướng, giúp ta đỡ tốn không ít tâm lực.
"Nhìn chỗ này hoang vu, không thấy được bờ bến, làm sao mà sống được chứ!" – Liên Kiều bĩu môi than.
"Ngốc ạ, ngươi quên rồi sao? Cẩm Mịch của chúng ta là hậu duệ của Hoa Thần và Thủy Thần đấy!" – có người nhắc.
Ta ngưng thần niệm chú, chỉ một lúc sau, những ngọn núi trọc dần xanh lên, nước suối róc rách chảy, khung cảnh tràn trề sinh khí.
Đám tinh linh và tiểu yêu đều quỳ lạy kính cẩn. Suốt hai kiếp ta sống trong sự kềm thúc dạy bảo, xung quanh toàn là đồng môn xưng huynh gọi đệ ngoài mặt cung kính, trong lòng thì xem ta là tiên nga tai họa. Lần đầu tiên có người thật lòng kính trọng, ta không khỏi thấy tự hào, vô thức ngẩng đầu ưỡn ngực thêm chút nữa.
"Không dám, không dám, mọi người chớ khách sáo. Đã đến Tuấn Tật Sơn thì là người một nhà. Ta nhất định cố gắng bảo vệ mọi người chu toàn. Có điều các vị đến từ bốn phương tám hướng, tập tính khác nhau, mong về sau đoàn kết hữu ái, chớ ỷ mạnh hiếp yếu, cường đoạt bá chiếm."
Chợt thấy phía trước có người quen — thổ địa tiên ta từng gặp lúc hạ phàm kiếp trước. Hắn vẻ mặt nịnh nọt bước đến: "Núi có nhiều cũng không thể chiếm làm vua được đâu!"
Người này lập tức cúi đầu, mọi người xung quanh cũng gật gù đồng tình.
Tất cả rồi cũng ổn định. Nghĩ tới việc sau này có thể ngủ tới khi mặt trời lên cao, sống yên ổn không lo toan, ta thấy lòng vô cùng an ủi.
Nhưng mong ước tốt đẹp thường phải vượt qua muôn trùng khó khăn. Ta từng ngỡ thiên hạ đâu đâu cũng như Hoa Giới, phong tục thuần phác, đoàn kết hòa thuận, quên mất rằng nơi này hỗn tạp đủ loài: bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, cỏ hoa rau quả — hợp lại như một tiểu lục giới. Không chỉ giữa các tộc có kẻ thù truyền kiếp, ngay trong từng tộc cũng có cạnh tranh giành quyền, ồn ào ngày đêm, khiến mắt ta thâm quầng, ngày càng sâu.
Cuối cùng chịu không nổi, ta tập hợp mọi người lại, yêu cầu mỗi tộc chọn ra một đại diện để giải quyết tranh cãi, đối nội điều phối, đối ngoại tham nghị; chọn thêm vài người khỏe mạnh làm việc tuần tra, giữ gìn trật tự. Ta bảo lão Hồ gom góp quy củ Hoa Giới và Thiên Giới lại, chọn lấy cái gọn gàng hợp lý, định ra mấy điều răn cấm, rồi phong lão Hồ làm đại tổng quản, còn ta thì thoái lui.
Từ đó, tiếng ồn ào giảm hẳn, ta rốt cuộc cũng có thể yên ổn mà ngủ đến trưa. Tuấn Tật Sơn còn vậy, nghĩ đến Ma giới năm đó chắc cũng chẳng dễ dàng. Ta bất giác lại thấy đồng cảm. Năm ấy được họ che chở, ta ngây thơ ăn no ngủ kỹ biết bao nhiêu năm.
Dưới ánh trăng đỏ như máu, hồ ly tiên lại xuất hiện. Hắn là một vị không chịu cô đơn, thích chen vào chuyện thiên hạ, lại sở hữu một trái tim tám chuyện luôn rạo rực. Hắn tự xưng là "lão nhân gia", nhưng lại không chịu bị ai gọi là già. Vốn dĩ cuyện giết cha giết huynh đệ trong họ nhà hắn là thường tình, thủ đoạn tàn độc chẳng ai bằng. Nhưng không hiểu sao trong đám con cháu Thiên tộc lại mọc ra một đóa hoa kỳ dị như thế, đúng là chuyện quái dị gì cũng có trên đời.
Hắn luôn cho rằng gán ghép ta với Phượng Oa là quyết định vô cùng đúng đắn, nhưng chưa từng nhắc chuyện Phượng Oa đánh ta hộc máu, dẫn đến cái chết của ta, còn đến giờ vẫn hận ta thấu xương nhưng lại ra vẻ bảo vệ ta như thể khách quan. Cuối cùng chỉ là lấy thân tình chèn ép lý lẽ, khiến ta nhiều phen cứng họng, đành gượng cười giơ ngón cái khen hắn da mặt dày.
Cứ cách một thời gian hắn lại mò lên Tuấn Tật Sơn, khiến ta vừa nghe danh đã lo trốn.
Một hôm, ta theo lệ tìm chỗ nắng đẹp trốn ngủ, không ngờ bị hắn lay tỉnh. Mở mắt ra đã thấy mặt hắn kề sát.
"Ôi chao, ngươi đến rồi mà chẳng ai nói ta hay! Thật lạ!" – Ta hơi chột dạ, nhìn quanh rồi thấy sau lưng hắn có người nằm bất tỉnh.
"Thằng nhóc nhà Lưu Anh này không biết bị ai đánh cho ngất xỉu, ta đi ngang qua tiện thể mang đến."
Ta cúi xuống xem kỹ, lại hỏi hắn: "Tiên nhân, cái kính phóng đại ta tặng ngươi đâu rồi?"
Người này đúng là có nét giống Lưu Anh, mặc áo đen Ma Giới, nhưng là nam tử. Thân phận thế nào thì phải chờ hắn tỉnh lại mới biết.
Liên Kiều vốn không muốn chăm sóc nam nhân xa lạ, nhưng vừa thấy mặt người ta, má liền đỏ ửng, ngoài miệng nói không mà tay chân lại làm đầy đủ.
Nhờ linh thảo ta trồng sẵn, hắn phục hồi rất nhanh. Sau khi tỉnh lại, hắn giới thiệu mình tên Vọng Sâm, chính là bản tôn mà Lưu Anh từng mạo danh làm nghĩa Thành vương thế tử. Hắn bị trọng thương do hành thích Ma Hậu Tuệ Hòa.
Lúc đó lòng ta rất rối. Nếu nhận chứa hắn, tất sẽ bị Ma giới truy cứu, Thiên giới lại nghi ngờ. Nhưng không giúp, thật lòng mà nói, tuy ta chẳng nhớ gì quá khứ, nhưng Tuệ Hòa kia nhìn sao cũng không phải người tốt lành, còn Phượng Hoàng thì là kẻ ngốc không sai. Hai kẻ đó mà là một cặp, đúng là "chim hư" gặp "chim ngốc", phẩm hạnh và trí tuệ lây lẫn cho nhau, càng dung túng càng vô pháp vô thiên. Mà ta bây giờ tuy thực lực còn yếu, lại không thể báo thù, có người làm thay thì cũng là giúp ta hả giận. Về tình cảm, ta có phần nghiêng về phía Vọng Sâm.
Nghĩ mãi không ra cách, ta quyết định đẩy vấn đề cho kẻ rắc rối nhất – hồ ly tiên.
"Ngươi xem đi! Phiền toái ngươi mang đến, giữ lại thì cháu trai lớn của ngươi không tha ta, cháu trai thứ hai cũng chẳng tha ta, ta chịu không nổi đâu. Nếu không thì ngươi mang hắn đi đi!"
Hồ ly tiên nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Ngươi xem, ngàn năm trước ngươi như nụ hoa chưa nở, nay đã là bích ngọc mỹ nhân, khác biệt như đom đóm với ánh trăng. Dùng sắc đẹp của ngươi dụ dỗ hai cháu ta, kéo Tuệ Hòa xuống ngựa, thiên hạ sẽ yên bình. Mà ngươi ăn gì mà nhan sắc vẫn thế suốt ngàn năm, nói ta nghe với!"
Ta thở dài: "Ngươi đem cháu ngươi so Chu U với Thương Trụ là rất đúng, nhưng bảo ta làm Bao Tự hay Đát Kỷ, không phải xúc phạm chỉ số thông minh với phẩm giá của ta sao?"
"Phải đó, so với hai đứa kia thì ta còn ưu tú hơn nhiều. Hay là ngươi quyến rũ ta? Hoặc ta quyến rũ ngươi? Thành một giai thoại cũng hay chứ?" – Hồ ly tiên vẫn thích thể hiện.
Giữa lúc đang cò kè mặc cả, Vọng Sâm đột ngột ló đầu từ sau cánh cửa, nghiêm túc nói: "Tuy cô nương tuyệt sắc giai nhân, nhưng lòng ta đã có người, xin lỗi vì làm tổn thương chân tình của cô."
Ta nghẹn lời: Hắn nghe bao lâu rồi? Lại còn tưởng ta đang muốn quyến rũ hắn sao?
Sau khi nghe hắn kể, mới biết hắn và Lưu Anh vốn là đường huynh muội. Mấy năm gần đây Ma Hậu lộng quyền, Ma giới chia rẽ. Vọng Sâm tính rời phủ, liên kết lực lượng chống đối.
Dù hắn luôn nhấn mạnh không liên quan tới Lưu Anh, nhưng giấu đầu hở đuôi, lời nói và hành vi càng khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, những người từng dính líu với Lưu Anh cũng tình nguyện đi theo bảo vệ Vọng Sâm. Ta nghĩ lại, giữ hắn cũng không có gì sai.
Chuyện này chưa dứt, chuyện khác đã kéo tới: mấy hôm sau có người truyền tin, Vọng Sâm và Xích Quân đã bị phu thê Ma Quân truy nã...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip