Chương 97: Vân Trung Hàng gia (năm)
"Cẩn Nhiên hiền đệ, Kỳ Lâu Chủ nâng chung rượu cả buổi rồi. Sao thế? Ngươi định không nể mặt người ta thật hả?" Thanh Phong ham vui không những nói khích mà còn dùng đũa khua khua chén.
Khách mời khác đã sớm tan tiệc, chỉ còn dư lại đám tiểu bối trẻ trung hăng hái, không thèm quan tâm đến ánh mắt ra hiệu của trưởng bối nhà mình, cứ cười đùa vui vẻ nâng chung.
Xuân Cẩn Nhiên sực tỉnh bởi tiếng gõ chén lanh lảnh kia, thấy đối diện là khuôn mặt đau thương của Kỳ Vạn Quán, vội vã cụng chung: "Thất lễ, thất lễ, là ta lơ đễnh, ta tự phạt một chung!"
Kỳ Vạn Quán không tin, vẫn ấm ức nói: "Đang giữa buổi tiệc, tới lượt ta thì ngươi lơ đễnh, ngươi lừa con nít đấy à?"
"Ây da, cái này ta có thể giải thích dùm Xuân đại ca này. Người ta đâu có giống bọn mình, người ta là Xuân thần thám đó, đi đến đâu cũng phát hiện ra vụ án nan giải, nhìn ai cũng thấy khả nghi, đầu óc người ta đâu có rảnh rỗi như bọn mình, hắn rảnh thật thì cũng đi gây chuyện với người ta rồi."
Xuân Cẩn Nhiên đen mặt, chỉ có thằng nhóc khốn kiếp này mới có cái kiểu khen "thần thám" như vậy: "Cừu thiếu chủ lại muốn đi bơi rồi hả?"
Kí ức đau thương hiện về khiến thiếu niên trừng mắt nhìn Xuân Cẩn Nhiên, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Cả bàn cười ha hả.
Điều kì diệu nhất thế gian là có người cùng ngươi chia sẻ kí ức, đã thế còn là rất nhiều người, khéo thay lại ngồi thành một bàn.
Xuân Cẩn Nhiên cũng vui vẻ cười ha hả, nhưng cười xong vẫn mất tập trung.
【Dạo này không mơ thấy Nguyệt Dao thường xuyên nữa】
Từ lúc Hàng Minh Triết đáp xong, trong đầu Xuân Cẩn Nhiên chỉ còn mỗi câu này. Câu cà khịa của Cừu Dương đúng là chó ngáp phải ruồi -- vì hắn thật sự đang nghĩ về một vụ án, và thật lòng cảm thấy Hàng Minh Triết rất khả nghi.
Người cuối cùng ở cạnh Hạ Hầu Phú là hắn.
Người dẫn đường đến đầm lầy sương mù cũng là hắn.
Trước đó nữa, nguồn cơn của chuyến hành trình Tây Nam là Cảnh Vạn Xuyên, do Hàng Phỉ dẫn tới.
Một người mấy năm chưa từng lộ diện trên giang hồ, một du hiệp không hề có mối quan hệ nào với Hàng gia, bỗng nhiên được xem là thượng khách. Xuân Cẩn Nhiên chỉ nghĩ tới một chuyện -- ông ta đã làm gì để Hàng gia nâng mình lên làm thượng khách?
Cung cấp manh mối về Xích Ngọc ư?
Chưa nói tới lần đi Tây Nam đó cái bóng mờ của Xích Ngọc cũng không thấy, chỉ riêng việc Hạ Hầu Phú tử nạn cũng đủ để khiến Hàng gia đau đầu, may là Hạ Hầu Chính Nam đột tử nên chuyện này mới được cho qua nhẹ nhàng. Nếu như Cảnh Vạn Xuyên chỉ cung cấp manh mối về Xích Ngọc, Hàng gia không giận cá chém thớt đã là tận tình tận nghĩa, sao có thể xem ông ta thành thượng khách?
Trừ khi toàn bộ hành trình đến Tây Nam chính là một cái bẫy.
Và Cảnh Vạn Xuyên là người Hàng gia tìm đến làm phông bạt để lôi kéo người khác bước vào bàn cờ.
Căn bản không có cái gọi là manh mối về Xích Ngọc, bản đồ kia cũng chính là cái bẫy chết người. Không chỉ mỗi sông ngầm, Xuân Cẩn Nhiên tin rằng trên bản đồ còn có nhiều nơi thích hợp để giết người, chỉ là họ trùng hợp gặp chuyện ở sông ngầm nên mới có người chết tại đó.
Cái chết của Hạ Hầu Phú không phải là ngẫu nhiên.
Từ giây phút quyết định lên đường, đội ngũ tìm kho báu ngu ngốc này nhất định sẽ có một người không thể trở về.
Nhưng vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, ván cờ này không phải không có điểm yếu, hoặc là trong tiềm thức, Xuân Cẩn Nhiên không muốn tin rằng trong đội ngũ từng sống chết có nhau này lại tồn tại một người như vậy - một người bên ngoài cười đùa, trong lòng lại lạnh lùng chờ đợi thời cơ giết người.
"Cẩn Nhiên huynh sao lại ngẩn người nữa rồi?" Hàng Minh Triết đổi chỗ với Bạch Lãng từ lúc nào, đứng cạnh Xuân Cẩn Nhiên, mắt ngậm cười nhìn hắn.
Xuân Cẩn Nhiên không cười nổi, chỉ có thể giả vờ than thở: "Ta có tật xấu hở nghĩ không ra chuyện gì thì cứ nghĩ mãi về nó thôi, không buông xuống được."
Hàng Minh Triết nghiêng đầu, khó hiểu: "Sao phải khổ thế?"
Xuân Cẩn Nhiên bình tĩnh nhìn hắn, sâu xa nói: "Ngươi thì sao, không thấy khổ à?"
Hàng Minh Triết nở nụ cười, không giống với kiểu cười xốc nổi trước đây, nhẹ nhàng hơn, cũng chân thành hơn: "Kế thừa gia nghiệp có Đại ca, nối dõi tông đường có Tứ đệ, ta ở giữa tự do tự tại, có gì phải khổ?"
Xuân Cẩn Nhiên nửa thật nửa giả than thở: "Chỉ tự do tự tại thôi thì uổng phí quá. Ta nghe Minh Tuấn kể, lúc nhỏ ngươi là người thông minh nhất trong ba huynh đệ, Hàng lão gia cũng thích ngươi nhất."
Hàng Minh Triết gãi đầu: "Cẩn Nhiên huynh chưa nghe qua câu hồi nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc thành tài à?."
Xuân Cẩn Nhiên nói: "Nghe rồi, nhưng ta cảm thấy câu này không hợp với Tam công tử."
"Vậy đổi cách nói khác" Hàng Minh Triết sửa lại cái nết cứ ba câu là nói nhảm một câu của mình, im lặng suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Ví dụ nhé, từ nhỏ Xuân huynh đã có thiên phú nấu ăn, nhưng ngươi lại thích phá án, vậy sau khi lớn lên, ngươi muốn làm đầu bếp hạng nhất hay muốn làm thần thám hạng bét?"
Xuân Cẩn Nhiên 囧: "Đã hạng bét thì sao gọi là thần thám..."
Hàng Minh Triết trừng hắn: "Ta chỉ ví dụ vậy thôi!"
"Được rồi." Xuân Cẩn Nhiên không đùa nữa, nghiêm túc suy nghĩ một chút, đưa ra một đáp án kiên định: "Thần thám."
"Dù cho tài nấu nướng và khả năng xử án của ngươi một trên trời một dưới đất?"
"Dưới đất ta cũng chịu, ai bảo đó là thứ ta thích chứ."
Hàng Minh Triết nhếch môi nhún vai.
Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, đột nhiên hiểu ra.
Không ai quy định ông trời cho ngươi tài hoa thì ngươi nhất định phải làm tài tử, lỡ như ngươi thích trồng trọt, phong hoa tuyết nguyệt cũng không bằng một hạt lúa thơm. Ngược lại cũng thế, kế thừa gia nghiệp chưa chắc là người thông minh nhất, mà phải là người có trách nhiệm với gia nghiệp nhất. Làm được và muốn làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Tiểu tử thối này, ngươi tốt số thật." Cuối cùng, Xuân Cẩn Nhiên chỉ có thể hâm mộ nói một câu.
Trên có Đại ca chịu trách nhiệm, dưới có Tứ đệ đáng tin, Hàng Tam công tử có tài cũng có thể tuỳ hứng thảnh thơi, không màng phấn đấu, cả đời không làm nên tích sự gì cũng chính là hạnh phúc của hắn.
"Thế nào? Hâm mộ lắm phải không?" Hàng Minh Triết đắc ý nhướng mày.
Xuân Cẩn Nhiên thản nhiên thừa nhận: "Ừ."
Không những hâm mộ, còn có cảm thán. Một người thà bị phụ thân mắng cũng không muốn phí công trở nên ưu tú trong mắt mọi người, lại có thể tốn công tốn sức này ra một cái bẫy chặt chẽ đến thế. Mỗi một bước đi đều phải tính toán, mỗi một sự kiện đều được liên kết, cẩn thận chính xác, tinh tế kín kẽ.
"Nguyệt Dao nhất định là một cô nương rất đáng yêu." Xuân Cẩn Nhiên bỗng thở dài. Hắn nói rất nhỏ, giữa bữa tiệc ồn ào chỉ có Hàng Minh Triết nghe được.
Hàng Tam công tử cười buồn: "Nếu ngươi gặp nàng trước, chắc gì đã nhìn trúng Bùi Tiêu Y."
Xuân Cẩn Nhiên choáng váng, vốn là đề tài khá là xấu hổ, nhưng đối phương lại trưng cái bản mặt tự hào "Muội muội ta tốt nhất trên đời", sự xấu hổ này bị hài hước thay thế. Mà hài xong thì lại thấy man mác buồn.
Xuân Cẩn Nhiên nâng chung, nhẹ giọng nói: "Kính Nguyệt Dao."
Hàng Minh Triết sửng sốt, một lát sau mới phản ứng lại, khàn giọng cụng ly với Xuân Cẩn Nhiên: "Kính tiểu muội."
Lúc rượu đổ xuống đất, Xuân Cẩn Nhiên thấy mắt Hàng Minh Triết ươn ướt.
Đêm đó, Xuân Cẩn Nhiên lăn lộn mãi không ngủ được, hắn trực tiếp bước xuống giường, đi qua đi lại khắp phòng. Loanh quanh hết hai khắc vẫn cứ thấy lo lo, cuối cùng quyết tâm mở cửa sổ, định nhảy...
"Áu!"
Có điên không mà nửa đêm không ngủ mở mắt trừng trừng đứng trước cửa sổ phòng người khác hả!!!?
Càng điên hơn là người ta còn nhẹ nhàng chậm rãi hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"
Xuân Cẩn Nhiên thật sự muốn bóp chết hắn: "Ta phải hỏi ngươi mới đúng!"
Bùi Tiêu Y nghiêm túc đáp: "Ngươi cứ nhấp nhổm trên giường, ồn quá ta ngủ không được."
Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy nếu có thời gian hắn nhất định phải dạy Đại Bùi cách miêu tả và dùng từ chính xác.
"Ta không có nhấp nhổm, ngươi mau về phòng ngủ đi." Xuân Cẩn Nhiên tính đuổi đối phương đi.
Bùi Tiêu Y "một câu vạch trần": "Ngươi không nhấp nhổm, ngươi chuẩn bị ra khỏi phòng luôn rồi."
Xuân Cẩn Nhiên đen mặt, cái tên này rõ là cố ý! Trong bữa tiệc lúc hắn và Hàng Minh Triết nói qua nói lại, tên này vờ như không chú ý, thật ra lỗ tai đã dựng thẳng từ lâu rồi!
Nhưng chuyện đã đến nước này, Xuân Cẩn Nhiên cũng không muốn giấu Bùi Tiêu Y: "Ngươi vào trước đã."
Bùi Tiêu Y chui vào phòng, quay đầu đóng chặt cửa sổ, hiển nhiên là biết Xuân Cẩn Nhiên định nói gì.
Xuân Cẩn Nhiên đi thẳng vào vấn đề: "Ta nghi ngờ cái chết của Hạ Hầu Phú có liên quan đến Hàng gia, nói chính xác hơn là toàn bộ hành trình Tây Nam là cái bẫy mà Hàng gia giăng nên, chỉ để giết chết Hạ Hầu Phú."
Bùi Tiêu Y cau mày, hắn đã thấy không ổn từ khi nhận ra thái độ kì lạ của Xuân Cẩn Nhiên ở Hàng gia, thậm chí còn nghi ngờ tối nay đối phương sẽ không chịu nằm yên trong phòng, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân đằng sau sẽ là chuyện này, tạm thời không tiếp thu được: "Còn động cơ thì sao? Giết người luôn phải có động cơ."
Xuân Cẩn Nhiên chậm rãi nói: "Hàng Nguyệt Dao."
Bùi Tiêu Y choáng váng. Từ hồi hắn và Xuân Cẩn Nhiên mới quen nhau lận, nói không được xuôi tai là hắn đã quên mất cô nương bất hạnh kia rồi. Không chỉ vì chuyện đã qua một năm, còn là vì Hàng gia không rầm rộ truy bắt hung thủ, thế nên chuyện Hàng Nguyệt Dao bị sát hại không có nhiều độ tồn tại trong kí ức của Bùi Tiêu Y.
"Hạ Hầu Phú giết nàng ta?" Nếu nàng là động cơ của Hàng gia, Bùi Tiêu Y chỉ nghĩ được nguyên nhân này.
"Hẳn là thế" Thật ra Xuân Cẩn Nhiên không chắc lắm, chỉ có thể phân tích theo tư duy thông thường: "Nếu không Hàng gia cần gì phải tốn công tốn sức tạo nên một cái bẫy lớn như thế."
"Cũng chưa chắc" Bùi Tiêu Y cười lạnh: "Hạ Hầu Phú chết rồi, Hạ Hầu Chính Nam cũng sống không được bao lâu, Hạ Hầu Sơn Trang sụp đổ có rất nhiều chỗ tốt, có vô số lí do thực dụng hơn nhiều so với việc trả một mối thù."
Nói cũng đúng, giang hồ có không ít người vứt bỏ tình thân khi phải đối mặt với quyền thế và lợi ích. Nhưng không hiểu sao, Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy Hàng gia không như vậy, ít nhất Hàng Minh Triết không phải. Xuân Cẩn Nhiên tin rằng dù có cho Hàng Tam công tử một núi vàng, thậm chí cả long ỷ, hắn vẫn sẽ chọn nợ máu trả bằng máu. Việc Hạ Hầu Sơn Trang sụp đổ có thể nằm trong tính toán, cũng có thể là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng nguyên nhân ban đầu chắc chắn là báo thù cho tiểu muội.
Có điều, Hàng Nguyệt Dao thật sự bị Hạ Hầu Phú sát hại sao? Một kiếm dứt khoát cắt cổ, tên công tử phong lưu miệng cọp gan thỏ kia có thể ra tay được sao?
"Đừng nghĩ nữa" Bùi Tiêu Y vỗ không nặng không nhẹ lên đầu hắn: "Cũng đừng điều tra."
Xuân Cẩn Nhiên 囧, quả thật hắn không giấu được gì trước mặt Đại Bùi, thế là hắn thẳng thắn nói ra điều mình nghĩ: "Ta muốn điều tra, không biết rõ chân tướng ta ngủ không yên."
"Điều tra rõ ràng thì được gì?" Không phải đã hứa thì Bùi Tiêu Y thật muốn đánh cho hắn tỉnh: "Hạ Hầu gia không còn ai nữa, ngươi đòi lại công bằng cho quỷ à? Hơn nữa nếu Hạ Hầu Phú thật sự là hung thủ thì coi như hắn chết cũng đúng tội, ngươi có xuống Địa phủ đòi công bằng thì Diêm Vương cũng cản ngươi lại thôi."
Xuân Cẩn Nhiên đen mặt, lần đầu tiên cãi thua nên bực mình, vừa định đạp người ta một cước thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt truyền qua khe cửa --
"Diêm Vương... có tinh thần trượng nghĩa vậy luôn hả?"
Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y nhìn nhau, trong nháy mắt, Bùi Tiêu Y chạy tới cửa, tay nắm chặt roi chín đốt, rất có xu thế vừa mở cửa thì cái người đứng ngoài kia sẽ biến thành tro bụi.
Xuân Cẩn Nhiên đuổi sát theo sau, chen giữa Bùi thiếu hiệp và cánh cửa, vừa trợn trắng mắt vừa mở cửa: "Giọng của Kỳ Lâu Chủ mà ngươi cũng nhận không ra hả?"
Bùi Tiêu Y ngơ ngác, sao hắn phải nhạy cảm với giọng của Kỳ Vạn Quán?
Mẹ kiếp, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cả người bứt rứt khó chịu rồi.
Bên kia, Kỳ Lâu Chủ đã bước vào phòng.
"Đêm hôm thế này Kỳ huynh đến đây làm gì?" Nói chuyện với huynh đệ thì không phải vòng vo, Xuân Cẩn Nhiên dứt khoát hỏi thẳng.
Không ngờ Kỳ Vạn Quán cẩn thận đóng cửa lại, sau đó lại kiểm tra cửa sổ, quay qua quay lại một hồi mới do dự nói: "Có chuyện này ta nghĩ suốt đêm cũng không ra, tính tới tính lui chỉ có thể tìm tới ngươi."
Xuân Cẩn Nhiên thấy áp lực hẳn, đây chắc chắn không phải chuyện tốt, lại còn vô cùng khẩn cấp, nếu không thì Kỳ Vạn Quán sẽ không đau đầu đến thế, thậm chí còn không có tâm trạng ghẹo chọc hắn và Bùi Tiêu Y đêm hôm lại ở chung một phòng.
Không đợi Xuân Cẩn Nhiên nói "Rửa tai xin nghe", Kỳ Vạn Quán đã móc ra thứ khiến mình phải suy nghĩ cả đêm: "Ăn xong trên đường về phòng ta mót quá nên tìm đại một nhà xí, vô tình nhặt được thứ này."
"Nguyên nhân mất ngủ" được đặt trong lòng bàn tay Xuân Cẩn Nhiên.
Một chiếc lá khô.
Lá sẽ không rụng vào mùa hè yên ả, có thể là do mấy đứa trẻ nghịch ngợm tiện tay bứt khỏi cây rồi vứt xó đến khi khô héo.
Nhưng, không thể nào là lá cây dao man được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip