Chương 3
Từ Tiểu Hồi không phải là không có năng lực, những vẫn luôn chỉ làm một biên tập bình thường. Trong nhà hắn có một ông anh tâm to chí lớn, những việc trong công ty gia đình căn bản không đến lượt hắn bận tâm. Ngược lại Tăng Vũ ở công ty của Từ thị xông pha được một cái chức vụ tổng giám đốc, người ngoài không biết chuyện nhìn vào, quả thật chính là tình tiết máu cún 'Tăng tổng cao phú soái điên cuồng bám dính biên tập nhỏ tầm thường không chí tiến thủ'.
Từ Tiểu Hồi không để ý mấy lời nói bóng gió đó, dù sao khi ở trong nhà, Tăng Vũ vẫn chỉ là một kẻ đáng thương như khi còn nhỏ.
Sinh bệnh mấy ngày đuổi mãi nhưng con bọ đó vẫn không đi, Từ Tiểu Hồi mặc kệ, đêm khuya ngồi dậy thấy Tăng Vũ ghé vào bên giường hắn mà ngủ, cảm giác khó chịu liền tụ nhiên nổi lên, nhịn không được đạp hai chân anh ta, tiểu người hầu giống như heo chết không có chút lay động nào. Từ Tiểu Hồi hừ lạnh một tiếng, ôm anh lên giường.
Tăng Vũ đối với hắn nói gì nghe nấy, cho dù đôi khi lời nói của hắn chẳng khác gì đánh rắm.
Từ tiểu hồi có hẹn với một biên tập viên, sáng sớm đã ra ngoài, Tăng vũ lái xe đưa hắn đi, nhưng đi nửa ngày đường vẫn chưa tới nơi. Cả đường đi bị người hầu nhỏ trêu đùa, cuối cùng suýt chút nữa là cho người ta leo cây mới đưa Từ Tiểu Hồi đến được cái khách sạn đã hẹn.
Tăng Vũ mặt dày mày dạn theo sát Từ Tiểu Hồi tới lui không ít nơi, lần này cũng ngay lập tức đi theo Từ tiểu hồi, nhưng bị thiếu gia dừng bước ra lệnh cưỡng chế bắt quay về.
Tiểu người hầu vô cùng rối rắm:"Thiếu gia tại sao tôi không thể đi ?"
"Tôi đi bàn chuyện quan trọng, cậu về nhà đi."
Tăng Vũ nội tâm nhất thời các loại thổ tào, chuyện quan trọng cái gì, nếu không phải anh sớm nhìn ra vị tiểu biên tập kia không biết từ khi nào đã có ý đồ với thiếu gia, anh đã không mạnh mẽ chống lại áp lực của thiếu gia mà đem xe chạy đến đây a...
Tăng Vũ cười ngượng ngùng nói:" hôm nay tôi không công tác, tôi ở bên ngoài chờ ngài, ngài sốt vừa lui, đừng về quá muộn."
Từ Tiểu Hồi không quan tâm anh ta chờ hay không chờ, vung tay, nói tạm biệt.
Tăng Vũ lập tức đem xe dừng lại rồi vào theo. Chọn chỗ ngồi ở tầng trên của khách sạn để gặp gỡ, Tăng Vũ ngẫm lại liền cảm thấy người này bụng dạ khó lường.
Anh giống như một con cẩu tử ngồi ở bàn bên xem tiến triển, người đàn ông kia cũng tính toán việc Từ Tiểu Hồi đến muộn, cầm menu ôn hòa hữu lễ hỏi ý kiến của Từ Tiểu Hồi, ra dáng một người sự nghiệp thành công.
Tăng Vũ cũng không để ý, nếu thiếu gia thật yêu thích một người " Thành công, tử tế", lúc trước sẽ không ở bên Qúy Phóng nhiều năm như vậy. Anh đưa mắt tìm Từ Tiểu Hồi, vốn là ôm chút thái độ sung sướng khi người gặp họa, nhưng càng nhìn tâm lại càng lạnh.
Thiếu gia tuy rằng vẫn không cùng người nọ quá mức thân mật, nhưng từ độ cong trên môi khi mỉm cười có thể thấy tâm tình không tệ.
Tăng Vũ nhất thời kinh hãi mãnh liệt, anh xem như thấy rõ, Từ Tiểu Hồi nói cái gì chuyện quan trọng, rõ ràng là đi hẹn hò!
Tiểu người hầu gấp đến độ ngồi không yên, ngẩng đầu lên dùng não nghĩ cách đem người đuổi đi.
Anh ở bên cạnh vò đầu bứt tai, liên tiếp nhìn chằm chằm bàn bên cạnh, không lâu liền gợi sự chú ý đến người kia.
Người biên tập kia hình như đang cùng Từ Tiểu Hồi nói gì đó, hắn lại đem tầm mắt đảo qua đây, Tăng Vũ vội vàng lui đầu vào sau lưng cái menu, nhưng vẫn không trốn được ánh mắt của thiếu gia, mặt Từ Tiểu Hồi nhất thời đều đen.
Hắn cùng bằng hữu nói mấy tiếng xin lỗi, hướng về Tăng Vũ thẳng tắp đi tới, Tăng Vũ lại càng lui đầu xuống, cho đến khi cái menu trong tay bị người lấy đi, ngẩng đầu thì thấy mặt Từ Tiểu Hồi như có giông bão nổi lên.
Tăng Vũ ủy ủy khuất khuất nắm khăn trải bàn, quanh co nửa ngày, mới lên tiếng nói: " Thiếu gia, tôi đã nghĩ nên về nhà, nhưng dù thế nào cái xe vẫn không động..."
Từ Tiểu Hồi tức đến nở nụ cười:" Cậu là tiểu hài tử sao? Loại chuyện này gọi điện thoại cho người sửa xe ở công ty, lén lút dằng sau đi theo tôi làm cái gì?"
"À..." Tăng Vũ đáp.
Thái độ của Tăng Vũ kỳ quái làm hắn phải nén lại tức giận, cũng mất tâm tình trở lại cuộc hẹn. Một bữa cơm bị quấy nhiễu đến ăn không trôi, Từ Tiểu Hồi cùng bằng hữu hẹn gặp lại lần sau, kéo Tăng Vũ đi.
Vừa lên xe, Từ Tiểu Hồi đem chìa khóa cắm xuống, thân xe nhẹ nhàng chấn động, thuận lợi hoạt động.
Từ Tiểu Hồi lười giáo huấn anh ta, đạp lên chân ga, về nhà.
Không nghĩ về nhà tiểu người hầu còn không bỏ qua, như keo hồ bám theo hăn đi vào, lại không đi. Từ Tiểu Hồi bị Tăng Vũ chọc giận, sự bất quá tam (??),Tăng Vũ hiển nhiên lại khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn.
Thủ đoạn hắn phạt Tăng Vũ thật sự rất nhiều, từ lúc còn nhỏ đem anh ta nhốt tại ngoài cửa đến sau này là châm chọc khiêu khích hờ hững, cơ hồ là chiêu nào chiêu nấy có hiệu quả, cách một ngày là Tăng Vũ liền đem vẻ mặt thảm thiết cọ lại cầu xin tha thứ. Từ Tiểu Hồi bản tính ôn nhu, sẽ không thật sự đem anh phạt vượt quá giới hạn , Tăng Vũ cúi đầu, chuyện cũ hắn đều bỏ qua.
Nhưng nhiều ngày nay Tăng Vũ khác thường đã đem hắn nhẫn nại đến cực hạn, Từ Tiểu Hồi " Đùng" một cái đóng cửa lại, tối sầm mặt chất vấn: "Tăng Vũ cậu mấy ngày nay là muốn cái gì?"
Tăng Vũ vô tội đi qua, nhu thuận hỏi: "Thiếu gia, cổ họng ngài còn đau không?"
Từ Tiểu Hồi cười lạnh:"Đừng nói sang chuyện khác, đầu óc của cậu một chút đều không có suy nghĩ đứng đắn, ông đây là đầu óc hỏng rồi, thế nhưng lại để cho cậu quản lý tôi."
Tăng Vũ oán hận trừng sàn nhà, tranh luận:"Thiếu gia cũng không phải giả vờ đó là chuyện đứng đắn sao? Biết rõ người nọ đối với ngài có ý tứ còn như thường đi đến nơi hẹn."
Từ Tiểu Hồi quả thực không hiểu ra sao: " Cậu nói không sai, nên ở chung sau đó nếu được cũng không ngại ở chung một chỗ."
Tăng Vũ vừa nghe liền nóng nảy:"Không được !"
Ngữ khí ra lệnh làm Từ Tiểu Hồi thập phần bất mãn: "Tôi cùng người khác kết giao lúc nào đến phiên cậu tới khoa tay múa chân?"
"Thiếu gia ngài không thích hắn tại sao lại bức chính mình cùng hắn ở chung?! Ngài mới sẽ không ủy khuất chính mình như vậy !"
Từ Tiểu Hồi thấy anh tạc mao , khó được hảo tính tình không so đo, có chút buồn cười nhìn anh: "Tăng Vũ cậu đã lớn bao nhiêu rồi ? Tôi không có khả năng vĩnh viễn chỉ thích một người, có thích hay không thì lúc ở chung mới biết được."
Tăng Vũ không cam lòng, nổi giận nói:"Người này không đáng tin, hắn ta lúc trước là đạo văn của người khác, hắn dám tiếp cận thiếu gia tôi liền vạch trần hắn."
Từ Tiểu Hồi rốt cuộc hiểu rõ lời Tăng Vũ nói, trầm mặt xuống: " Cậu là đang định đem tất cả mối quan hệ xung quanh tôi phá hỏng? Tăng Vũ, ai cho cậu cái gan đó?"
Tăng Vũ câm miệng, một chữ cũng không nói ra.
Từ Tiểu Hồi liếc mắt nhìn anh, rồi nói: " Được rồi, lần này bỏ qua, cậu mau về đi."
"Không được, ngài đáp ứng tôi không cùng tên kia gặp mặt."
Tiểu người hầu là liều chết với hắn, Từ Tiểu Hồi không kiên nhẫn nói:" Cậu có thấy phiền hay không? Cậu không đi thì tôi đi, cậu nhớ đem chìa khóa để lên bàn cơm."
Từ Tiểu Hồi nói xong xoay người đi, đáy mắt Tăng Vũ đều không áp chế được cảm xúc, cắn cắn môi, tiến lên hai bước, từ phía sau một phen ôm chặt Từ Tiểu Hồi:"Thiếu gia......"
Từ Tiểu Hồi trợn trắng mắt, cảm thấy có chút bất lực, uy hiếp nói: "Cậu nói thêm câu nữa ngày mai tôi đổi khóa a." (ý anh ấy là đổi chìa khóa)
"Thiếu gia, tôi chán ghét người khác tiếp cận ngài."
Từ Tiểu Hồi qua loa nói: " Được rồi, được rồi, cậu sao lại dính người như vậy."
"Thiếu gia, tôi không chỉ là chán ghét hắn, tôi còn có thể phá hủy hắn. Ngài đừng tưởng tôi không có bản lĩnh, tôi trước kia đã tiếp thu được."
Từ Tiểu Hồi hơi cứng người lại, đem tay Tăng Vũ gỡ mạnh ra. Bỗng nhiên bị xé mở vết sẹo, làm hắn từng đợt co rút đau đớn. Hắn không đề cập tới không có nghĩa là hắn đã quên, Tăng Vũ lại như đang lỏa thể bám lên người hắn, phút chốc đem khắc chế cùng lý trí của Từ Tiểu Hồi cháy thành tro tàn.
-Hoàn chương 3-
Xem thêm chương mới tại phongnguyetsite.wordpress.com.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip