Chương 33

"Chia tay" hai chữ ấy buột miệng thốt ra, Hạ Nhan liền đưa tay che miệng, thầm nhủ không phải vậy.

Rõ ràng cậu còn chưa từng đồng ý ở bên Cố Niệm Trúc mà!

A… Tất cả đều do Cố Niệm Trúc tự mình quyết định một cách nghiêm túc quá mức! Hết lần này tới lần khác là hôn cậu không chịu yên, rồi sáng sớm lại mở miệng gọi "bạn trai" này nọ, khiến Hạ Nhan cảm thấy mình lại bị Cố Niệm Trúc dắt mũi đi nữa rồi!

Ý thức được điều này, Hạ Nhan lập tức soạt một cái cực kỳ nhanh nhẹn rụt đầu ra khỏi người Cố Niệm Trúc, thừa lúc đối phương còn chưa kịp giữ lấy mình thì đã nhanh chóng nhảy bật dậy khỏi chiếc ghế nhỏ, cố gắng giữ khoảng cách xa hơn với Cố Niệm Trúc.

Trong tầm mắt, Cố Niệm Trúc đứng dậy, bước về phía Hạ Nhan.

Hạ Nhan lập tức tiện tay cầm hai quả đào bên cạnh ôm trước ngực như để che chắn, đồng thời có chút lắp bắp mà lên tiếng trước: "Cố Niệm Trúc! Anh đứng lại cho em! Không được bước thêm bước nào nữa!"

Cố Niệm Trúc liền khựng bước.

Thấy Cố Niệm Trúc thật sự dừng lại theo lời mình, tay Hạ Nhan đang cầm quả đào cũng lơi lỏng, một quả lập tức lăn ục ục rơi xuống khỏi tay, cậu vội vàng chụp lại, rồi dùng hai quả đào che chắn, sau đó mới trừng mắt nhìn Cố Niệm Trúc nói tiếp: "Đều tại anh nói linh tinh! Không có chia tay gì hết… Không đúng, là em còn chưa đồng ý với anh mà!"

"Cố Niệm Trúc, anh lại đang giở trò với em phải không? Nói cái gì mà em đồng ý rồi... Thế mà chưa có sự cho phép của em đã cứ thân mật với em suốt vậy đó!"

"Cố Niệm Trúc, em… em trở về liền hủy bỏ hôn ước với anh! Em ghét anh lắm!"

Vừa nói, trong đầu Hạ Nhan đồng thời lướt nhanh qua từng cảnh xảy ra từ đêm qua đến giờ, càng nghĩ càng thấy mình có lý, cảm thấy bản thân hoàn toàn đúng đắn, cậu ngẩng đầu lên cao thêm hai phân, trừng mắt nhìn Cố Niệm Trúc, nói:

"Anh không được lại gần em nữa! Càng không được hung dữ với em! Anh mà còn dữ với em, em nói được là làm được đó! Về tới nhà em sẽ nói với cha mẹ em rằng anh bắt nạt em, anh đối xử với em chẳng tốt chút nào, suốt ngày chọc em khóc, chọc em tức giận, còn…"

Hạ Nhan ôm chặt hai quả đào, miệng thì không ngừng liệt kê từng tội trạng Cố Niệm Trúc đã đối xử tệ với mình, cậu cố moi hết đầu óc để nhớ lại những lúc sơ hở, mất cảnh giác, rồi bị Cố Niệm Trúc dùng thủ đoạn ôm vào lòng, chính vào lúc đó, giọng cậu mới đột ngột im bặt, hai quả đào trong tay vì cậu quá hoảng nên không giữ chắc, rơi xuống đất, phát ra một tiếng "bịch" vang vọng trên sàn nhà.

Vừa nãy Hạ Nhan cố tình hạ giọng khi nói chuyện, để tránh bị những người ngồi ở toa ăn phía trước nghe thấy, thế nhưng tiếng "bịch" khá lớn khi hai quả đào rơi xuống đất thì không thể giấu nổi, Quý Vi và Đinh Úc Văn, đang ngồi ở hàng ghế đầu gần sát lưng ghế phía sau, bị âm thanh đó làm giật mình, liền đồng loạt quay đầu lại nhìn.

Hạ Nhan lập tức dựng thẳng tai lên, sợ bị người khác nhìn thấy, theo bản năng, cậu rúc vào lòng Cố Niệm Trúc chặt hơn, cúi đầu thật thấp, chôn mặt vào lồng ngực anh, trốn trong bóng người của Cố Niệm Trúc, như muốn dùng anh làm tấm chắn che kín toàn thân mình lại.

"Thầy Cố? Vừa rồi là tiếng gì vậy? Không có chuyện gì chứ?" Quý Vi quay đầu, nhìn qua khe hở về phía sau. Nhưng tầm nhìn bị lưng ghế chặn lại, nàng chỉ có thể thấy được bóng dáng nửa người trên của Cố Niệm Trúc.

Hạ Nhan không lên tiếng, lặng lẽ đưa tay gãi gãi ống quần Cố Niệm Trúc, ra hiệu giục anh mau mau nói đại cái gì đó cho qua chuyện, cậu hoàn toàn không muốn để người khác phát hiện ra tư thế hiện tại giữa mình và Cố Niệm Trúc...

"Không có việc gì." Cố Niệm Trúc đáp lại hai chữ, gọn gàng dứt khoát.

Hạ Nhan và Cố Niệm Trúc gần nhau đến mức khi đối phương cất lời, tiếng rung từ lồng ngực truyền đến tai cậu rõ ràng đến lạ, không quen với cảm giác đó, cậu khẽ dịch người, chờ một lúc để chắc chắn Quý Vi và mấy người kia không còn chú ý tới nữa, liền định rút lui ngay lập tức.

"Bé ngoan." Trên đỉnh đầu vang lên tiếng Cố Niệm Trúc khẽ thở dài.

Hạ Nhan cảm nhận rõ ràng Cố Niệm Trúc đang ôm mình rất chặt, cậu giãy giụa mấy lần cũng không thoát ra được.

Hạ Nhan có chút tức giận, cảm thấy Cố Niệm Trúc căn bản chẳng thèm để tâm đến những gì mình vừa nói, cậu đang định mở miệng trách móc thì lại nghe thấy giọng Cố Niệm Trúc vang lên từ đỉnh đầu:

"Nếu không đồng ý từ trước, thì bé ngoan tối qua đã chẳng ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh rồi."

"Em sẽ bỏ chạy khỏi anh ngay sau khi anh chạm vào em."

"Cả đêm rời khỏi anh, chặn hết mọi cách liên lạc với anh, rồi lại một lần nữa trốn tránh, coi như không thấy anh."

Hạ Nhan ngừng giãy giụa, ngẩng đầu lên nhìn Cố Niệm Trúc đang cụp mắt nhìn mình.

"Anh nói đúng không, bé ngoan?"

"Không có chạy trốn, vậy chẳng phải là đồng ý với anh rồi sao, bé ngoan, đúng không?"

Hạ Nhan mím môi, cảm thấy Cố Niệm Trúc hoàn toàn đang ngụy biện trắng trợn, liền tức giận nói: "Cố đại ảnh đế, chúng ta bây giờ đang quay chương trình thực tế, có muốn bỏ chạy cũng phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đó!"

"Hơn nữa điện thoại của em bị tịch thu, cho nên mới không có chặn liên lạc với anh."

Hạ Nhan chớp chớp mắt, nở một nụ cười nhạt mang theo vài phần giảo hoạt, rồi tiếp tục dựa theo cái lý do thoái thác mà Cố Niệm Trúc vừa bịa ra, nói tiếp:

"Nếu anh muốn nói như vậy, vậy thì anh giúp em trả tiền vi phạm hợp đồng đi, em sẽ lập tức bỏ chạy khỏi bên cạnh anh, sau đó lấy lại điện thoại từ tổ chương trình, rồi xóa sạch toàn bộ cách liên lạc với anh."

"Sau đó em sẽ chạy đến một nơi mà anh không thể tìm thấy được, rồi nói với người khác rằng mình chẳng ngại chuyện có bạn trai theo hôn ước, như vậy mới được tính là 'không đồng ý' trong miệng anh đúng không, thầy Cố?"

Sắc mặt Cố Niệm Trúc theo lời Hạ Nhan nói mà dần trở nên trầm xuống.

Hạ Nhan chọc chọc cánh tay Cố Niệm Trúc đang ôm lấy mình, bị ôm có hơi đau, bất mãn lẩm bẩm: "Cố Niệm Trúc, anh nhẹ tay một chút!"

"Chưa có sự đồng ý của em đã chạm vào người em thì thôi, bây giờ lại càng ngày càng quen tay giở trò lưu manh."

Hạ Nhan lộ ra vẻ mặt ấm ức.

"Trước kia lúc ôm em thì dịu dàng như thế, bây giờ toàn làm em đau."

"Cố Niệm Trúc, anh thật sự đáng ghét lắm."

Cố Niệm Trúc nới lỏng lực tay, nhưng vẫn không để Hạ Nhan thoát ra được.

"Nhóc con." Cố Niệm Trúc lạnh mặt nhìn chằm chằm người trong ngực, người mà nói thế nào cũng không chịu động đậy hay nghe lời, cúi người xuống, định dùng nụ hôn chặn cái miệng lải nhải kia lại.

Hạ Nhan lập tức nghiêng cổ quay đầu né đi, khiến Cố Niệm Trúc hôn lệch lên khóe miệng, sau đó giận dữ nói: "Em thật sự muốn hủy bỏ hôn ước với anh! Anh dám lại chạm vào em thử xem?!"

Mấy năm nay, chỉ cần Hạ Nhan cãi nhau với Cố Niệm Trúc, miệng là y như rằng sẽ dùng câu uy hiếp giống nhau.

Nhưng thủ đoạn dỗ dành thuận lông của Cố Niệm Trúc trước giờ luôn cao tay, luôn có thể khiến Hạ Nhan bị dỗ đến mức quên sạch chuyện ban đầu, bản thân Hạ Nhan lại hoàn toàn không nhận ra điểm này, cho đến hiện tại, mỗi lần cũng vẫn lấy chuyện muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai người ra để uy hiếp Cố Niệm Trúc, hơn nữa, mỗi lần nói ra lời uy hiếp đó, trong lòng cậu đều thật sự nghĩ lần này nhất định nói được thì làm được.

Cố Niệm Trúc lại như thể hoàn toàn không bị uy hiếp, cằm của Hạ Nhan bị bóp quay trở lại, nụ hôn dang dở kia lại một lần nữa đè ép lên môi, lần này Hạ Nhan không trốn thoát nổi, chỉ có thể ấm ức mà bị người kia lần nữa tiến tới thần tốc, đôi môi, đầu lưỡi đều bị hôn đến mức mang theo cảm giác đau, như thể cố ý trừng phạt vậy.

Hạ Nhan căn bản còn chưa học được cách điều chỉnh hơi thở khi hôn, lúc Cố Niệm Trúc hôn sâu hơn một chút, Hạ Nhan lập tức phát ra những tiếng thở dốc khẽ khàng, xen lẫn âm thanh nức nở nhỏ nhẹ, yếu ớt như một con mèo con không còn sức lực, rì rầm khe khẽ.

Não bộ cũng bắt đầu rơi vào trạng thái choáng váng vì thiếu oxy.

Khi Cố Niệm Trúc cuối cùng cũng buông tha đôi môi của Hạ Nhan, cậu mở to đôi mắt long lanh đầy oán trách, liền bị người kia ôm lấy eo, bế ngang lên, đi thẳng vào toa ăn vừa mở cửa.

Đầu óc Hạ Nhan còn hơi choáng váng, lúc bị bế xuống xe, phản ứng đầu tiên của cậu là toa ăn khi nào thì dừng lại vậy?

Sau đó mới ý thức được bản thân đang bị bế lên, chẳng phải như vậy sẽ bị người khác nhìn thấy sao?

Hạ Nhan lúc ấy mới tỉnh táo lại, bắt đầu giãy giụa.

Cố Niệm Trúc cúi đầu xuống, dịu dàng trấn an nói với Hạ Nhan: "Không ai thấy."

Sau đó, một chiếc áo khoác màu đen chụp thẳng lên đầu, bao trùm toàn bộ thân thể lẫn khuôn mặt của Hạ Nhan lại, trước mắt bỗng tối đen một mảnh, khiến cả người Hạ Nhan trở nên hơi ngốc nghếch, sững sờ nằm trong khuỷu tay của Cố Niệm Trúc, ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng với tình huống hiện tại.

Toa ăn lúc này đang dừng lại ở một giao lộ đèn đỏ, ngay khi Cố Niệm Trúc ôm Hạ Nhan lặng lẽ xuống xe, đạo diễn đã sắp xếp cho một nhân viên công tác đồng thời bước vào khoang toa ăn.

Nhân viên công tác kia sẽ mặc vào bộ đồ thú bông vốn ban đầu định để Hạ Nhan mặc.

Mãi cho đến khi toa ăn chậm rãi dừng lại ở điểm đến công viên giải trí, đạo diễn mới chờ những khách mời ở hàng ghế phía trước lần lượt xuống xe, sau đó đưa tay chỉ vào nhân viên đang mặc đồ thú bông, thuận miệng nói ra lý do đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Hạ Nhan lão sư vất vả rồi, buổi chiều còn phải đóng vai linh vật cho quầy hàng của chúng ta, thời tiết hôm nay lại nóng như vậy, mọi người cố gắng bán nhanh hết đồ ăn trên xe đi nhé, đừng để Hạ Nhan lão sư thêm phần vất vả!"

Các khách mời tự nhiên phụ họa theo lời đạo diễn, đồng thời cũng chú ý thấy Hạ Nhan vốn dĩ đi sau Cố Niệm Trúc giờ đã không thấy bóng dáng, đúng lúc đó, đạo diễn liền mở miệng nói:
"Cố lão sư bị điều sang làm nhiệm vụ khác, buổi chiều không thể cùng mọi người tiếp tục tham gia, nội dung nhiệm vụ tạm thời giữ bí mật."

Đạo diễn mặt không đổi sắc, bịa chuyện mà không chớp mắt, vẻ mặt rất tự nhiên, nhưng trong lòng thì hoàn toàn chết lặng.

Tập này, hai khách mời trên chuyến bay chẳng khác nào hai tổ tông sống, có nổi tiếng hay có độ bàn luận cỡ nào cũng vô dụng, không biết bao nhiêu cảnh quay đều không thể dùng, đạo diễn trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng chua xót...

Trong khi các khách mời rất dễ dàng tiếp nhận lời thoái thác của đạo diễn, không hề nảy sinh nghi ngờ gì, còn đang hào hứng chuẩn bị sắp xếp trái cây, bày quầy đẩy mạnh tiêu thụ đồ uống, thì lúc này Hạ Nhan mới từ trạng thái mơ màng dần hồi thần lại một chút, cậu đang ngồi trong chiếc xe không thuộc về tổ chương trình, ôm chặt chiếc áo khoác đen trên người, ngơ ngác nhìn sang bên cạnh nơi Cố Niệm Trúc đang cầm vô lăng.

Trên mặt Hạ Nhan vẫn còn lưu lại vệt đỏ ửng vì vừa mới bị thân mật quá mức, đôi mắt cậu vẫn ươn ướt, con ngươi ngập đầy vẻ mơ hồ và nghi hoặc.

"Cố Niệm Trúc, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Hạ Nhan dần dần lấy lại chút tỉnh táo, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đường phố không quen thuộc chút nào, toa ăn của tổ chương trình phía sau sớm đã chạy đi mất, không thấy bóng dáng đâu.

"Ngoan, rất nhanh sẽ đến thôi."

Cố Niệm Trúc vừa lái xe vừa quay đầu lại trấn an Hạ Nhan, tiện tay xoa xoa vài sợi tóc bị chiếc áo khoác làm rối của cậu.

Hạ Nhan cũng không né tránh động tác ấy, trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi miên man, chẳng lẽ là bị kích thích quá độ, khiến Cố Niệm Trúc đột nhiên phát bệnh gì đó? Đang yên đang lành quay chương trình, sao tự dưng lại có xe trờ tới, rồi hai người bọn họ cứ thế công khai rời khỏi đội như vậy?

Không phải còn phải phát sóng trực tiếp sao? Cố Niệm Trúc rốt cuộc muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ thật sự định bồi thường tiền vi phạm hợp đồng rồi trực tiếp bỏ chạy luôn? Nhưng mà điện thoại của cậu còn chưa lấy về nữa cơ mà…

Hạ Nhan có thể là vẫn còn bị tình huống vừa rồi làm cho đầu óc mơ hồ, trong đầu chỗ đông chỗ tây nghĩ lung tung, chính cậu cũng không rõ mình đang nghĩ cái gì, một mớ hỗn độn.

Thậm chí, còn tưởng tượng ra viễn cảnh Cố Niệm Trúc kéo cậu tới nơi không người rồi xử luôn tại chỗ…

Liên tưởng đến những bản tin cặp đôi cãi nhau rồi một bên bị giết phi tang xác, Hạ Nhan căng thẳng đến mức ngón tay đang ôm chặt áo khoác cũng siết chặt hơn, xe dừng lại rồi mà cậu vẫn chưa hoàn hồn, đến khi Cố Niệm Trúc tiến lại gần kéo cậu ra ngoài thì Hạ Nhan bất ngờ giật mình tránh né, tiện tay ném luôn chiếc áo khoác trong tay về phía đối phương, rồi chất vấn: "Cố Niệm Trúc, rốt cuộc anh muốn làm gì?!"

Cố Niệm Trúc hoàn toàn không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, trong đầu Hạ Nhan đã tự vẽ ra bao nhiêu kịch bản, anh đón lấy chiếc áo khoác mà Hạ Nhan ném tới, tiện tay quăng sang một bên.

"Bé ngoan, anh chuẩn bị cho em một món quà, xuống xe xem thử nhé?"

Cố Niệm Trúc một lần nữa vươn tay về phía Hạ Nhan, chờ cậu chủ động đặt tay mình vào.

"Quà?" Hạ Nhan nghi hoặc hỏi lại.

"Ừ." Cố Niệm Trúc yên lặng chờ đợi.

Bị Cố Niệm Trúc kéo xuống xe, Hạ Nhan cuối cùng cũng thấy rõ khung cảnh trước mắt.

Đập vào tầm mắt là cả một vùng hoa hồng đỏ rực, từng mảng lớn nối tiếp nhau, sắc đỏ rực rỡ xen lẫn hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ theo làn gió ấm phả vào chóp mũi Hạ Nhan, một thoáng kinh ngạc hiện lên trong lòng cậu, đôi mắt dần trợn to, bước lên phía trước hai bước.

"Tặng cho bé ngoan một trang viên hoa hồng."

Cố Niệm Trúc rũ mắt nhìn Hạ Nhan, nhân lúc cậu đang bị biển hoa trước mặt hấp dẫn toàn bộ sự chú ý, khẽ vươn tay, nhẹ nhàng xoa mái tóc trước trán cậu.

"Coi như quà thông báo, bé ngoan có thích không?"

"Thông báo... Quà?" Hạ Nhan quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Cố Niệm Trúc, khẽ lẩm bẩm lặp lại lời anh vừa nói.

"Ừ, tối qua không chính thức, bây giờ bù lại." Cố Niệm Trúc cúi đầu chạm trán Hạ Nhan, giọng nói thấp: "Đổi lấy một cái gật đầu từ bé ngoan, được không?"

Bị ánh mắt tràn ngập ái ý của Cố Niệm Trúc nhìn chăm chú, Hạ Nhan chớp mắt mấy lần, hương hoa hồng ngập tràn trong không khí, cậu không lập tức trả lời "được" hay "không được", mà chỉ hơi ngẩng đầu, hỏi lại đối phương:

"Vì sao đây lại là quà thông báo?"

Khóe môi Cố Niệm Trúc khẽ cong lên, nở một nụ cười ôn nhuận: "Bé ngoan, từ nhỏ em đã thích hoa hồng, anh tặng em cả một biển hoa hồng, chỉ mong em có thể vui vẻ."

"Bé ngoan, bây giờ có vui không?"

Hạ Nhan không trả lời, nhưng đôi mắt cong cong cùng nét cười nơi chân mày đã thay cậu hồi đáp câu hỏi đó.

"Cố Niệm Trúc... Anh chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào vậy?"

Một trang viên hoa hồng lớn như vậy, nghĩ thế nào cũng không thể là thứ chỉ cần ba bốn ngày là có thể sắp xếp xong được.

"Mua đất từ hai năm trước rồi."

Quả nhiên, là đã âm mưu từ lâu.

Hạ Nhan phồng má lên, lười phải hỏi thêm xem rốt cuộc mấy kỳ tuyển chọn gần đây của 《Ồn Ào Náo Động Ở Ngoài》có hay không bị Cố Niệm Trúc thao túng từ sau hậu trường, hoặc hôm nay cậu bị lừa trốn ra khỏi tổ chương trình có phải cũng là Cố Niệm Trúc thông đồng trước với tổ tiết mục… Mấy chuyện này, tạm thời để đó.

Hạ Nhan cảm thấy bất kể Cố Niệm Trúc có nói ra điều gì, cậu cũng sẽ không thấy bất ngờ nữa.

Bởi vì Cố Niệm Trúc chính là cái kiểu người ngoài mặt im lặng không nói lời nào, nhưng thực tế lại luôn âm thầm kiểm soát tất cả mọi thứ, tính toán kỹ càng từng bước một.

Đặc biệt là khi đối mặt với Hạ Nhan.

"Cố Niệm Trúc…" Hạ Nhan nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, lại nở một nụ cười không mấy ngoan ngoãn, cậu hơi nghiêng đầu, giọng điệu có phần nghịch ngợm mà hỏi: "Nếu em nói không đồng ý thì sao? Anh tính làm gì?"

Cố Niệm Trúc khẽ nheo mắt, ánh nhìn dịu dàng lẫn bất lực. 

Sau đó, Hạ Nhan nghe thấy Cố Niệm Trúc nói: "Vậy thì chứng minh bé ngoan không thích món quà này lắm rồi, anh sẽ sai người nhổ hết đám hoa hồng kia."

"Tàn nhẫn vậy sao, thầy Cố." Hạ Nhan phì cười một tiếng, rồi làm ra vẻ mặt khó xử, chậm rãi nói: "Vậy thì vì những bông hoa đáng thương đó, em đành miễn cưỡng gật đầu một cái thôi, ôi."

Lời Hạ Nhan vừa dứt, Cố Niệm Trúc liền sâu sắc nhìn Hạ Nhan một cái.

Hạ Nhan lập tức bật người nhảy ra xa một chút, hai tay ôm lấy đôi môi sưng hơn cả hôm qua, lớn tiếng cảnh cáo: "Không được hôn nữa đâu, Cố Niệm Trúc!"

"Anh hôn người ta thật sự rất đau đó!"

"Anh chơi lưu manh mà kỹ thuật chẳng ra gì cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip