Chương 20
Hạ Nhan vốn đang nghĩ, qua đoạn thời gian Cố Niệm Trúc đóng phim, có thể sẽ có vài tháng không nhìn thấy anh, cũng sẽ không có ai quản cậu mặc loại quần áo gì, đi quán bar uống rượu với ai, buổi tối có về nhà trước 10 giờ hay không, vân vân...
Khi đó Hạ Nhan liền có thể muốn làm gì thì làm nấy, không cần bị cái người phiền toái là Cố Niệm Trúc quản cái này quản cái kia, hỏi đông hỏi tây! Đến lúc đó Cố Niệm Trúc bị cô lập trong núi, không thể ra ngoài, có muốn quản cậu thì cũng không quản nổi!
Nhưng mà Hạ Nhan vạn lần không ngờ tới...
Cố Niệm Trúc vậy mà còn ở chỗ này đào sẵn một cái hố chờ cậu nhảy vào!
Hạ Nhan tức giận hùng hổ mà đứng bật dậy, cúi đầu tức giận trừng mắt nhìn Cố Niệm Trúc, vô cùng phẫn nộ mà nói: "Cố Niệm Trúc, anh đúng là cố ý!"
"Anh có phải đã sớm nghĩ kỹ rồi không! Em nhận quay thực tế thì anh cũng nhận, bây giờ anh đi đóng phim thì em cũng bị anh sắp đặt để đi theo cùng!"
"Mấy chuyện này căn bản là anh đã sớm tính toán hết rồi, có phải hay không?"
Hạ Nhan tức giận đến mức cả mặt đều đỏ lên, cảm giác vừa rồi bởi nước sốt kia mà dâng lên lúc này đã bị cậu ném ra sau đầu, trong lòng chỉ còn lại phiền phiền phiền!
Hạ Nhan không thích cái loại cảm giác luôn luôn bị quản thúc như thế này.
Đặc biệt là bị Cố Niệm Trúc quản cái này quản cái kia, một chút tự do cũng không có! Một chút cũng không vui!
Rất nhiều lúc, cậu phát cáu với Cố Niệm Trúc đều là vì nguyên nhân này, chính là Cố Niệm Trúc luôn có rất nhiều lý do, nói là vì lo cho cậu, là không yên tâm về cậu, là vì muốn tốt cho cậu gì đó!
Hạ Nhan không thích như vậy, cậu cảm thấy Cố Niệm Trúc căn bản là đơn thuần thích quản cậu, luôn muốn khống chế mọi thứ của cậu!
Đúng là một kẻ chủ nghĩa đàn ông đáng sợ!
Hiện tại Hạ Nhan một chút cũng không muốn nhìn thấy Cố Niệm Trúc nữa, càng không muốn nghe Cố Niệm Trúc lại đến nói với cậu mấy lời hoa mỹ khéo léo, dùng lời hay để lừa gạt cậu, dỗ cậu mơ mơ màng màng rồi cứ thế thuận theo ý Cố Niệm Trúc.
Cố Niệm Trúc đừng có mà tưởng bở!
Nhân lúc Cố Niệm Trúc còn chưa kịp mở miệng, Hạ Nhan cuối cùng ném cho anh một ánh mắt kiểu "Em rất tức giận", sau đó xoay người bỏ đi, lập tức quay về phòng, "Rầm" một tiếng hung hăng đóng sập cửa lại!
Hạ Nhan lúc đóng cửa kia đúng là dùng hơi bị nhiều sức, động tĩnh lớn đến mức khiến hai vị khách mời ở phòng khác trên tầng 3 bị giật mình.
Quý Vi từ trong chăn ló đầu ra, hỏi Đinh Úc Văn, người vừa mới rửa mặt xong bước ra từ phòng tắm: "Văn tỷ, vừa nãy là âm thanh gì vậy? Làm em sợ muốn nhảy dựng! Có cần ra ngoài xem thử không?"
Tiếng động vừa rồi Đinh Úc Văn cũng đã nghe thấy, cô gật đầu với Quý Vi, sau đó đi tới cửa vặn tay nắm mở ra, hành lang bên ngoài yên tĩnh, không có ai cả. Đinh Úc Văn nghi hoặc một lúc, rồi cũng không nghĩ nhiều, đóng cửa lại, nói với Quý Vi: "Không thấy gì cả, chắc là phòng nào đó làm rơi cái gì thôi."
Quý Vi gật gật đầu, lại nằm xuống, thuận miệng trò chuyện với Đinh Úc Văn: "Văn tỷ, chị nói xem, thầy Cố với Hạ Nhan rốt cuộc là quan hệ gì vậy a?"
Đinh Úc Văn bình tĩnh đáp: "Hẳn là… chắc cũng không có gì đặc biệt đâu?"
Cô cẩn thận hồi tưởng lại một chút, mấy ngày nay ghi hình chương trình tổng hợp, bọn họ ở chung với mấy vị khách mời thường trú khác thì thời gian nhiều hơn, còn tiếp xúc với Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc thật sự không nhiều lắm.
"Hôm đó lúc ăn cơm, không phải Hạ Nhan nói là bọn họ trước đó không quen biết sao?"
Nhắc đến chỗ này, Quý Vi liền tỉnh cả người, trên mặt lộ ra vẻ "Cái này chị cũng không biết à" đầy tự tin, quả quyết nói: "Tuyệt đối không có khả năng!"
"Em chính là fan trung thành của ảnh đế mà! Phim của anh ấy, phỏng vấn, rồi mấy loại chương trình dọn dẹp linh tinh, hậu trường đoàn phim, mấy show tổng hợp dù không nhiều, livestream các kiểu, mấy cái đó em đều xem hết rồi!"
"Ảnh đế thì không phải kiểu chảnh chọe gì đâu, nhưng với địa vị của anh ấy, khi ở đoàn phim, tuy hoà nhã với đồng nghiệp là thật, nhưng trước giờ đều giữ khoảng cách, khách khí, lễ phép nhưng có chừng mực."
"Cũng sẽ không đối xử với ai giống như đối với Hạ Nhan vậy đâu, quan tâm đặc biệt luôn đó."
Đinh Úc Văn thì thuộc dạng hơi vô tâm trong mấy chuyện đối nhân xử thế, cũng không đặc biệt để ý đến chi tiết khi Cố ảnh đế ở chung với Hạ Nhan, nghe vậy thì hơi mơ hồ, hỏi lại: "Quan tâm đặc biệt hả?"
Quý Vi gật đầu, gập các ngón tay lại đếm kỹ:
"Lấy ví dụ ngay từ lần đầu tiên ăn cơm đi, chị không phát hiện Cố ảnh đế vẫn luôn gắp đồ ăn cho Hạ Nhan sao? Còn lấy sạch hành thái trong canh rồi mới đưa cho Hạ Nhan nữa đó."
"Mẹ em đối với em còn chưa từng săn sóc như vậy!"
"……Vậy hả?" Đinh Úc Văn nhớ lại một chút, hình như đúng thật.
"Hơn nữa, trông Hạ Nhan chẳng có vẻ gì là bất ngờ hết, rất tự nhiên mà ăn luôn đồ ăn ảnh đế gắp, gặp món không ăn được thì đẩy qua một bên, sau đó ảnh đế lại gắp món Hạ Nhan không ăn bỏ vào bát mình."
"Lúc đó em sợ đến ngây người luôn."
Quý Vi lộ rõ bản tính mê tám chuyện, kéo Đinh Úc Văn ngồi tám về ảnh đế với ngôi sao nổi tiếng, tràn đầy hứng thú muốn chia sẻ đủ thứ chuyện bát quái.
Đinh Úc Văn cũng bị nàng nói đến mức bắt đầu cảm thấy quan hệ của hai người kia không đơn giản, còn bổ sung thêm: "Chị nhớ rõ ngày đầu tiên đến, lúc xuống xe Hạ Nhan thấy khó chịu nên nôn khan, Cố lão sư cũng phản ứng rất nhanh, lập tức chạy đến vỗ lưng cho Hạ Nhan. Nhưng mà thái độ của Hạ Nhan đối với Cố lão sư thì…"
"Hạ Nhan quay sang bảo anh ấy 'Cút đi!', thế mà anh ấy không những không tức giận, đến bữa tối còn đối xử với anh ta hết sức ân cần. Chẳng phải điều này càng chứng tỏ quan hệ giữa hai người không bình thường sao?"
Quý Vi nghẹn ngào đến hai ba lần, từ sáng sớm đã cảm thấy giữa hai người có điều gì đó kỳ lạ. Lúc này, càng gần gũi, càng thấy hưng phấn, liền thỏ thẻ với Đinh Úc Văn.
"Rõ ràng quen biết nhau nhưng lại giả vờ xa lạ, càng che giấu càng chứng tỏ có chuyện. Trước đây, khi bị phỏng vấn về chuyện tình cảm, anh ấy đã công khai tuyên bố đính hôn với người yêu, nhưng danh tính của 'người yêu' này mãi vẫn là một ẩn số..."
"Liệu có khả năng nào người ấy chính là Hạ Nhan không? Hai người cùng tham gia chương trình, vì sợ bị để ý nên giả vờ không quen, nhưng khi ở cạnh nhau, những thói quen vô thức và chi tiết nhỏ đã tố cáo hết rồi!"
Nghe Quý Vi phân tích như vậy, Đinh Úc Văn bỗng thấy lời ấy cũng có lý.
Hai người quấn chăn ngồi đối diện nhau, vừa tám chuyện, vừa lâu lâu lại bình phẩm vài người khác trong giới. Cứ thế trò chuyện đến khuya, hoàn toàn quên mất dự định ban đầu là sẽ đi ngủ sớm...
Ở phòng bên kia, sau khi Cố Niệm Trúc dọn dẹp xong phòng bếp trở về thì đèn phòng đã tắt. Dựa vào khung cửa quan sát, thấy Hạ Nhan đắp chăn quay lưng về phía cửa, trông như đã ngủ say nhưng thực ra đang giả vờ ngủ.
Nghe tiếng Cố Niệm Trúc mở cửa bước vào, Hạ Nhan vội kéo chăn lên giả vờ ngủ. Cậu không ngờ phản ứng kia lại đáng giận như vậy.
"...Đồ xấu xa!"
Hạ Nhan trằn trọc trong chăn, lòng đầy ấm ức. Cậu nhắm chặt mắt nhưng hàng mi cong vẫn run run, để lộ nỗi bất an khó tả trong lòng.
"Đồ tồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip