Chương 93: Vân Trung Hàng gia (một)
Bùi Tiêu Y tỉnh dậy lúc nửa đêm, vào một đêm sương mù hiếm có trong thời tiết này. Sương mù che lấp ánh trăng, trời đất mờ mờ hư ảo, nhắm mắt mở mắt cũng chỉ thấy một màu đen, thế nên Bùi Tiêu Y tỉnh dậy một lúc rồi mà vẫn tưởng mình đang ở địa phủ.
Địa phủ trông như thế nào, Bùi Tiêu Y đã nhiều lần nghĩ tới. Hắn tự thấy mình không phải người tốt, đương nhiên sẽ không đến được cõi cực lạc, thế nên lúc rảnh hắn sẽ nghĩ tới cảnh sau khi mình chết. Nhưng biết trước không có nghĩa là hắn không sợ chết. Ai mà chẳng sợ chết, hắn cũng không phải ngoại lệ, huống hồ gì hắn chỉ mới sống được có hai mươi mấy năm, dù toàn khổ đau và cay đắng, hắn vẫn không muốn kết thúc như vậy.
Đặc biệt là bây giờ, hắn chỉ vừa mới cảm nhận hương vị cuộc sống đích thực, vừa mới hiểu rõ thế nào là huynh đệ bằng hữu, vừa mới tìm được người mà hắn đặt trong lòng, vừa mới nghĩ tới suốt đời suốt kiếp.
Hắn không cam lòng.
Nhưng không cam lòng thì làm được gì? Từ lúc phát hiện Cận phu nhân phát "thuốc giải định kì" có vấn đề, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Hắn cảm nhận được ý thức của mình từ từ biến mất, cuộn lại ở một góc tối tăm nào đó trong đầu, chỉ có thể nhìn xa xa, nhìn mình bị một thứ sức mạnh không biết tên điều khiển, tấn công, giết người, như điên như dại.
Những mảnh vỡ rải rác không chắp vá nên một ký ức trọn vẹn, nhưng gần đèn thì sáng, ở chung với Xuân Cẩn Nhiên lâu rồi, tự nhiên Bùi Tiêu Y cũng sẽ rút ra được vài kinh nghiệm suy đoán. Bùi Tiêu Y đại khái đoán ra được trước khi chết mình đã làm những gì. Nếu đổi lại bản thân hắn là người bị tấn công, hắn cũng sẽ không do dự giết chết kẻ điên này.
Hắn không hận người giết hắn.
Hắn hận Cận phu nhân.
Thuở nhỏ bị đánh, hắn sợ, thành niên bị hạ độc, hắn oán, nhưng hôm nay, nỗi căm hận đã khắc sâu vào tận xương tuỷ.
Nếu thật sự có thể luân hồi chuyển thế, Bùi Tiêu Y hi vọng Cận phu nhân sẽ trở thành chồn hoang thỏ núi, hắn sẽ là sói hoang thú dữ, cả ngày ăn thịt, uống máu, cấu xé... Không, sai rồi.
Nếu thật sự có kiếp sau, hắn hi vọng có thể gặp lại người kia càng sớm càng tốt.
Kiếp này, hắn chưa từng nói câu nào dễ nghe với đối phương.
Có gì đó trượt khỏi khoé mắt thấm lên gối đầu, hoá thành một đoá hoa nhỏ. Bùi Tiêu Y không nhìn thấy nhưng cảm nhận sự ẩm ướt ấm nóng một cách rõ ràng. Hắn kinh ngạc, không phải vì đây là lần đầu tiên hắn khóc, mà là vì dòng nước mắt này quá đỗi chân thực.
Người chết có thể cảm nhận rõ ràng vậy sao?
Bùi Tiêu Y bỗng trở nên kích động, vì một khả năng cực kì nhỏ nhoi.
Hắn nhắm mắt lại, lại mở mắt ra. Bóng tối dường như không còn đen nghịt như trước nữa, có một lớp sương trắng mờ thoáng qua, như chồng lên một tầng lụa mỏng. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng cố hết sức vẫn không thể nhúc nhích, cơ thể cứng như đá, không còn làm theo ý hắn.
Tia hi vọng vừa dấy lên đã bị dập tắt.
Bùi Tiêu Y nhắm mắt lại, hắn thấy rất mệt, mệt đến mức không muốn đợi nữa, không muốn thử nữa, cũng không muốn phải thất vọng thêm lần nữa.
Xào xạc --
Dưới địa phủ cũng có tiếng lá xôn xao à?
Bốp bốp --
Lại cái gì nữa đây?
Bùi Tiêu Y một lòng chờ hắc bạch vô thường hoặc đầu trâu mặt ngựa tới thật sự không ưa cái tiếng động kì lạ này, mà đắc tội quan sai âm phủ cũng không phải là chuyện tốt, nên dù bất mãn hắn vẫn ngoan ngoãn nằm im, bày ra thái độ tốt đẹp lấy lòng.
"Thời tiết khỉ gì đây..."
Tiếng chửi mắng đột ngột vang lên bên tai!
Bùi Tiêu Y chấn động.
"Ta đã nói cái cửa sổ này lỏng lẻo quá, cứ không chịu sửa..."
Tiếng lầm bầm bực bội ngày càng xa, sau đó biến mất, rồi một âm thanh khác lại vang lên -- đó là tiếng cửa sổ bị người ta khép lại.
Một tiếng động lớn vang lên, cửa sổ rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Giọng nói ấy lại tiếp tục, nhưng bực bội đã biến thành đắc ý: "Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, tưởng ta không trị được ngươi chắc?"
Bùi Tiêu Y nghe thấy tim mình nổi trống.
Chủ nhân giọng nói về lại bên giường, Bùi Tiêu Y bỗng không có can đảm mở mắt. Nếu như đây là mộng đẹp trước khi bước vào vòng luân hồi khổ đau, hắn nguyện vĩnh viễn không thức tỉnh.
Bỗng bàn tay được ấm áp bao trùm.
Bàn tay mà hắn cố gắng hết sức cũng không nhúc nhích được dù chỉ là đầu ngón tay, đang được người kia nắm chặt lấy, truyền hơi ấm qua.
Và rồi, Bùi Tiêu Y nghe được lời tuyên bố mà cả đời này hắn luôn khắc cốt ghi tâm --
"Đại Bùi, ta chỉ nói một lần thôi, ngươi không nghe thì lỗ ráng chịu."
Tên ngốc này, hắn nghe thấy chứ, từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng.
"Ngươi mà không chịu tỉnh, ta sẽ đi đêm tìm đàn ông khác. Cao thấp béo gầy, trái ôm phải ấp, cảnh xuân tươi đẹp, cá nước vui vầy, tình chàng ý thiếp, ngọt ngào như mật..."
"Đâu..."
"..."
"Roi đâu..."
"A a a a a Đại Bùi?!!!"
-- Sau bốn mươi chín ngày hôn mê, Bùi thiếu hiệp tỉnh lại, cơ thể cực kì suy yếu, không có sức sống.
"Mạch đập ổn định, không có gì đáng ngại." Thả tay Bùi thiếu hiệp ra, Đinh thần y phán chín chữ.
Xuân thiếu hiệp lo lắng hỏi: "Không có gì đáng ngại sao hắn vẫn chưa cử động được, cũng không ngồi dậy nổi?"
Đinh thần y liếc qua: "Ngươi ngủ một hơi năm mươi ngày xong bật dậy như cá chép lộn cho ta xem?"
Xuân thiếu hiệp mất hết khí thế.
Bên này hai người đang nói câu được câu không, Bùi thiếu hiệp khàn giọng chen vào: "Ta không ngồi dậy nổi thì ngươi không biết đỡ ta dậy à?"
Đây là nói Xuân Cẩn Nhiên, nhưng Đinh Nhược Thuỷ lại cau mày: "Hắn bất chấp nguy hiểm cứu ngươi từ đỉnh Sùng Thiên về, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy hả?"
Bùi Tiêu Y định cãi lại theo phản xạ, đột nhiên nhớ lại "hối hận" trước đây không lâu của mình, một câu dễ nghe cũng chưa kịp nói, hắn không muốn cảm nhận tâm trạng đó lần nữa.
Đinh Nhược Thủy nhìn Bùi Tiêu Y mấp máy môi, như muốn nói lại thôi, chơi xấu giục: "Nghĩ gì nói nấy, đừng ngại."
Hắn không thích Bùi Tiêu Y, cũng chưa bao giờ che giấu chuyện đó. Nhưng hắn càng không thích cái thái độ mà Bùi Tiêu Y đối xử với Xuân Cẩn Nhiên. Hắn không hiểu Bùi Tiêu Y có gì đáng để Xuân Cẩn Nhiên thích, thậm chí liều mạng để cứu về.
Bùi Tiêu Y nhìn Xuân Cẩn Nhiên.
Xuân Cẩn Nhiên không nhìn hắn, cẩn thận cầm nến, chăm chú nhìn ánh sáng phát ra như nhìn ngọn lửa sinh mạng.
Bùi Tiêu Y biết Xuân Cẩn Nhiên cố ý không nhìn mình.
Thậm chí, hắn có thể nhìn ra trong ánh lửa chập chờn run rẩy, người cầm nến đang thấp thỏm bất an.
Giữa hai người họ có gì?
Chỉ có một nụ hôn.
Bởi vì lo sợ rất nhiều chuyện, hắn chưa từng hứa hẹn với đối phương, cũng chưa từng nói một câu yêu thương. Hắn là loại người muốn nắm quyền chủ động, là người dù động lòng cũng phải chừa cho mình một đường lui. Khi hắn chìm đắm nhất cũng chỉ trả giá một nụ hôn, mà người nhận được nụ hôn đó lại liều cả mạng sống xông lên đỉnh Sùng Thiên.
Ngốc.
Ngốc đến mức đau lòng.
Ngốc đến mức không nỡ buông tay.
"Xuân Cẩn Nhiên" Bùi Tiêu Y khẽ gọi, phối hợp chất giọng khàn khàn, tự nhiên trở nên ám muội: "Sau này đừng đi đêm nữa."
Trái tim đã nhảy lên cuống họng của Xuân thiếu hiệp sửng sốt, tưởng người ta gọi thẳng tên họ của mình sẽ nói chuyện gì quan trọng lắm, hoá ra lại là chuyện này, dở khóc dở cười: "Biết rồi, ta đâu có bệnh mà tự nhiên muốn ăn đòn."
"Sau này ta không bao giờ đánh ngươi nữa" Kí ức vụn vặt khiến Bùi Tiêu Y không nhớ hết được: "Không cần dùng lục lạc, ta sẽ không bao giờ động thủ."
Xuân Cẩn Nhiên nhíu mày, rõ ràng không tin: "Thật không?"
Bùi Tiêu Y nghiêm túc chớp mắt: "Ừm."
Xuân Cẩn Nhiên cười xấu xa ghé sát vào cái người không thể cử động kia, cố ý khiêu khích: "Vậy ta đâu có gì phải sợ ngươi, mắc gì ngươi không cho ta đi đêm thì ta phải làm theo?"
Đôi mắt xinh đẹp của Bùi Tiêu Y không chớp lấy một cái: "Vì ta sẽ ghen."
Nụ cười xấu xa của Xuân Cẩn Nhiên cứng lại trên mặt.
"Ghen mà không đánh ngươi được, rất khó chịu." Bùi Tiêu Y khẽ cười: "Nên ngươi phải thương xót ta, một kẻ đáng thương thích ngươi chết đi được phải trơ mắt nhìn ngươi đi đêm, chẳng phải là khoét tim ta sao?"
Xuân Cẩn Nhiên: "..."
Bùi Tiêu Y: "Xuân thiếu hiệp?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi thật sự là Đại Bùi?"
Bùi Tiêu Y: "Không thì ai?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Sao ta thấy bóng dáng Thanh Phong thấp thoáng đâu đây..."
Bùi Tiêu Y: "Ngươi lúc nào cũng nghĩ đến người đàn ông khác..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Thanh Phong không được, vậy Nhược Thủy, Quách Phán, Định Trần, Bạch Lãng, Cừu Dương, Phòng Thư Lộ, Hàng Minh Tuấn, Qua Thập Thất, Kỳ Vạn Quán cũng không được hả?"
Bùi Tiêu Y: "..."
-- Nhân sinh gian nan nhất là khi ngươi bằng lòng vì người mình yêu mà buông bỏ thiện ác, nhưng trong lòng người đó lại có cả một danh sách dài.
Sau ba ngày, Bùi Tiêu Y đã có thể đi lại được, sau năm ngày, hắn đã bước đi như bay, sức hồi phục quả là kinh người.
Đinh thần y bị cái không khí yêu đương ngọt ngào không coi ai ra gì này làm ngấy đến mức muốn giết người, nhẫn nhịn không hạ độc vào thuốc mà chuyển thành lệnh đuổi khách.
Xuân Cẩn Nhiên còn muốn ở lại thêm mấy ngày để đảm bảo Bùi Tiêu Y hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, tình hữu nghị nhiều năm giữa hắn và Đinh Nhược Thuỷ vì một người đàn ông mà đã tiến tới bờ vực, nếu cố chấp lấn thêm thì tám phần mười sẽ bị huỷ hoại, nên dù tiếc đến đâu cũng phải cáo từ.
Thế là hai vị thiếu hiệp yêu đương lên đường về Xuân phủ.
Đây là lần thứ hai Bùi Tiêu Y đến nhà Xuân Cẩn Nhiên, nhưng tâm trạng đã khác hẳn lần trước. Lần đầu tiên, hắn không nhìn thấy tương lai, cũng không dám hoàn toàn lắng nghe tiếng lòng. Còn lần này thì khác, không có gì phải đắn đo, bước chân kiên định, cõi lòng ấm áp.
Có câu, ấm no sinh dâm dục, hai vị thiếu hiệp đương độ xuân sắc cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là tưởng tượng của hai người không giống nhau cho lắm, chỉ khác chút xíu thôi, mà cái chút xíu đó lại vô cùng chí mạng.
Nhưng lúc này đây, hai người họ vẫn đắm chìm trong vui sướng nên không phát hiện ra.
Thậm chí về tới Xuân Phủ rồi cũng chưa phát hiện.
Không phải tại họ rụt rè, mà là trùng hợp gặp một vị bằng hữu tới thăm ngay tại cổng Xuân Phủ, thế nên củi với lửa đã bén nửa ngày cũng phải nhịn xuống, tem tém lại để người vô tội không bị cháy lan.
"Cẩn Nhiên... Bùi thiếu hiệp?" Hàng Minh Tuấn xuống ngựa, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bằng hữu và "cựu dược nhân".
"Yên tâm, Nhược Thủy đã giải độc cho hắn rồi." Xuân Cẩn Nhiên biết Hàng Minh Tuấn lo rằng Bùi Tiêu Y đột ngột nổi điên.
Hàng Tứ công tử lúng túng sờ mũi: "Xin lỗi, Tam ca trở về có nói Bùi thiếu hiệp đã biến thành dược nhân, nên ta..."
"Không sao." Xuân Cẩn Nhiên phẩy phẩy tay, cũng không bày đặt nói mấy câu khách sáo, dứt khoát thẳng thắn: "Hàng Minh Triết nói Bùi Tiêu Y đã thành dược nhân, vậy chắc hắn cũng kể với ngươi những chuyện ta đã làm rồi phải không? Bây giờ ngươi đến đây... là đại diện các môn phái tính sổ với ta?"
"Sao lại thế đươc!" Hàng Minh Tuấn đổi sắc mặt: "Nếu họ muốn tính sổ với ngươi, ta tới giúp ngươi còn không kịp, sao có thể đứng về phía bọn họ chứ!"
Xuân Cẩn Nhiên nhìn ra đối phương thật sự tức giận, bất giác mỉm cười, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua: "Được rồi được rồi, ta sai. Minh Tuấn hiền đệ đến tìm ta có chuyện gì không?"
Gương mặt anh tuấn của thanh niên đột nhiên ửng hồng, một lúc sau mới móc trong người ra một tấm thiệp đưa cho Xuân Cẩn Nhiên.
Xuân Cẩn Nhiên nhận thiệp mời, không cần mở cũng nhìn ra sắc đỏ tươi thắm kia nghĩa là gì: "Ái chà, ai thành thân vậy? Đừng nói với ta là Tam ca môi hồng răng trắng của ngươi..."
Vừa thuận miệng nói đùa vừa mở thiệp, kết quả chữ trên thiệp không phải Hàng Minh Triết mà là Hàng Minh Tuấn. Tân nương cũng không phải người lạ, chính là người từng cùng họ vào sinh ra tử vượt sông ngầm -- Lâm Xảo Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip