Chương 22

Bảo, bảo...?

Bảo bối???

Cố Niệm Trúc vừa rồi gọi cậu cái gì vậy!!!

Hạ Nhan ngẩn người trong chốc lát, nội dung cụ thể Cố Niệm Trúc vừa mới nói cái gì, cậu hoàn toàn đã quăng ra sau đầu...

Đầu cậu bây giờ toàn một mớ hỗn loạn! Toàn là hai chữ "bảo bối"! Chỉ hai chữ đó thôi!!

Hai chữ đó đáng sợ đến mức nào chứ!

Cố Niệm Trúc vì sao lại gọi cậu như vậy!!

Mặt Hạ Nhan lập tức đỏ bừng đến mức như sắp chảy máu! Cậu tức tối mà cào cho Cố Niệm Trúc một phát, quả thực xấu hổ và giận dữ đến phát điên!

Giờ phút này, biểu cảm trên mặt Hạ Nhan cực kỳ giống như vừa bị người ta làm cái loại chuyện kia một trận... Cái gương mặt đó, lại thêm lúc mở miệng giọng Hạ Nhan vừa vỡ vừa tức đến phát cuồng: "Cố Niệm Trúc, anh lại đang gọi bậy cái gì vậy hả! Anh không được gọi em như thế! Không được!!"

Hạ Nhan bị Cố Niệm Trúc gọi một tiếng như vậy, cảm thấy cả người đều không ổn! Trong phút chốc liền quên luôn tối nay ban đầu tức giận vì cái gì, lúc này Hạ Nhan chỉ lo đi bịt miệng Cố Niệm Trúc lại.

Cậu căn bản không muốn! Không muốn nghe từ miệng Cố Niệm Trúc thêm bất kỳ cái cách xưng hô kỳ cục nào nữa!!

Đã có một cái biệt danh chẳng ngầu tẹo nào thì thôi đi, Cố Niệm Trúc lại còn có thể nghĩ ra cái cách gọi còn trẻ con hơn nữa để đè lên đầu cậu!!

Ngày thường bị fan trên mạng gọi là bảo bối thì thôi cũng được, dù sao chỉ là chữ viết, cảm giác còn tạm chấp nhận được. Nhưng mà bị người ta gọi thẳng mặt ngoài đời như vậy, Hạ Nhan cảm thấy thật sự quá kỳ lạ!

Đặc biệt là cái cách xưng hô đó lại phát ra từ miệng Cố Niệm Trúc! Càng thêm quái đản đến không thể chịu nổi!

Hạ Nhan không muốn bị Cố Niệm Trúc gọi là bảo bối!

"Cố Niệm Trúc, anh mà còn dám gọi em là bảo bối nữa, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu!!" Hạ Nhan nghiến răng nghiến lợi, hùng hổ đe dọa, gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận mà lặp lại cảnh cáo với Cố Niệm Trúc, giống hệt một con mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi, phản ứng kịch liệt đến mức muốn bật người tấn công đối phương ngay tại chỗ.

Cố Niệm Trúc thấy dáng vẻ của Hạ Nhan như vậy, liền lên tiếng dỗ dành cậu, "Được rồi, bé ngoan, không gọi nữa."

"Sao mà dễ nổi giận như vậy chứ?"

"...Tính giống mèo ghê."

Nghe Cố Niệm Trúc vậy mà còn trách mắng mình, Hạ Nhan tức giận, liền cào một cái lên cánh tay Cố Niệm Trúc, đến khi cào ra vết mới chịu buông tha, sau đó cuối cùng mới nguôi giận được một chút.

"Em chính là tức giận đó! Hơn nữa rõ ràng tất cả đều là lỗi của anh!"

"Anh dám nói chuyện ép em đi theo cái đoàn phim kia không phải là anh đã sớm tính toán kỹ rồi sao? Có phải lúc cá cược là anh đã lên kế hoạch xong hết rồi? Chỉ chờ em tự mình nhảy vào cái bẫy anh sắp sẵn, đúng không?"

Hạ Nhan cuối cùng cũng nhớ ra, suýt nữa thì quên mất chuyện chính vì bị một loạt biến cố phía sau làm rối loạn.

Mà chuyện đó lại liên quan đến đại sự mấy tháng sau này của cậu, chuyện liên quan đến việc có được tự do hay không!

Nếu không phải Cố Niệm Trúc đột nhiên tới gần cậu, khiến Hạ Nhan xấu hổ, bực bội đến mức loạn cả trận tuyến, thì giờ phút này cậu hẳn là đang vì chuyện đó mà cùng Cố Niệm Trúc giằng co mới đúng!

Thấy chiến lược kháng nghị bằng cách rùng mình đã uổng công như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Hạ Nhan ngẩng cằm lên, đối diện với Cố Niệm Trúc, tự cho mình là đúng mà nói:

"Cố Niệm Trúc, em không cần nhận vai diễn kia nữa, anh đổi yêu cầu khác đi."

Bất kể thế nào, chỉ cần tưởng tượng đến việc phải cùng Cố Niệm Trúc đi theo đoàn phim, suốt mấy tháng thậm chí đến nửa năm, còn bị phong tỏa không thể rời tổ quay, không thể về nhà, Hạ Nhan liền hoàn toàn không tình nguyện.

"Bé ngoan, đã đánh cược thì phải chịu thua, anh cũng chỉ có mỗi yêu cầu này thôi."

Cố Niệm Trúc vẫn không chịu nhượng bộ.

Hạ Nhan cảm thấy vô cùng phiền phức, tức giận hỏi anh: "Vì sao vậy hả, Cố Niệm Trúc? Cái gì mà vai diễn phù hợp với em... Vai phù hợp với em thì có nhiều, tại sao em nhất định phải đi theo đoàn phim của anh chứ?"

"Chẳng phải là anh muốn quản em sao? Ngày thường quản em còn chưa đủ, giờ đến cả quay phim cũng bắt em đi theo anh, anh đúng là bá đạo thật đấy!"

Cố Niệm Trúc vẫn nhìn chằm chằm Hạ Nhan, ánh mắt chưa từng rời đi. Nghe Hạ Nhan hỏi vì sao, lại trách anh bá đạo, biểu cảm trên mặt anh không hề thay đổi, đợi đến khi giọng nói của Hạ Nhan rơi xuống, mới bình tĩnh đáp:

"Bá đạo thì bá đạo vậy…"

"Bộ phim này thời gian quay vẫn chưa được xác định, đoàn phim yêu cầu bảo mật rất cao, sau khi vào tổ quay thì chỉ có thể liên lạc với bên ngoài qua điện thoại di động."

"Thời gian dài như vậy…"

Nói đến đây, Cố Niệm Trúc dừng lại một chút, rồi mới nói nốt câu cuối cùng.

"Bé ngoan, anh không yên tâm."

Hạ Nhan nghẹn họng một chút, rồi phản bác:
"Anh không yên tâm cái gì chứ? Em đâu phải mấy thứ như mèo con chó con cần anh nuôi, rời xa anh thì có thể thế nào được cơ?"

Cố Niệm Trúc im lặng trong chớp mắt.

"...Không phải vì chuyện đó."

"Bé ngoan, em thật sự không biết sao?"

Hạ Nhan ngẩn ra một lúc, sau một hồi mới đưa tay sờ sờ chóp mũi mình, lẩm bẩm nói: "Em mới không biết thật mà."

"Mấy ý nghĩ xấu xa của anh chạy lên đầu em lúc nào đâu mà em biết được chứ…"

Cố Niệm Trúc cái tên gian xảo xấu xa này, vậy mà còn đổ vấn đề sang cho cậu, cậu thế mà lại có chút chột dạ thật! Anh thì làm gì có lòng tốt thật chứ! Toàn là do Cố Niệm Trúc cứ thích nghi thần nghi quỷ, đổi trắng thay đen, ghen bóng ghen gió vô cớ! Liên quan gì đến cậu chứ!

Tưởng vậy là xong à, Hạ Nhan không cúi đầu, sờ sờ chóp mũi, rồi lại ngẩng mắt lần nữa đối diện ánh mắt Cố Niệm Trúc.

Đúng lúc này, Cố Niệm Trúc mở miệng: "Bé ngoan không biết à, vậy để anh nói lại cho bé ngoan nghe lần nữa."

"Anh có quá nhiều chuyện lo lắng, để anh nghĩ lại đã..."

"Anh không yên tâm để em ở nơi anh không nhìn thấy, không yên tâm khi em thường xuyên qua lại với người quen hay không quen biết của anh, không yên tâm khi bất kỳ ai lấy danh nghĩa bạn bè mà đến gần em, không yên tâm khi em tối ra ngoài rồi còn uống rượu với người khác, anh không yên tâm..."

"...Từ từ đã." Hạ Nhan bị Cố Niệm Trúc đọc một tràng dài "không yên tâm" đến mức da đầu căng lên, thấy Cố Niệm Trúc vẫn còn chưa nói xong, liền vội vàng che miệng anh lại, cắt ngang lời.

Cố Niệm Trúc bình tĩnh nhìn Hạ Nhan trước mặt, lòng bàn tay to lớn bao lấy tay Hạ Nhan đang đưa tới che miệng anh, sau đó với vẻ mặt trân trọng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Hạ Nhan. Cảm nhận được Hạ Nhan trong chớp mắt căng người lại, Cố Niệm Trúc mới nói ra câu cuối cùng.

"Anh không yên tâm về vị trí của mình trong lòng bé ngoan."

"Sợ bé ngoan nhà anh còn chưa bị anh theo đuổi được, đã bị mấy tên đàn ông thô kệch khác bắt cóc mất trong lúc anh không nhìn thấy."

"Ví dụ như... cái người học trưởng kia, còn cả cái người bạn dạy hư em đi quán bar uống rượu nữa."

Ngón tay Hạ Nhan siết lại, có lẽ là vì Cố Niệm Trúc lại áp sát khiến cậu căng thẳng, tim theo đó cũng đập nhanh hơn một chút.

"Cái gì vậy hả, Cố Niệm Trúc..."

"Còn nói người khác là đàn ông thô kệch? Em thấy anh mới đúng là cái tên vừa thô kệch nhất, vừa có tâm tư xấu xa nhất đó!"

"Còn cái anh học trưởng ấy, lúc đó em đâu có đồng ý gì với người ta, vậy mà anh cứ nhớ kỹ hoài, nhắc đi nhắc lại mãi không thấy mệt à..."

"Chuyện ở quán bar đó, chẳng phải em đã giải thích với anh rồi sao, chỉ là bạn bè bình thường gặp mặt nói vài câu thôi mà, anh nhìn xem anh nói người ta thành ra cái dạng gì rồi."

"Cố Niệm Trúc, anh đúng là lòng dạ hẹp hòi thật."

Hạ Nhan giọng nhỏ nhẹ phản bác lại một tràng lời Cố Niệm Trúc vừa nói, phản bác xong thì cụp mắt xuống, khẽ kết lại một câu: "Chính là anh lòng dạ hẹp hòi..."

"Cái đồ hỗn đản chỉ biết bắt nạt người ta."

Cố Niệm Trúc nghe Hạ Nhan cứ nhỏ giọng phản bác từng câu một, thỉnh thoảng còn chèn vào mấy lời mắng nhẹ chẳng ảnh hưởng gì mấy, trông như rất chán ghét, rất không ưa anh. Thế nhưng cả quá trình lại ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi anh, không hề rời đi. Một góc sâu trong lòng anh mềm nhũn cả ra, không nhịn được lại muốn gọi khẽ một tiếng "Bảo bối".

...Nhưng sợ Hạ Nhan sẽ vì bị gọi mà không chịu nổi rồi bỏ chạy mất, nên anh chỉ âm thầm gọi một tiếng trong lòng, không phát ra tiếng.

"Bé ngoan, chính vì là em… nên anh mới có thể trở nên lòng dạ hẹp hòi như vậy."

"Bé ngoan phải chịu trách nhiệm đó, không được chơi xấu nha."

Hạ Nhan lườm Cố Niệm Trúc một cái, biết ngay câu "không được chơi xấu" phía sau kia là đang chỉ cái gì, bĩu môi tỏ vẻ không cam lòng mà nói: "Đã cá cược thì phải chịu thua, thua thì thua."

"...Nhưng mà em có điều kiện!"

Biết Hạ Nhan nói vậy là đã đồng ý, khóe môi Cố Niệm Trúc cong lên, lặng lẽ mỉm cười, chăm chú lắng nghe điều kiện Hạ Nhan đưa ra.

"Thứ nhất, sau khi gia nhập đoàn phim, thời gian ngoài giờ quay anh không được hạn chế tự do của em."

"Thứ hai, em muốn được mặc đồ theo ý mình, không cần anh sắp xếp hành lý giúp em."

"Thứ ba, cấm hết tất cả hành vi giở trò lưu manh!"

"Thế nào? Anh đồng ý thì mới tính là em đồng ý đó nha!" Hạ Nhan nghĩ kỹ rồi, chắc là không sót điều gì, bèn nhìn chằm chằm Cố Niệm Trúc chờ anh trả lời.

Cố Niệm Trúc gật đầu: "Theo ý em."

.....

Sáng hôm sau, chuông báo thức ma quỷ của tổ tiết mục đúng 5 giờ rưỡi liền vang lên inh ỏi, quẩn quanh bên tai từng vị khách mời.

Hôm nay lại đến lượt một đội khách mời bị chọn đi làm "Nhiệm vụ đặc biệt". Phương thức chọn người vẫn giống như lần trước, đội nào là người cuối cùng xuống dưới, nhiệm vụ đặc biệt liền rơi vào đầu đội đó.

Lý Tầm Văn và Mộc Chính một đội, cùng Trang Hàn Tinh và Lâm Chất một đội, biết hôm nay phải dậy sớm nên từ đêm hôm trước đã chủ động rửa mặt đi ngủ sớm. Sáng hôm sau thức dậy, không ai gặp khó khăn gì. Còn lại hai nhóm khách mời kia thì có vẻ vật vã hơn nhiều.

Nhưng bởi vì quá kháng cự với cái gọi là "Nhiệm vụ đặc biệt", Hạ Nhan vừa nghe đạo diễn nói ra bốn chữ đó qua loa phát thanh, đầu óc còn mơ màng nhưng cơ thể đã phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên, bám chặt lấy người Cố Niệm Trúc, miệng lặp đi lặp lại không chịu làm "nhiệm vụ đặc biệt".

Có Cố Niệm Trúc ở bên, Hạ Nhan cơ bản chẳng cần động não, cứ thế giao phó bản thân cho Cố Niệm Trúc, giữ nguyên trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà đi theo anh xuống lầu.

Còn Quý Vi với Đinh Úc Văn thì do đêm qua hai người rúc một góc tám chuyện đến tận khuya, kết quả sáng bị đồng hồ báo thức tra tấn một lúc lâu mới gian nan mở mắt ra. Cuối cùng, bọn họ trở thành đội khách mời xuống muộn nhất trong ngày, liền bị đạo diễn đóng gói xách đi, sắp xếp riêng để làm "nhiệm vụ đặc biệt".

Còn lại ba đội khách mời, liền tiến hành rút thăm để phân nhiệm vụ cho từng người.

Các nhiệm vụ được bày sẵn trên mặt bàn.

Lý Tầm Văn cùng đội Mộc Chính rút trúng nhiệm vụ "Bán đào", Trang Hàn Tinh cùng đội Lâm Chất rút được "Bán điểm tâm", còn Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan thuộc đội còn lại thì rút trúng "Nấu cơm".

"Được rồi, mọi người đều đã thấy rõ nhiệm vụ của mình rồi ha!" Tổng đạo diễn lên tiếng từ sau máy quay, bắt đầu giải thích cụ thể quy trình thực hiện nhiệm vụ cho từng đội khách mời.

Đội "bán đào" sẽ bán chính những quả đào mà Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc đã hái trong rừng nhà ông Lý vào ngày hôm qua. Vì đào cần giữ được độ tươi nên phải tranh thủ bán càng sớm càng tốt. Ở thị trấn mỗi ngày đều có chợ sáng, lượng người đến rất đông, mà khoảng 6 giờ sáng là thời điểm tốt nhất để bày quầy bán hàng.

Tổ chương trình yêu cầu họ phải bán hết toàn bộ số đào, giá không được thấp hơn mức giá thị trường. Toàn bộ tiền bán đào sẽ được giao lại cho ông Lý.

Còn đội "bán điểm tâm" thì sẽ bán các loại bánh ngọt mà trong hai ngày qua các đội khách mời đã học và làm cùng đầu bếp. Bao gồm cả những món trong quá trình làm chưa đạt tiêu chuẩn hoàn hảo, nhưng vẫn phải tuân theo nguyên tắc không lãng phí. Yêu cầu là tất cả các món điểm tâm do khách mời làm ra đều phải bán hết. Giá cả không bị giới hạn, miễn là bán được là được. Đối tượng bán là dân làng Vân Cảng, không chỉ định cụ thể ai.

Nhiệm vụ này nghe qua đã thấy gian nan rồi, bởi vì phần lớn thành phẩm mà họ làm ra đều là đồ lỗi trong quá trình học làm, thật sự là khó bán! Vừa nghe đạo diễn nói xong, Trang Hàn Tinh lập tức mặt mày ủ rũ thấy rõ, kêu lên khó quá rồi!

So với hai nhiệm vụ trước, nhiệm vụ "nấu cơm" mà Hạ Nhan và đội của cậu rút trúng nghe có vẻ là nhẹ nhàng nhất.

Bữa sáng đã được đội của Trang Hàn Tinh và Lâm Chất nhận làm, lý do là để giúp họ tiêu hao bớt nguyên liệu tồn kho, đồng thời giảm nhẹ phần nào độ khó nhiệm vụ của họ.

Nói cách khác, chỉ cần chuẩn bị bữa trưa và bữa tối là được.

"Em thật sự cảm thấy mấy cái điểm tâm này sẽ rất khó bán được á!" Trang Hàn Tinh vừa phân phát số điểm tâm tồn kho cho các khách mời, vừa than thở đầy khổ sở. "Hay là em với Lâm Chất đi từng nhà tặng luôn cho rồi!"

"Đem tặng chắc là sẽ không bị từ chối đâu nhỉ?"

Trang Hàn Tinh càng nghĩ càng thấy hợp lý, trông như muốn kéo Lâm Chất đi thực hiện ngay cho xong.

Đáng tiếc, ý tưởng này còn chưa kịp thành hành động đã bị đạo diễn dập tắt từ trong trứng nước.

"Không thể trực tiếp tặng được." Đạo diễn lập tức bác bỏ ý tưởng của Trang Hàn Tinh, nhưng lại gợi ý cho cậu ta một cách làm mới. "Nhưng nếu dùng điểm tâm để đổi lấy đồ vật thì lại được."

Nghe đến đây, đầu óc Trang Hàn Tinh còn chưa kịp xử lý hết, thì Lâm Chất đã gật đầu trước, nói: "Vậy tụi mình có thể dùng để đổi lấy ít nguyên liệu nấu ăn mang về."

"Nguyên liệu trong bếp hình như cũng sắp hết rồi, lần này vừa hay có thể đổi thêm chút về dùng."

Sau khi phản ứng lại, Trang Hàn Tinh cũng thấy ý tưởng này rất hay, dùng điểm tâm để đổi lấy nguyên liệu nấu ăn!

Đội "Hái đào" và đội "Nhiệm vụ đặc biệt" sau khi nhận bữa sáng thì lập tức xuất phát. Trang Hàn Tinh và Lâm Chất thì sắp xếp lại số điểm tâm trong bếp, dùng hộp gỗ mà tổ chương trình chuẩn bị sẵn để đóng gói gọn gàng. Sau đó, mỗi người mang theo một hộp, cũng lên đường ra ngoài.

Như vậy, trong phòng chỉ còn lại đội của Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc.

Đạo diễn yêu cầu hôm nay họ phải sử dụng hết toàn bộ nguyên liệu nấu ăn còn lại trong bếp.

Thời tiết cuối hạ oi bức, số nguyên liệu nấu ăn mà họ đổi được bằng việc làm nông trong những ngày đầu đã để lại mấy hôm, một số đã bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng. Vì vậy hôm nay họ cần phải dùng hết toàn bộ chỗ còn chưa hư, cố gắng giảm thiểu lãng phí đến mức thấp nhất.

Cố Niệm Trúc bước vào bếp trước, sơ lược kiểm tra xem còn lại bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn.

Ngày đầu tiên của đoàn phim, buổi trưa là ăn mì bò do trưởng thôn cung cấp, buổi chiều thì dùng nguyên liệu đổi được từ lao động để nấu bữa cơm đầu tiên. Ngày hôm sau, Cố Niệm Trúc và Hạ Nhan ra thị trấn tham gia nhiệm vụ đóng vai đặc biệt, không rõ những người còn lại đã xoay xở ba bữa thế nào. Ngày thứ ba cũng tương tự như vậy.

Thật ra, nguyên liệu nấu ăn còn dư lại vẫn khá nhiều.

Dựa theo tiêu chuẩn bữa tối ngày đầu tiên, Cố Niệm Trúc tính toán sơ qua, rồi phát hiện ra rằng vào ngày thứ hai và thứ ba, các đội khác vì bận học làm điểm tâm nên hầu như không ăn bữa chính tử tế nào. Gạo còn dư khá nhiều, các loại thịt cũng gần như chưa được dùng tới bao nhiêu, chỉ có mì và rau xanh là hơi thiếu một chút.

Muốn sử dụng hết toàn bộ nguyên liệu nấu ăn còn lại thì chỉ còn cách chuẩn bị cả hai bữa đều là bữa chính, mỗi bữa đều phải nấu cơm và kèm theo một mâm đầy đủ món ăn.

Sau khi đi một vòng xem xét nguyên liệu, Cố Niệm Trúc đã lập sẵn thực đơn cho hai bữa ăn hôm nay trong đầu.

Việc nấu cơm đối với Cố Niệm Trúc mà nói thì không khó, nhưng nếu phải chuẩn bị cơm cho toàn bộ khách mời, thì khối lượng công việc thật ra không hề nhỏ. Ngày đầu tiên, hai đội khách mời cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn, mà cũng đã tốn đến nửa buổi chiều, hơn nữa lượng đồ ăn trong bữa đó cũng không tính là nhiều.

Vì vậy, nhiệm vụ "Nấu cơm" cũng không nhẹ nhàng như tưởng tượng. Thực chất, họ phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, xử lý nguyên liệu trước, để tránh đến gần giờ trưa mới cuống cuồng chuẩn bị không kịp.

Khi Cố Niệm Trúc đang kiểm tra số nguyên liệu nấu ăn còn lại trong bếp, thì Hạ Nhan vẫn đang trong trạng thái lờ đờ, chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Từ sau khi chương trình thực tế bắt đầu, Hạ Nhan lúc thì bận rộn với nhiệm vụ đến kiệt sức, lúc thì cãi nhau lặt vặt với Cố Niệm Trúc đến mệt mỏi. Thêm vào đó, chiếc giường ở đây vừa cứng vừa không thoải mái, hoàn toàn không hợp với cái bệnh quen giường của cậu, từ nhỏ đã chỉ ngủ ngon được trên giường quen thuộc của mình, nên đến giờ vẫn chưa có nổi một đêm ngủ yên giấc.

Hôm qua ban ngày phải làm việc tay chân, tuy phần lớn là Cố Niệm Trúc ra sức, nhưng Hạ Nhan cũng mệt rã rời. Buổi tối về lại còn cùng Cố Niệm Trúc lăn qua lộn lại một hồi lâu mới chịu ngủ, mà cũng chẳng ngủ sớm gì cho cam. Đến sáng nay lại bị tổ chương trình gọi dậy từ sớm, đúng là mệt chồng mệt...

Hạ Nhan căn bản vẫn chưa tỉnh ngủ, từ lúc rời giường đến khi xuống lầu đều hoàn toàn dựa dẫm vào Cố Niệm Trúc, trông đúng là mệt rã rời không còn chút sức lực nào.

Trên bàn có phần điểm tâm dành cho Hạ Nhan, nhưng cậu chỉ ăn một miếng rồi bỏ dở, không muốn ăn tiếp. Sau đó, dù những người khác lần lượt rời đi gây ra không ít tiếng động, Hạ Nhan cũng chẳng buồn để ý. Cả người cậu như rơi vào trạng thái lơ mơ, đầu nặng trĩu, uể oải rũ rượi ghé lên bàn, hoàn toàn không muốn nhúc nhích chút nào.

Bên ngoài trời vừa mới hửng sáng, ở nông thôn các cụ ông cụ bà thường dậy rất sớm, nhiều người đã ra ngồi trước cửa nhà chuyện trò rôm rả. Tiếng nói chuyện lúc cao lúc thấp, nghe không rõ ràng, xen lẫn tiếng gà vịt kêu, cùng tiếng chim sẻ líu lo trên cành cây, tất cả vang vọng đến căn phòng mà tổ chương trình ở tạm. Những âm thanh ấy khiến cho Hạ Nhan, dù có đang nằm gục mệt mỏi như sắp chết đến nơi, cũng không thể ngủ tiếp được.

"Ồn ào quá đi..."

Hạ Nhan kéo mũ trùm lên tận đỉnh đầu để che tai, rồi dùng tay che mắt lại, mong muốn tạo ra một chút yên tĩnh cho bản thân.

Nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.

Cậu khó chịu xoay người, hoàn toàn không thể ngủ lại được. Cuối cùng, Hạ Nhan chôn mặt vào cánh tay, giọng uể oải, rầu rĩ gọi khẽ: "Cố Niệm Trúc."

Cố Niệm Trúc vừa hay từ phòng bếp bước ra, liếc mắt một cái liền thấy Hạ Nhan đang tội nghiệp nằm gục trên bàn, giọng uể oải gọi tên mình.

Anh cúi người, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Hạ Nhan, dịu giọng đáp lại, rồi hỏi: "Vẫn còn mệt lắm à? Bây giờ mọi người đều ra ngoài hết rồi, để anh đưa em lên lầu ngủ tiếp nhé, được không?"

Hạ Nhan khẽ động đậy, quay mặt sang bên trong khuỷu tay, để lộ nửa gương mặt hằn vài vết lằn do áp vào mặt bàn, trông vừa mệt mỏi vừa không có chút tinh thần nào.

Cậu hướng về phía Cố Niệm Trúc, gật đầu một cái rồi lại lắc đầu.

"Cố Niệm Trúc, anh đang làm cái gì vậy?"

Hạ Nhan chậm rãi hỏi.

Giọng vẫn còn ngái ngủ như lúc mới vừa rời giường, mềm mềm, dính dính, nhẹ bẫng như gió thoảng.

Cố Niệm Trúc nhìn cậu, trong lòng như hiện ra hình ảnh một chú mèo con chưa tỉnh ngủ, vừa dụi mắt vừa ngáp, lại còn mềm nhũn, uể oải mà nũng nịu gọi người, trông vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn ôm vào lòng dỗ dành.

Giọng Cố Niệm Trúc theo bản năng cũng dịu xuống, nhẹ nhàng nói: "Anh đang xem trong bếp còn dư nguyên liệu nấu ăn gì, lát nữa phải bắt đầu chuẩn bị cơm trưa."

Cố Niệm Trúc trả lời đơn giản xong câu hỏi của Hạ Nhan, nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác có chút mơ màng của cậu, liền không nhịn được lại đưa tay xoa đầu người kia, cúi giọng dịu dàng nói lại lần nữa: "Mệt đến vậy rồi à? Để anh cõng em lên lầu ngủ thêm một lát nhé, được không?"

Nói xong, thấy Hạ Nhan phản ứng chậm chạp, bộ dáng còn mơ màng chưa tỉnh, Cố Niệm Trúc không nhịn được đưa tay lên, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mấy dấu hằn do áp mặt xuống bàn còn in trên má Hạ Nhan, vừa cười khẽ trêu: "Mèo con."

Hạ Nhan bị bàn tay lành lạnh của Cố Niệm Trúc chạm vào mặt, lập tức có phản ứng, hơi né tránh rồi không vui nói: "...Đừng đụng em."

Cậu dừng một chút, rồi rầu rĩ bổ sung thêm:

"Cũng không cần lên lầu đâu, em giờ ngủ không được nữa rồi…"

Nói với Cố Niệm Trúc mấy câu, Hạ Nhan cũng tỉnh táo thêm đôi chút. Nhớ lại lúc nãy Cố Niệm Trúc có nói "Hiện tại mọi người đều đi rồi", cậu liền chậm rãi đưa mắt nhìn quanh. Quả nhiên, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, cùng với vài chiếc máy quay đang lặng lẽ ghi hình.

"Những người khác đều ra ngoài làm nhiệm vụ rồi à?"

Hạ Nhan cố gắng nhớ lại những gì đạo diễn vừa nói lúc sáng, nhưng trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn mơ hồ, chẳng nhớ được gì rõ ràng cả.

Cố Niệm Trúc khẽ gật đầu, rồi từ tốn kể lại cho Hạ Nhan nghe những gì đạo diễn vừa dặn lúc nãy. Sau đó anh nói tiếp: "Nhiệm vụ của chúng ta là nấu cơm trưa với cơm chiều hôm nay. Yêu cầu là phải dùng hết nguyên liệu còn dư trong bếp, vì nếu để lâu thêm có khả năng sẽ bị hư."

"A." Hạ Nhan từ từ lấy lại tinh thần, nghe được mà hiểu lơ mơ, chỉ biết là mình phải cùng Cố Niệm Trúc phụ trách nấu hai bữa cơm.

"Vậy bây giờ phải bắt đầu nấu luôn hả?"

"Vài tiếng lận hả?"

Cố Niệm Trúc nói ra thời gian, "Bây giờ phải nấu canh trước, với lại có mấy nguyên liệu cần rã đông, phải lấy ra khỏi tủ lạnh xử lý trước."

"Mấy việc này một mình anh làm được rồi, bé ngoan, mấy ngày nay em cũng chưa ngủ ngon, hay là lên nghỉ một lát đi, nha?"

Hạ Nhan lúc này đã tỉnh táo gần như hoàn toàn, không chịu nghe theo lời Cố Niệm Trúc bảo đi nghỉ.

Ngẩng đầu khỏi mũ, Hạ Nhan xoa xoa mắt, sau khi lấy lại tinh thần liền chỉ vào phần điểm tâm còn thừa trên bàn rồi nói với Cố Niệm Trúc: "Không muốn ăn."

Chỗ điểm tâm này nhìn thì thật ra còn khá hơn lần trước không ít, nhưng khẩu vị của Hạ Nhan xưa giờ vốn kén chọn, ăn một miếng xong thấy dở tệ, không muốn bỏ thêm miếng nào nữa vào miệng.

"Em còn muốn ăn mì bò tối hôm qua."

Nói xong câu không muốn ăn điểm tâm, Hạ Nhan lại chớp chớp mắt nhìn Cố Niệm Trúc, gọi thẳng tên đòi ăn mì bò do Cố Niệm Trúc làm.

Sợi mì còn lại không nhiều, vừa đủ để nấu thêm một bát, Cố Niệm Trúc gật đầu đồng ý. Thấy Hạ Nhan đúng là không định lên nghỉ, anh cũng không nói gì thêm nữa.

Lúc Hạ Nhan đang ăn mì, Cố Niệm Trúc liền vào bếp bắt đầu xử lý những nguyên liệu cần dùng để hầm canh. Đợi đến khi Hạ Nhan ăn xong và đi vào bếp, liền thấy Cố Niệm Trúc đang đứng bên bồn rửa, rửa sạch thứ gì đó.

Hạ Nhan vốn chẳng có chút thiên phú nào trong chuyện nấu nướng, gần như chưa từng bước vào bếp, nên đối với việc nấu ăn thật sự khá xa lạ.

Nhưng nhìn dáng vẻ thành thạo của Cố Niệm Trúc, Hạ Nhan cảm thấy rửa chút rau, cắt chút thịt gì đó, hình như cũng không đến mức quá khó?

Hạ Nhan bắt đầu thấy hơi nóng lòng muốn thử, nhưng Cố Niệm Trúc lại chẳng cho cậu đụng vào bất cứ thứ gì!

Ban đầu Hạ Nhan định đi lấy dao cắt rau, nhưng bị Cố Niệm Trúc nhanh tay lẹ mắt chặn lại, nói sợ cậu cắt trúng tay, Hạ Nhan lại muốn giúp rửa rau, kết quả Cố Niệm Trúc lại bảo da Hạ Nhan vẫn còn hơi bị dị ứng, không thể ngâm trong nước quá lâu, dễ khiến dị ứng nặng hơn.

Hạ Nhan cảm thấy thật cạn lời, không có việc gì làm cũng chán chết. Cậu khoanh tay đi vòng quanh bếp ngó nghiêng khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy mấy trái bắp đặt ở góc tường.

Mắt Hạ Nhan lập tức sáng rỡ, liền hỏi Cố Niệm Trúc: "Cắt rau không cho, rửa rau cũng không được, vậy để em lột bắp đi chứ!"

Có lẽ là nhìn ra Hạ Nhan lúc này không chịu ngồi yên, nên cuối cùng Cố Niệm Trúc cũng đồng ý.

Hạ Nhan khẽ nhướn mày, tự mình đi tìm một cái ghế nhỏ để qua một bên, sau đó nhận lấy hai cái thau mà Cố Niệm Trúc đưa cho, rồi ôm đống bắp lại, bỏ vào một trong hai cái thau.

"Lột từ từ thôi, đừng có vội, coi chừng làm trầy tay đó."

Cố Niệm Trúc xoay người về phía trước, lo lắng dặn dò.

"Biết rồi biết rồi, yên tâm đi, Cố đại ảnh đế." Hạ Nhan bĩu môi, cảm thấy Cố Niệm Trúc thật sự quá coi thường cậu. Mấy chuyện như lột bắp thế này, đến trẻ con ba tuổi cũng làm được, chẳng có gì nguy hiểm, vậy mà còn lo cái này lo cái kia, đúng là phiền phức.

Cậu muốn cho Cố Niệm Trúc thấy rằng đừng có coi thường cậu, cậu không những biết lột bắp, mà còn lột cực kỳ cực kỳ nhanh!

Mang theo ý nghĩ như vậy, Hạ Nhan quên sạch lời dặn dò vừa nãy của Cố Niệm Trúc, lúc lột bắp thì dùng hết toàn bộ sức lực, lột vèo vèo. Chẳng mấy chốc, mấy trái bắp mà cậu tìm được đều đã bị lột sạch rồi.

Hạ Nhan hơi hếch cằm lên, có chút đắc ý, chuẩn bị đi tìm Cố Niệm Trúc, tay cũng với sang cái thau bên cạnh đang đựng đầy hạt bắp.

Thế nhưng, ngay lúc ánh mắt liếc thấy bàn tay mình, Hạ Nhan lập tức nhíu mày, động tác đứng dậy cũng khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào một ngón tay, ngắm nghía mấy lần, rồi trầm mặc chớp mắt một cái, vẻ mặt không thể tin nổi.

Có lẽ lúc nãy lột bắp quá hăng, Hạ Nhan vì mải hưng phấn nên không để ý, một ngón tay của cậu không biết bị trầy từ khi nào, da bị cọ rách, miệng vết thương cũng khá to, còn rỉ máu thành giọt nhỏ li ti.

Lúc chưa phát hiện thì chẳng thấy gì, nhưng vừa nhìn thấy vết thương, Hạ Nhan lập tức cảm giác ngón tay đau thấu trời.

"Làm sao vậy?" Cố Niệm Trúc vẫn luôn để ý Hạ Nhan bên kia, thấy một lúc lâu không nghe thấy tiếng động gì, liền đặt con dao đang cầm xuống thớt, đứng dậy đi về phía Hạ Nhan.

Thấy Cố Niệm Trúc đi tới, Hạ Nhan mím môi, có chút chột dạ đưa tay phải lên, đưa ngón tay bị trầy xước đến trước mặt Cố Niệm Trúc, vẻ mặt đầy tủi thân.

"Sao lại làm trầy thế này?" Cố Niệm Trúc ngồi xổm xuống, cau mày nắm lấy tay phải của Hạ Nhan, cẩn thận nhìn vết xước đang rỉ máu, rồi hỏi: "Có đau không?"

Hạ Nhan lí nhí đáp: "Đau."

Cố Niệm Trúc thở dài, dặn Hạ Nhan ngoan ngoãn ngồi yên không được nhúc nhích, rồi quay người lên lầu tìm thuốc sát trùng và băng cá nhân.

Sau khi xuống lại, anh cẩn thận sát trùng ngón tay bị thương cho Hạ Nhan, rồi dán băng cá nhân lên. Làm xong, Cố Niệm Trúc liếc nhìn sang chỗ những trái bắp đã được lột sạch đặt một bên.

Nhanh như vậy mà đã lột xong hết rồi, đủ thấy câu "Chậm rãi lột thôi" của anh đã bị ném thẳng ra sau đầu. Tay còn chưa quen mà cứ cố làm nhanh như vậy, da lại mềm, tất nhiên sẽ bị trầy xước.

Cố Niệm Trúc thu ánh mắt khỏi đống hạt bắp trên mặt đất, nhìn thấy Hạ Nhan đang cụp mi, im lặng không nói gì. Anh đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi Hạ Nhan, khẽ trách:

"Bé ngoan, em chẳng ngoan chút nào cả."

"Vẫn không bớt lo lắng."

.....

Suốt từ sáng đến khi cơm trưa dọn xong, mấy đội khách mời lần lượt từ bên ngoài trở về, Hạ Nhan vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà Cố Niệm Trúc bảo cậu ngồi. Thỉnh thoảng, cậu cúi đầu nhìn vết thương trên mu bàn tay đã được băng bó, thỉnh thoảng lại cất tiếng nói vài câu với Cố Niệm Trúc. 

Mỗi khi Cố Niệm Trúc làm xong một món, chiếc đũa đầu tiên bao giờ cũng gắp cho Hạ Nhan nếm thử. 

Hạ Nhan tuy không giỏi nấu nướng, nhưng vẫn ăn, sau khi ăn xong lại còn bình luận vài câu nhạt, khó ăn, vị lạ ghê, hoặc đôi khi là cũng tạm được.

Cực kỳ cầu kỳ. 

Bắt bẻ xong, còn ra dáng chỉ đạo Cố Niệm Trúc thêm gia vị, nêm nếm sao cho vừa miệng. Nhờ vậy, mỗi món ăn đều có thể coi như là thành quả chung của cả hai. 

Còn việc món ăn sau khi được Hạ Nhan chỉnh sửa có thực sự ngon hơn hay không thì chưa thể biết được. 

Bởi vì bản thân Hạ Nhan cảm thấy mọi thứ đã ổn, cậu cũng chẳng buồn nếm lại lần nữa, trực tiếp bảo Cố Niệm Trúc bưng ra và hối hả bắt tay vào món tiếp theo. 

Tuy nhiên, nhìn phản ứng của mọi người từ trưa đến giờ thì có vẻ vị giác cũng không đến nỗi tệ. 

"Tất cả đều là hai người làm đấy hả? Phong phú thật đấy!" Quý Vi nhìn bàn đầy ắp đồ ăn, biểu lộ vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. 

Những người khác cũng đều có phản ứng tương tự. 

"Món này so với đồ nhà ăn còn ngon hơn! Cố lão sư và đồng chí Hạ Nhan giấu nghề quá nhỉ! Hôm nay chúng ta được ăn cao lương mỹ vị rồi!" 

"Không chỉ trình bày đẹp mắt, mà hương vị còn ngon hơn tôi nấu nhiều. Đây là bữa ăn ngon nhất mấy ngày nay của tôi." 

.....

Chỉ vì một thau hạt bắp mà bị thương, Hạ Nhan nghe mọi người khen ngợi cũng không tỏ vẻ khiêm tốn từ chối. Dù rằng việc rửa rau, thái rau, xào nấu đều do Cố Niệm Trúc làm cả, nhưng hương vị món ăn cuối cùng đều do Hạ Nhan nêm nếm chỉnh sửa, nên thành phẩm ngon lành đương nhiên cũng có công của cậu. 

Cố Niệm Trúc thì khỏi phải nói, mỗi khi Hạ Nhan bảo anh thêm loại gia vị này nọ, anh không chỉ làm theo mà còn không quên khen một câu: "Bé ngoan nói có lý, anh cũng không ngờ chỉnh kiểu này lại hợp đến thế." 

Hạ Nhan được khen liền ngẩng cao đầu gật gù, sau đó quay sang nói với Cố Niệm Trúc: "Để em xào thì chắc chắn không thua anh đâu." 

.....

Nhờ chuẩn bị từ sáng, buổi chiều có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, không cần phải túc trực trong bếp sớm. 

Hạ Nhan ăn xong cơm trưa liền lên lầu nằm dài trên giường. Lần này không có tiếng người ồn ào, không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường, cũng chẳng cãi vã với Cố Niệm Trúc, tâm trạng cậu lúc này khá bình yên. Hạ Nhan úp mặt vào gối, nhịp thở chậm rãi thư giãn, dần chìm vào giấc ngủ. 

--Nhưng cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. 

"Cốc, cốc, cốc."

Không thấy ai trả lời, người bên ngoài lại gõ thêm lần nữa. Lúc này, Hạ Nhan đã nghe rõ cả giọng nói của người đứng ngoài cửa. 

"Lạ thật... Không có ai trong này sao? Rõ ràng vừa thấy người lên lầu mà..." 

Người bên ngoài vẫn không chịu buông tha, tiếp tục gõ cửa thêm mấy cái nữa. 

Hạ Nhan với mái tóc rối bù và khuôn mặt đầy vẻ khó chịu, thậm chí chưa kịp xỏ dép, đi chân trần trên sàn nhà, bước đến mở cửa với vẻ bực bội. 

Trang Hàn Tinh giơ tay định gõ cửa tiếp, nhưng dừng lại giữa chừng khi cánh cửa bất ngờ mở ra. Trước mắt cậu ta là một người mặc bộ đồ ngủ màu trắng toát, khuôn mặt còn ngái ngủ và hơi cau có. Nhìn thấy vậy, Trang Hàn Tinh bỗng ấp úng, lời đến miệng lại nghẹn lại. 

Lần cuối cùng Trang Hàn Tinh ở riêng với Hạ Nhan là khi cậu mượn điện thoại cậu ta để lướt hot search. Lúc đó, ấn tượng của cậu ta về Hạ Nhan vẫn chỉ là hình tượng đại gia mạng được truyền thông thổi phồng, một người có vẻ ngoài kiêu kỳ, khó gần và chẳng dễ chịu chút nào. 

Nhưng sau lần đó, Trang Hàn Tinh đã thay đổi suy nghĩ. 

Dù hôm ấy hai người không trò chuyện nhiều, nhưng từng hành động nhỏ của Hạ Nhan đều khiến cậu ta nhớ mãi--

Vẻ mặt kiêu ngạo nhưng không đáng ghét, giọng nói thoảng chút kiều kỳ ở cuối câu, những ngón tay mảnh khảnh hờn hờ chạm vào điện thoại kim loại lạnh giá... và cuối cùng là lời "Cảm ơn" đầy ngang tàng nhưng chân thành.

Tất cả khiến Trang Hàn Tinh nhận ra: Hạ Nhan không hề hợm hĩnh hay vô tâm như lời đồn trên mạng, trái lại còn biết giữ lễ phép, chẳng phải loại người dễ nổi cáu vô cớ. 

Còn bây giờ, trước mắt cậu ta là Hạ Nhan trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu trắng, khuôn mặt gục xuống vì buồn ngủ, so với lần trước, có thêm một chút mềm mỏng khó nhận ra, khiến Trang Hàn Tinh bất ngờ đến sững sờ. 

"Cậu có việc gì?" Hạ Nhan không hiểu cậu ta đứng ngây ra trước cửa muốn gì, ánh mắt bất mãn và thiếu kiên nhẫn càng lộ rõ. Cậu khoanh tay dựa cửa, giọng nói còn phảng phất hơi ngái ngủ từ giấc trưa vội vàng, toát ra vẻ lạnh lùng. 

Giọng Hạ Nhan vừa dứt, Trang Hàn Tinh bừng tỉnh, chợt nhớ mục đích ban đầu. Cậu ta vội ấp úng: "Em... xin lỗi, không ngờ làm phiền giấc ngủ trưa của anh. Em không nghĩ anh ngủ sớm thế, thật sự... ngại quá." 

Hạ Nhan thầm bực: Lắm lời thật!

Sau một tràng lời xin lỗi, Trang Hàn Tinh cúi xuống lấy từ túi áo một lọ xịt giảm đau sát trùng, đưa về phía cậu: "Đây là thuốc xịt em mang từ nhà. Thấy anh dán băng cá nhân trên tay, có phải nấu cơm trưa bị thương không?" 

"Thuốc xịt này dùng buổi tối bôi lên vết thương, vừa giảm đau vừa sát trùng. Nhà em toàn dùng loại này cho vết xước nhỏ, hiệu quả rất ổn. Anh có thể thử xem." 

Hạ Nhan chần chừ, hạ mắt nhìn chai thuốc xịt trong tay Trang Hàn Tinh. 

Bôi buổi tối?

Cậu thấy chỗ trầy xước giờ đã hết đau, với lại Cố Niệm Trúc cũng có thuốc rồi. 

Cố Niệm Trúc vốn là người như thế, hễ Hạ Nhan có vết thương dù nhỏ, anh còn nhớ rõ hơn cả bản thân cậu. Tối nào anh cũng tự tay kiểm tra và bôi thuốc, chẳng bao giờ để cậu dùng thuốc của người khác. 

"Tôi có thuốc rồi." Hạ Nhan lưỡng lự một chút rồi từ chối ngắn gọn, "Cảm ơn." 

Nói xong, cậu lùi một bước, định đóng cửa. 

Trang Hàn Tinh vội đưa tay chặn cánh cửa, nói nhanh: "Khoan đã! Còn một chuyện nữa!" 

"Lần trước em bàn tán sau lưng về anh và thầy Cố, là em sai. Hôm ấy quên chưa kịp xin lỗi anh." 

"Hạ Nhan, em thật lòng xin lỗi." 

Lần trước?

...Lần nào nhỉ? 

Hạ Nhan nhíu mày suy nghĩ một lúc, bỗng "A" lên tiếng. 

Cậu nhớ ra rồi, chính là cái hôm mới đến, khi cậu đang chán ngấy ngồi lau tóc sau lúc tắm, bỗng nghe lỏm được người ở hành lang tầng hai bàn tán về tin mình và Cố Niệm Trúc lên hot search. Sau đó cậu xuống lầu... 

Hạ Nhan hơi ngơ ngác liếc nhìn Trang Hàn Tinh. 

"...Không có gì đâu." 

Nếu Trang Hàn Tinh không nhắc, Hạ Nhan đã quên khuấy chuyện này. Giờ chợt nhớ lại, cậu liền nhớ ra cảnh mình bị Cố Niệm Trúc bắt gặp lúc lên lầu, rồi bị tên ghen tuông vô cớ lợi dụng cơ hội để trêu chọc mình. 

...Cố Niệm Trúc đúng là đồ hẹp hòi, ích kỷ và lưu manh thật!

Hạ Nhan lại một lần nữa khẳng định: Nhận xét của cậu về anh quả thực chuẩn không cần chỉnh.

Đúng là không oan uổng chút nào.

"À mà..." Trang Hàn Tinh khẽ bước sát lại, hạ giọng nói tiếp, "Nếu sau này anh cần dùng điện thoại tra hot search, cứ tìm em. Dạo này em thấy có khá nhiều bài viết về anh." 

Nghe câu cuối, Hạ Nhan liếc nhìn Trang Hàn Tinh, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cậu thấy lời đề nghị này khá thiết thực, nên đáp: "Được thôi." 

"Vậy tối nay được không?" 

Dường như không ngờ Hạ Nhan đồng ý nhanh thế, thậm chí còn muốn gặp ngay trong tối nay, Trang Hàn Tinh hơi ấp úng một chút rồi vội gật đầu: "Được, được chứ!" 

Sau khi Trang Hàn Tinh rời đi, Hạ Nhan lại vật ra giường. Chăn chưa kịp đắp đã lim dim mắt, chỉ giây sau đã ngủ say như chết. 

Khi Cố Niệm Trúc cùng mấy người khác rửa bát xong, dọn dẹp nhà bếp rồi quay lại, thấy Hạ Nhan nằm nghiêng xiên vẹo trên giường. Chăn chỉ che lưng chừng người, để lộ ra đôi chân, mắt cá và cả vùng bụng trắng nõn. 

"Làm gì mà như sắp rơi xuống đất thế này." 

Cố Niệm Trúc thở dài, nhẹ nhàng đỡ lấy Hạ Nhan đang ngủ say không phòng bị, chỉnh lại tư thế ngay ngắn rồi kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu. 

Cúi xuống thấy lớp bụi bám trên đôi chân trắng mịn của Hạ Nhan, anh nhíu mày. 

Lại đi chân trần dính bụi rồi...

Cố Niệm Trúc lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn trên chân cậu, rồi ngồi xuống mép giường. Lau xong, anh đưa mắt nhìn gương mặt ngủ say đẹp đẽ đến ngoan ngoãn của Hạ Nhan, bất giác dùng ngón tay khẽ búng nhẹ vào chóp mũi cậu. 

Rồi thầm thì: 

"Thật chẳng chịu để người khác yên tâm chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip