Chương 98: Vân Trung Hàng gia (sáu)
Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách.
Lúc Kỳ Vạn Quán đến thì phòng Xuân Cẩn Nhiên không thắp đèn, dù sao thì một kẻ tính đi đêm, một kẻ đứng trông ngoài cửa sổ, còn có một kẻ cầm theo cái lá khô cực kì khả nghi ghé chơi, cả ba không hề phù hợp với một căn phòng sáng trưng.
Cứ ngỡ như thế sẽ tĩnh tâm suy nghĩ, nào ngờ đêm đen biến thành một chiếc lưới bao lấy tâm hồn, không thể giải thoát.
Nhất định phải thắp đèn.
Chỉ có vậy ký ức mới có thể men theo ánh lửa chập chờn trở về, quay lại điểm xuất phát.
Bùi Tiêu Y biết rõ Xuân Cẩn Nhiên đang ngồi lặng im trước ánh nến kia, nhìn qua thì bình thản, thật ra bên trong đang vắt não tìm kiếm đáp án. Khi thì hoá thành cánh tay chắp vá những mảnh vỡ, khi lại biến thành chim bay quan sát toàn bộ quá trình.
Kỳ Vạn Quán không hiểu gì hết, nhưng trực giác nói cho hắn biết lúc này không được ồn ào, chỉ im lặng đợi.
Một nén nhang trôi qua.
Rất ngắn, chỉ đủ nhấm nháp một chung trà.
Rất dài, đủ để làm rõ một vụ án.
Có lẽ hai chữ "làm rõ" dùng ở đây cũng không chính xác, Xuân Cẩn Nhiên chỉ liên kết tất cả những chuyện trước sau lại với nhau, ghép lại, nối liền, mỗi một sự kiện mỗi một câu nói đều có vị trí thích hợp của nó, mỗi điểm đáng ngờ đều tìm được câu trả lời hợp lý -- nhưng vẫn chưa đủ.
"Kỳ Lâu Chủ" Xuân Cẩn Nhiên im lặng một lúc lâu chợt lên tiếng, nhưng lại nói: "Ngươi về trước đi."
Vẻ mặt Kỳ Vạn Quán đau thương như bị phản bội, chỉ kém thốt lên "Sao ngươi có thể đối xử với ta như thế?".
Xuân Cẩn Nhiên không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
Kỳ Vạn Quán nhìn gương mặt bằng hữu dưới ánh nến chập chờn, hiếm khi thông minh đột xuất: "Chuyện này... nghiêm trọng lắm hả?"
Xuân Cẩn Nhiên trịnh trọng gật đầu: "Cực kì nghiêm trọng."
Kỳ Vạn Quán vô thức lùi về sau hai bước, xu lợi tránh hại là bản năng của thương nhân: "Vậy ta giả bộ không biết gì hết ha."
Xuân Cẩn Nhiên bị hắn chọc cười, dù cuối cùng không cười nổi nhưng tâm trạng cũng đã tốt hơn: "Giả bộ? Ngươi vốn có biết cái gì đâu?"
Kỳ Lâu Chủ không chút lưu luyến bỏ con giữa chợ lúng túng sờ mũi, sau đó quan tâm hỏi: "Ngươi định làm gì?"
Xuân Cẩn Nhiên cúi đầu im lặng, tới lúc ngẩng lên, đôi mắt sáng bừng: "Làm rõ tất cả."
Kỳ Vạn Quán kinh ngạc, hắn cứ tưởng lúc nãy Xuân Cẩn Nhiên im lặng suy nghĩ đã thông suốt hết ròi.
Xuân Cẩn Nhiên nhìn ra suy nghĩ lộ rõ như ban ngày của Kỳ Vạn Quán, cũng cười nói: "Ta đâu phải thần tiên, ta cũng chỉ đoán mò. Mà đã là đoán thì sẽ có sai lầm, có sơ hở, thậm chí một vài vấn đề mấu chốt dù có đầy đủ bằng chứng cũng chưa chắc chính xác... Bởi vì lòng người là thứ khó đoán nhất."
Trước đó Bùi Tiêu Y từng nói, trên đời này lòng người là thứ khó tin nhất.
Hạ Hầu Chính Nam cũng nói với hắn, có bao nhiêu loại lòng người thì có bấy nhiêu loại thông minh.
Lúc đầu hắn không muốn tin, sau này lại không thể không tin, mà bây giờ thì, tâm trạng khó nói.
Người sống trên đời có kẻ quang minh lỗi lạc, cũng có kẻ nham hiểm giả dối. Xuân Cẩn Nhiên hi vọng người mình đã nhận làm bằng hữu sẽ là loại đầu tiên, nên hắn nhất định phải gặp mặt để hỏi cho rõ.
Tới tận giờ Kỳ Vạn Quán vẫn không biết chuyện cực kỳ nghiêm trọng này dính dáng tới nhân vật nào, chỉ có thể suy ra Hàng gia có liên quan đến dược nhân từ lá cây dao man. Nhưng Hàng gia tham dự bao sâu? Là chủ mưu, đồng phạm hay bị ép phải dính vào? Hắn không biết. Thứ duy nhất hắn biết là Xuân Cẩn Nhiên đã lờ mờ đoán ra hình ra dạng, và đang chuẩn bị xác nhận chân tướng, hoàn toàn làm rõ.
Kỳ Vạn Quán không biết phải nói gì. Nếu là người lạ thì hắn sẽ mặc kệ, nếu là người quen khác thì hắn sẽ khuyên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng đây là Xuân Cẩn Nhiên, một kẻ đập nồi dìm thuyền chỉ để tìm ra chân tướng, là bằng hữu, Kỳ Lâu Chủ chỉ có thể thật lòng: "Nhớ phải cẩn thận, nếu ta có thể giúp được gì thì ngươi phải nói nhé, nhất định..."
Cõi lòng Xuân Cẩn Nhiên ấm áp.
"Không lấy tiền." Kỳ Vạn Quán nói xong cả câu.
Cõi lòng Xuân Cẩn Nhiên trực tiếp tan chảy.
Cái gọi là bằng hữu chân chính, chính là thứ quý giá nhất trong cuộc sống của hắn cũng phải xếp sau ngươi!
Nhìn thấy hai người tay cầm tay mắt đẫm lệ, Bùi Tiêu Y dứt khoát lên tiếng: "Kỳ Lâu Chủ, trời không còn sớm nữa, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi."
Kỳ Vạn Quán đen mặt nhìn ra ánh trăng âm u nửa đêm ngoài cửa sổ, thề đây là cái lệnh đuổi khách không có tâm nhất hắn từng nghe.
Nhưng những chuyện nên nói đều đã nói cả rồi, còn lại chỉ có thể tin vào suy tính của Xuân Cẩn Nhiên.
Tiễn Kỳ Vạn Quán đi, Bùi Tiêu Y quay người trực tiếp hỏi: "Ngươi nghi ngờ chuyện Thiên Nhiên Cư sụp đổ cũng liên quan đến Hàng gia?"
Với Bùi Tiêu Y thì Xuân Cẩn Nhiên không hề giấu diếm: "Đúng vậy, bằng không rất khó giải thích tại sao lá cây dao man lại xuất hiện ở đây. Cả Nhược Thuỷ cũng phải lục tung y thư mới tra ra được, Hàng gia làm sao mà biết đến nó? Mà coi như họ biết đi, thì lấy loại lá này về có lợi ích gì? Trừ ngươi ra thì tất cả dược nhân khác đều đã tử trận trong trận chiến trên đỉnh Sùng Thiên, Hàng gia lấy về giải độc cho ai? Mà nếu lá này không dùng để giải độc, vậy chỉ còn lại một công dụng..."
"Nuôi dưỡng cổ trùng." Nhìn đôi môi mấp máy không nói nên lời của Xuân Cẩn Nhiên, Bùi Tiêu Y đau lòng nói thay hắn.
Xuân Cẩn Nhiên khó chịu trong lòng, hít sâu mấy hơi nhưng vẫn thấy nghèn nghẹn.
Bùi Tiêu Y đi tới, ôm cái người đang ngồi kia vào lòng.
Trán của Xuân Cẩn Nhiên đặt lên eo Bùi Tiêu Y, không nghe được tiếng tim đập nhưng cũng đủ để thấy ấm lòng.
Bùi Tiêu Y nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Xuân Cẩn Nhiên, lạnh nhạt nói: "Vì báo thù hay muốn đứng đầu võ lâm cũng là chuyện bình thường, đây là giang hồ, mấy chuyện này thiếu gì người làm, chỉ là Hàng gia chơi lớn nên thành quả cũng lớn mà thôi."
Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy lòng mình được xoa dịu dưới sự vỗ về nhẹ nhàng này, hắn bình tĩnh trở lại. Xuân Cẩn Nhiên ngẩng đầu nhìn Bùi Tiêu Y, vẫn là dáng vẻ sống chết mặc bây, hoàn toàn khác biệt với bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng mình, nhưng vẫn hài hoà khó hiểu.
Ôm chặt eo đối phương.
Xuân Cẩn Nhiên đứng bật dậy: "Chuyện ngươi nói ta hiểu chứ, nếu chuyện này xảy ra với người khác thì ta không thèm xen vào. Nhưng việc này liên quan đến Hàng Minh Triết, ta xem hắn là bằng hữu nên càng phải làm cho rõ ràng."
Bùi Tiêu Y nhìn người trước mặt đã vực dậy tinh thần, hắn biết ngay chuyện đối chất này nhất định phải làm rồi, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: "Làm rõ rồi thì sao?"
Thái độ Xuân Cẩn Nhiên kiên quyết: "Làm bằng hữu được thì tiếp tục, không thì tuyệt giao."
Bùi Tiêu Y thật muốn bóp chết hắn: "Ngươi không nghĩ người ta sẽ giết ngươi diệt khẩu trước khi ngươi kịp tuyệt giao à?"
Xuân Cẩn Nhiên tê cả da đầu, nuốt nước miếng: "Chắc, chắc là không đâu..."
Bùi Tiêu Y hừ lạnh: "Lỡ giết thật thì sao?"
Xuân Cẩn Nhiên nghĩa khí nói: "Vậy ta thành quỷ cũng không tha cho hắn!"
Bùi Tiêu Y nghiến răng nghiến lợi: "Có chí lớn quá nhỉ?"
Mắng thì mắng vậy, cuối cùng Bùi Tiêu Y vẫn che chở Xuân Cẩn Nhiên bước vào bóng đêm mịt mù -- Trước khi Bùi Tiêu Y thích Xuân Cẩn Nhiên, người này đã là một tên cuồng truy tìm chân tướng, sau khi hắn thích Xuân Cẩn Nhiên, Bùi Tiêu Y cũng chỉ có thể đứng một bên cổ vũ động viên, làm chỗ dựa cho người này đối chất với kẻ khác.
Phòng Hàng Minh Triết có thắp đèn, ánh sáng tràn ra ngoài cửa sổ, rọi sáng căn phòng.
"Đêm dài đằng đẵng, khó yên giấc nồng, ba người cùng sở thích thắp nến tâm sự thâu đêm, chẳng phải sẽ rất sung sướng hay sao?"
Người trong phòng cứ như không đợi nổi nữa, chủ động thăm dò, nở nụ cười tươi với bóng đêm mịt mù.
Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y bước ra từ trong bóng tối, không biết nên bực mình hay xấu hổ.
"Ngươi học cái câu đó ở đâu..." Xuân Cẩn Nhiên khó chịu vì bị cướp lời thoại.
Hàng Minh Triết cười khà khà, lắc lắc bầu rượu trong tay: "Minh Tuấn nói ban đêm ngươi tập kích sẽ mở đầu bằng câu đó."
Xuân Cẩn Nhiên 囧, căng thẳng nhìn qua Bùi Tiêu Y, vội vã giải thích: "Là đi đêm chứ không phải tập kích, ta không có tập kích ai hết!"
Bùi Tiêu Y quay đầu qua chỗ khác, không nghe không thấy, niệm kinh tĩnh tâm.
Xuân Cẩn Nhiên đen mặt. Tên Hàng Tam này rõ là cố ý, mình còn chưa kịp gây hấn hắn đã ra tay trước rồi!
Hàng Tam công tử bị chửi thầm cũng không cảm thấy gì, hắn đứng dậy, lùi về sau hai bước, mở rộng hai tay tạo dáng hoan nghênh: "Mời vào mời vào, nhanh nhanh lên, ta chờ cả đêm rồi, nếu ngươi không đến thì không chừng ta phải tới tìm tới ngươi luôn đấy."
Xuân Cẩn Nhiên bất lực: "Ai lại mời người ta nhảy cửa sổ hả?"
Hàng Minh Triết lại mỉm cười: "Vào cửa chính là khách, nhảy cửa sổ là bằng hữu."
Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, bất giác nhìn vào mặt đối phương, muốn tìm xem có biểu hiện giả dối nào trên đó không.
Không có.
Người này xem hắn là bằng hữu, tới tận lúc này.
Giống như hắn vậy.
Xuân Cẩn Nhiên không chần chừ nữa, nhảy vào cửa sổ.
Bùi Tiêu Y theo sát phía sau.
Sau khi hai người vào phòng, Hàng Minh Triết đóng cửa sổ lại. Rõ là mùa hè, lại che chắn kín mít.
Trên bàn có ba chung rượu, Hàng Minh Triết không nhanh không chậm rót đầy.
Xuân Cẩn Nhiên lẳng lặng nhìn hắn rót xong mới hỏi: "Ngươi biết bọn ta sẽ đến?"
Hàng Minh Triết ấm ức cau mày: "Hồi nãy mới nói ta chờ các ngươi cả đêm đó."
Xuân Cẩn Nhiên ngồi xuống, cầm chung rượu lên, vừa định uống, lại bị Bùi Tiêu Y ngăn cản.
Hàng Minh Triết thấy thế, đoạt lấy chung rượu từ tay Xuân Cẩn Nhiên, một hơi uống cạn đáy, sau đó đưa cái chung cạn cho hai người xem: "Nè, không có độc đâu."
Bùi Tiêu Y nhún vai: "Biết đâu ngươi uống thuốc giải trước rồi."
Hàng Minh Triết đen mặt, quay đầu nhìn Xuân Cẩn Nhiên, nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc ngươi thích hắn ở điểm nào thế?"
Xuân Cẩn Nhiên bị hỏi trở tay không kịp, nghĩ nát óc một lúc mới rặn ra năm chữ: "Một lời khó nói hết..."
Mặt Bùi Tiêu Y xanh mét, rõ là muốn giết người, nếu bây giờ tìm đại ai đó tới đoán, thì mười trên mười người đều sẽ nói hắn chính là hung thủ.
Thừa dịp tâm trạng Bùi Tiêu Y bấp bênh, Xuân Cẩn Nhiên vội uống rượu, uống xong mới phát hiện đó là trà, hắn cau mày hỏi: "Tại sao?"
Hàng Minh Triết lại rót cho hắn một chung, bình thản đáp: "Chuyện vui uống rượu, chuyện buồn uống trà, rượu dễ say, lại hại thân, chỉ có trà mới đắng trước ngọt sau".
Xuân Cẩn Nhiên nheo mắt đánh giá thanh niên trước mặt.
Là Hàng Minh Triết mà hắn biết, cũng không phải Hàng Minh Triết mà hắn biết, nhưng lạ là dù là Hàng Minh Triết nào hắn cũng không ghét, thậm chí còn cảm thấy như vầy mới đúng, hai người hợp lại làm một, tạo nên một Tam công tử Hàng gia vô cùng sống động.
"Nếu ngươi đã đợi chúng ta cả đêm, vậy giờ chúng ta đến rồi, bắt đầu đi." Ngầm hiểu ý nhau rồi, Xuân Cẩn Nhiên cũng không quanh co lòng vòng.
Không ngờ Hàng Minh Triết lại lắc đầu: "Ta muốn nghe ngươi nói trước."
Xuân Cẩn Nhiên không hiểu, đã đến nước này rồi thì nói thẳng có phải hơn không, sao phải nói tới nói lui hai lần làm gì?
Như đọc được suy nghĩ của hắn, Hàng Minh Triết nghiêm túc nói: "Ta phải xem ngươi nói có đúng không cái đã, lỡ như ta ngu ngơ nhận hết, kết quả ngươi đoán trật lất, vậy ta lỗ nặng rồi còn gì?"
Xuân Cẩn Nhiên cạn lời: "Ta mà đoán sai thì câu này của ngươi cũng khiến ta đoán được phần nào rồi".
Hàng Minh Triết nhún vai, lại về cái dáng vẻ vô lại lợn chết không sợ nước sôi kia, im lặng không nói.
Xuân Cẩn Nhiên thở dài.
Thôi được rồi, hắn nói trước thì hắn nói trước, dù gì chuyện đã đến nước này, cuối cùng cũng phải nói rõ chân tướng, không cần phải xoắn xuýt ai nói trước nói sau.
"Ngay từ đầu hành trình đến đầm lầy sương mù là cái bẫy mà ngươi hoặc Hàng gia bày ra, mục đích là mạng của Hạ Hầu Phú..."
Hàng Minh Triết tắt nụ cười, nghiêm túc nghe.
Xuân Cẩn Nhiên hít sâu một hơi, tiếp tục: "Lúc đầu ta đã thấy lạ, người bình thường nắm được tin tức chấn động võ lâm như Xích Ngọc thì phải chia sẻ cho những người thân tín nhất hoặc là độc chiếm luôn mới hợp lý. Cảnh Vạn Xuyên chỉ là một du hiệp, sao ông ta phải chí công vô tư tìm đến tận Hàng gia? Còn Hàng lão gia nữa, tại sao phải hùng hổ đến báo tin ngay lúc các môn phái đều đang tụ tập ở Hạ Hầu Sơn Trang? Lúc đó ta không nghĩ ra lý do Cảnh Vạn Xuyên phải làm giả thông tin, cũng không nghĩ ra đám thanh niên chúng ta bị đưa đến Tây Nam thì có lợi ích gì cho Hàng gia. Thậm chí lúc về ta còn cho rằng Hạ Hầu Phú gặp chuyện chỉ là vô tình, vì ta không nghĩ ra lý do hắn phải chết. Hơn nữa, một người cha giận mất lý trí trước cái chết của con trai mình như Hạ Hầu Chính Nam là mối nguy hiểm với tất cả mọi người, bất kể môn phái. Mãi cho đến hôm nay, ta nhìn thấy Cảnh Vạn Xuyên ngồi ở vị trí thượng khách trên bàn tiệc."
"Thế nên ngươi liên kết những chuyện này lại với nhau?" Hàng Minh Triết ung dung hỏi.
Xuân Cẩn Nhiên tức giận trừng hắn: "Là ngươi giúp ta liên kết ấy chứ." Bây giờ nghĩ lại, những câu nói đầy ẩn ý và thâm sâu kia vốn là cố ý nói cho hắn nghe!
Hàng Minh Triết khẽ mỉm cười, như trêu chọc, cũng như bất đắc dĩ: "Dù ta không nói thì sớm muộn gì ngươi cũng nghĩ thông suốt thôi."
Xuân Cẩn Nhiên thở dài: "Nhưng đó sẽ là chuyện rất lâu sau này."
Hàng Minh Triết bình tĩnh nhìn hắn một hồi, chợt giận dỗi: "Ngươi là cái kẻ chuyện gì cũng phải tìm hiểu tận gốc, làm khổ mình cũng làm khổ người khác."
Xuân Cẩn Nhiên trợn trắng mắt, giờ cái tên này còn trách ngược lại mình?!
Hàng Minh Triết nhìn thấy rõ trên đầu bằng hữu -- nếu như hiện tại hai người không tính là trở mặt -- đang bùng lên tam muội chân hỏa, vội nhẹ giọng dụ dỗ: "Chưa nói xong mà, ngươi mau tiếp tục đi."
Xuân Cẩn Nhiên trừng hắn, lại men theo dòng suy nghĩ: "Cảnh Vạn Xuyên xuất hiện, thêm mấy câu ngươi nói nữa, khiến ta phải ngẫm lại toàn bộ chuyến đi đến Tây Nam. Kết quả của việc ngẫm lại thì về tình ta không thể tiếp thu, nhưng về lý, ta biết nó rất gần với chân tướng. Mục đích của các ngươi là mạng của Hạ Hầu Phú, mà muốn giết Hạ Hầu Phú thì nhất định phải khiến hắn rời đi Hạ Hầu Sơn Trang, cũng như rời khỏi Hạ Hầu Chính Nam, còn phải khiến cái chết của hắn trông thật tự nhiên, không khiến Hạ Hầu Chính Nam nghi ngờ. Tổng hợp các điều kiện này lại, cuối cùng các ngươi bày ra ván cờ này. Một chuyến đi khỏi Trung Nguyên tìm kho báu, một đám trẻ người non dạ không có quan hệ ân thù trực tiếp gì với nhau. Để đảm bảo Hạ Hầu Chính Nam phái Hạ Hầu Phú tham gia chuyến đi này, ta nghĩ Hàng lão gia phải tốn không ít công sức thuyết phục, dẫn dắt Hạ Hầu Chính Nam, thậm chí không tiếc đưa hai đứa con trai của mình vào đội ngũ, chỉ để Hạ Hầu Chính Nam tin rằng hành trình này có khó khăn, nhưng sẽ không nguy hiểm. Cảnh Vạn Xuyên là người bắt đầu tất cả, ông ta đã hỗ trợ lại còn kín miệng, đương nhiên phải trở thành thượng khách của Hàng gia. Bản đồ chính là cái bẫy giết người của ngươi, nên khi ta hỏi ngoại trừ đoạn sông ngầm kia thì còn đường nào khác đi tới đầm lầy sương mù không, ngươi hiếm khi không ra vẻ "sao cũng được" mà quyết đoán nói rằng con đường trên bản đồ chính là đường an toàn nhất. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó ngươi đã lên kế hoạch ra tay trong hang động rồi..."
Xuân Cẩn Nhiên nói không được nữa, ngừng một lúc mới châm chọc: "Cái gọi là an toàn nhất, hoá ra là đường tới hoàng tuyền."
"Ta không biết trong hang có quái vật." Hàng Minh Triết bỗng nói, giọng rất nhỏ, gần như nỉ non.
Xuân Cẩn Nhiên choáng váng.
Hàng Minh Triết mím môi, sau đó cười khổ: "Kế hoạch của ta là lợi dụng bóng tối trong hang tạo hỗn loạn tách mọi người ra, sau đó mới tìm cơ hội ra tay. Không ngờ... không biết là trời muốn giúp ta, hay là ta gieo gió gặt bão."
Xuân Cẩn Nhiên nhíu mày, không hiểu lắm với kết luận cuối cùng của Hàng Minh Triết.
Hàng Minh Triết gằn giọng: "Tứ đệ suýt nữa đã chết trong hang động."
Đúng rồi! Nếu không có Lâm Xảo Tinh liều mạng cứu giúp, có lẽ người chết không chỉ có một mình Hạ Hầu Phú.
"Ngươi mà biết trong hang có quái vật thì có dẫn chúng ta vào không?" Xuân Cẩn Nhiên hỏi.
Hàng Minh Triết trầm ngâm một lúc lâu: "Ta cũng không biết."
Trái tim Xuân Cẩn Nhiên lặng lẽ chìm xuống.
Hàng Minh Triết ngẩng đầu lên, lại nói: "Nhưng nếu vì báo thù mà hại đến các ngươi, ta cũng sẽ hối hận cả đời."
Xuân Cẩn Nhiên nhíu mày, khinh bỉ nói: "Bây giờ ngươi không hại chúng ta chắc?"
Hàng Minh Triết ngớ người.
Xuân Cẩn Nhiên nhìn Bùi Tiêu Y, tức giận nói: "Nếu không có Đinh Nhược Thủy, bây giờ hắn chính là một cái xác di động!"
Hàng Minh Triết giật mình hoảng hốt, khó tin hỏi: "Chuyện cổ trùng ngươi cũng đoán ra rồi?"
Vừa nghe cái tên này thừa nhận, còn dùng từ chuyên nghiệp như vậy, Xuân Cẩn Nhiên càng giận hơn: "Giết Hạ Hầu Phú vì muốn báo thù cho Hàng cô nương? Được thôi, nhưng thù đã báo sao còn phải kiếm cớ diệt trừ Thiên Nhiên Cư? Lẽ nào cũng vì báo thù cho Hàng cô nương hả?"
Câu cuối là Xuân Cẩn Nhiên cố tình mỉa mai, nhưng không ngờ Hàng Minh Triết lại gật đầu.
Xuân Cẩn Nhiên ngây người tại chỗ, á khẩu không thể nói tiếp.
Hàng Minh Triết nhấp một ngụm trà, như đang cố gắng đè nén sự tức giận của mình.
Không biết qua bao lâu, Xuân Cẩn Nhiên mới nghe hắn nói tiếp: "Là Cận Lê Vân và Hạ Hầu Phú cùng nhau hại chết Nguyệt Dao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip