Chương 99: Vân Trung Hàng gia (bảy)

(Editor bị yếu nhân xưng nên trong góc nhìn thượng đế thì Hàng Nguyệt Dao là nàng, Cận Lê Vân là cô; trong đối thoại thì Hạ Hầu Phú gọi cả hai đều là nàng nhé).

Bầu trời vẫn luôn âm u từ sáng sớm, đến tận trưa cũng không thấy mặt trời ló dạng. Cơn gió đầu xuân giữa tiết trời u ám này trở nên lạnh thấu xương. Người bình thường chẳng ai lại ra đường vào những ngày thế này, mây đen giăng kín, thể nào trời cũng mưa, đa phần mọi người đều không muốn ra ngoài.

Nhưng khách giang hồ luôn nằm ngoài chữ "đa phần".

"Tiểu nhị, cho hỏi ở đây còn phòng trống không?"

Tiểu nhị tỉnh giấc bởi chất giọng mềm ngọt của một cô nương, có khách thì không có gì bất ngờ rồi, nhưng một vị nữ hiệp thì đúng là hiếm thấy. Cô nương phía trước có vầng trán Nga Mi, răng trắng môi hồng, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, nâng tay nhấc chân tao nhã đoan trang, không hề sang sảng tục tằng, nếu hông không treo bội kiếm thì còn tưởng nàng là một tiểu thư khuê các.

"Có, có chứ!" Ngẩn ngơ nửa buổi, tiểu nhị mới phản ứng lại, vội vã dẫn đường lên lầu: "Xin mời cô nương theo ta."

Bước lên lầu, cô nương hỏi vu vơ: "Hôm nay có ai đến ở trọ không?"

Tiểu nhị thầm bực mình, nhưng này cũng không phải là bí mật gì nên thành thật trả lời: "Hôm nay xấu trời, sáng giờ vẫn chưa có khách, không lừa cô nương chứ cô là người đầu tiên đến đây hôm nay đấy."

Vừa nói chuyện vừa bước lên lầu hai, tiểu nhị muốn đi tới căn phòng ở giữa, không ngờ cô nương kia lại hỏi căn phòng góc trong cùng đã có ai ở chưa. Tiểu nhị trả lời chưa, thế là cô nương đề nghị đưa phòng đó cho nàng. Khách hàng là lớn nhất, hơn nữa cô nương này vô cũng nhã nhặn lịch sự, nên tiểu nhị rất thoải mái để nàng chọn phòng.

"Cô nương, ta ở ngay dưới lầu, có gì cần cô cứ gọi nhé." Vị khách rất hài lòng với căn phòng, tiểu nhị thức thời cáo lui.

"Ừm..." Cô nương gọi hắn lại, cắn cắn môi rồi nói: "Có gì cần ta sẽ gọi ngươi, nhưng giờ ta muốn nghỉ ngơi, nếu không có gì thì hi vọng đừng ai đến làm phiền."

"Dạ được, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi." Tiểu nhị chắc mẩm là do nam nữ khác biệt, nên dù là khách giang hồ thì vẫn là một cô nương ngại ngùng, kiêng kỵ cũng là chuyện bình thường.

Tiểu nhị nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cửa phòng chậm rãi đóng lại, cô nương thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ nào đó.

Chỉ một lát sau.

Nếu lúc này tiểu nhị quay lại sẽ ngạc nhiên vì cô nương nhã nhặn kia đã biến mất, thay vào đó là một em gái hàng xóm hoạt bát hiếu động.

Giường, bàn, bệ cửa sổ, màn che, chỗ nào cũng tìm tòi nghiên cứu, món gì có thể cầm lên đều lật qua lật lại, lần đầu đến quán trọ nên Ngũ tiểu thư Hàng gia rất chi là tò mò.

Gió luồn qua khung cửa sổ, khí lạnh đánh thẳng vào mặt nàng, nhưng nàng không hề thấy lạnh, hai má vẫn hồng hồng như lúc vừa trốn khỏi Hàng gia.

Đúng vậy, nàng trốn nhà chạy đến đây, vì người đàn ông mà nàng yêu.

Trốn khỏi nhà, trước đây chuyện đại nghịch bất đạo nhất mà nàng làm cùng lắm là giúp Tam ca nói dối phụ thân, so với trốn nhà thì đó chỉ một lời nói dối đầy thiện ý mà thôi.

Hàng Nguyệt Dao không dám tưởng tượng phụ thân sẽ nổi giận thế nào khi phát hiện nàng chạy trốn cùng Hạ Hầu Phú, nhưng nàng thật sự muốn sống với Hạ Hầu Phú cả đời. Nàng không hiểu sao người phụ thân lúc nào cũng cưng chiều nàng và Tam ca thân thiết với nàng nhất đều không đồng ý để nàng và Hạ Hầu Phú bên nhau. Rõ ràng Hạ Hầu Trang Chủ đã nhiều lần đánh tiếng tới chuyện cưới hỏi, phụ thân nàng cũng không từ chối, nhưng vừa quay lưng đã dặn nàng không được quá thân thiết với Hạ Hầu Phú, càng không được có những hành động vượt rào.

Hàng Nguyệt Dao sẽ khônblg vượt rào, nàng yêu Hạ Hầu Phú nhưng vẫn biết phụ nữ luôn phải cẩn thận giữ gìn bản thân. Nên dù Hạ Hầu Phú năn nỉ dụ dỗ mấy lần, nàng vẫn luôn từ chối. Nhưng đó chỉ là chuyện trước kia, từ lúc biết nàng và Hạ Hầu Phú có cảm tình với nhau, phụ thân lập tức cấm túc nàng trong Hàng gia, ra ngoài còn không được thì nói chi đến việc gặp mặt Hạ Hầu Phú.

Hàng Nguyệt Dao không hiểu.

Hạ Hầu ca ca rất giỏi, văn võ toàn tài, luôn dịu dàng chăm sóc nàng. Gia thế Hạ Hầu Sơn Trang cũng lớn, dù nàng không để ý đến gia sản nhà người ta nhưng suy cho cùng đây cũng là một lợi thế, phụ thân không vui mừng thì thôi chứ sao lại ngăn cản nhỉ?

Một cô nương đang yêu, xa tình lang một ngày như cách ba năm, nói chi Hàng Nguyệt Dao đã bị cấm túc ba tháng, cả một mùa đông rồi.

Vân Trung tuyết đọng rồi tan, cỏ xanh lại một lần nữa nảy mầm. Một đêm nọ, Hàng Tiểu muội tương tư đến tiều tuỵ cuối cùng cũng nhận được thư của tình lang.

Lá thư đó được gắn vào phi tiêu phóng vào cửa sổ phòng nàng, ngay giữa khung cửa.

Chữ trong thư nàng chưa từng thấy qua, nhưng chữ kí trên đó lại là -- Hạ Hầu Phú kể lại, bằng hữu viết thay.

Lá thư gồm ba trang giấy, từ ngữ trau chuốt, văn chương lai láng, nội dung tóm lại là -- Hàng gia tỏ vẻ đồng ý nhưng lại âm thầm kéo dài chuyện thành thân nên đã chọc giận Hạ Hầu lão gia, cũng chính là phụ thân hắn, nên bây giờ Hạ Hầu gia không muốn tiếp tục hôn sự này nữa. Nhưng hắn thật lòng yêu thương giai nhân, tình nguyện vứt bỏ tất cả để cùng giai nhân chung sống bạc đầu, ngày 9 tháng sau hẹn nhau ở quán trọ Hồng Phúc. Nếu giai nhân đến, hai người sẽ dắt tay nhau ngao du khắp chốn. Nếu giai nhân không đến, đời này hắn sẽ không thành thân, mang nỗi nhớ tương tư trải qua tuổi già cô đơn. Cuối cùng còn giải thích vì để phụ thân không phát hiện nên hắn mới nhờ bằng hữu viết thay. Nếu giai nhân có thể đọc được lá thư này, đây chính là ý trời, kể cả ông trời cũng không đành lòng chia rẽ bọn họ vân vân.

Nếu đưa lá thư này cho phụ nữ đã thành thân hoặc có con xem, chắc chắn họ sẽ cười khinh bỉ, toàn bộ đều là những lời trót lưỡi đầu môi. Miệng lưỡi đàn ông mà, lúc chưa có được ngươi thì như bôi mật, hận không thể móc tim ra cho ngươi xem. Nhưng chờ tới sau này, ngươi sẽ phát hiện người thật sự móc tim chính là ngươi, ngươi mất đi trái tim, còn tim hắn thì vẫn đập bình bịch, lâu lâu còn định móc ra cho người mới xem.

Nhưng Hàng Nguyệt Dao chỉ mới mười sáu tuổi.

Tình đầu chớm nở, rực rỡ hồn nhiên. Lá thư này, tình cảm này, làm cho con tim nàng thổn thức.

Nàng yêu người đàn ông này, dù có phải cùng đối phương đi đến chân trời góc bể, cùng đối phương trải qua muôn ngàn đắng cay, nàng vẫn cam lòng.

Tiểu nhị nghĩ không sai, dù hông treo bội kiếm, nhưng trong xương cốt, tiểu cô nương Hàng gia được phụ thân và ca ca cưng chiều chẳng khác gì tiểu thư khuê các.

Tí tách.

Tí tách tí tách.

Mưa rơi tự lúc nào.

Hàng Nguyệt Dao dựa vào bàn chợp mắt, nhíu nhíu mày, một lát sau chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê, xen chút hoảng hốt, nhất thời không biết là giờ nào rồi.

Một lát sau nàng mới tỉnh hẳn lại, qua màn mưa ngoài cửa sổ, rốt cuộc cũng nhìn thấy hoàng hôn.

Hàng Nguyệt Dao hết hồn, nàng không ngờ mình chỉ "Chợp mắt" tí thôi đã hết một buổi chiều.

Quán trọ này thật tốt, đúng là không có ai tới quấy rầy nàng.

Cả Hạ Hầu ca ca cũng vậy.

Hàng Nguyệt Dao hơi mất mát, cũng hơi lo lắng, nàng nghĩ Hạ Hầu Phú không đến được thì nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Ví như không trốn ra được, hoặc trốn ra được nhưng bị bắt về, còn không nữa thì xảy ra chuyện gì trên đường rồi, tóm lại nhất định không phải chuyện tốt.

"Ha ha, ghét quá đi..."

Phòng bên cạnh vang lên tiếng cười đùa của một cô nương, ẩn trong tiếng mưa, mơ hồ không rõ.

Nhưng Hàng Nguyệt Dao biết võ công, thính lực cao hơn người bình thường, có thể nghe được rất rõ ràng.

Cứ tưởng là đùa giỡn bình thường, nhưng nghe một hồi lại thấy không đúng lắm, mãi đến khi giọng cười kia khẽ nấc, hờn dỗi --

"Ưm... Nhẹ chút... Chàng hư quá..."

Hàng Nguyệt Dao đỏ bừng mặt.

Nàng chưa thành thân, không có nghĩa là không rành thế sự, cảm thấy hành vi nghe lén của mình rất xấu hổ, nàng vội đóng cửa sổ lại thật nhanh.

Không ngờ tay mới chạm vào cánh cửa đã nghe một giọng nam cười đáp --

"Ta hư? Không phải nàng thích ta hư hỏng như vậy sao..."

Giọng nói rất trầm, như đang làm nũng với tình nhân, gần như thỏ thẻ, nhưng lại là một tiếng sấm đánh tan linh hồn của Hàng Nguyệt Dao.

"Cái tên không biết xấu hổ này, ai lại thích chứ..."

"Rồi rồi rồi, nàng không thích ta, là ta thích nàng được chưa?"

"Hừ, chàng đừng tưởng ta không biết chàng thích nha đầu Hàng gia."

"Nàng đừng nói oan cho ta như thế, con nhóc kia không hiểu phong tình, tới bây giờ còn chưa để ta chạm vào, sao có thể dịu dàng hiểu chuyện như nàng được?"

"Vậy chàng thành thân với ta đi."

"Được."

"Thật không?"

"Bà cố nội của ta ơi, ta đã thế này rồi, nàng để ta vui vẻ đi."

"Thứ không nghe lời thì phải chặt bỏ nha."

"Đâu có được, không có nó thì ta làm nàng sung sướng bằng cách nào đây..."

"Không biết xấu hổ... Ưm..."

Hai người đùa giỡn không kiêng kỵ, nhưng vẫn nói rất nhỏ, không ở sát bên thì võ công cao thế nào cũng chỉ nghe được tiếng cười nói mơ hồ, không nghe rõ nội dung.

Nhưng Hàng Nguyệt Dao lại ở sát vách.

Như Hạ Hầu Phú nói, nàng đọc được thư là ý trời, bây giờ nghe được những lời này cũng là ý trời.

Mưa càng ngày càng lớn.

Nước mưa tạt vào mặt, nóng hổi, còn có vị mằn mặn.

Phòng bên cạnh chỉ còn lại tiếng thở dốc, chắc là đang mây mưa sung sướng. Hàng Nguyệt Dao không rõ bản thân đau lòng hay tức giận, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng nàng không cam lòng. Nàng nhất định phải đối chất với Hạ Hầu Phú, rốt cuộc là nàng có gì không tốt? Nếu có thì nói thẳng ra, một hai ba bốn năm điều cũng được, chỉ cần nói rõ cho nàng hiểu. Nếu nàng không có vấn đề gì, vậy tại sao Hạ Hầu Phú lại đối xử với nàng như vậy? Làm nàng tổn thương vui lắm sao?

Nắm chặt bội kiếm trong tay, Hàng Nguyệt Dao đi ra khỏi phòng.

Gõ cửa phòng kế bên.

Hàng Nguyệt Dao gõ rất nhẹ, từng cái từng cái, không ngừng nghỉ.

Người bên trong rốt cuộc cũng chịu không nổi, tức giận lên tiếng: "Ai đó -- "

Hàng Nguyệt Dao không trả lời.

Tiếp tục gõ cửa.

Có tiếng bước chân vang lên, cuối cùng cửa phòng bật mở.

Người nàng nhớ mong sớm chiều đang ở ngay trước mặt, nhưng giờ khắc này y phục xốc xếch, sắc mặt khó coi.

Lúc đầu Hạ Hầu Phú rất bực mình, nhưng sau khi thấy người đứng trước cửa là ai, bực mình biến thành hoảng hốt. Đối với hắn thì Hàng Nguyệt Dao chẳng khác nào từ trên trời giáng xuống, kinh khủng không gì bằng!

"Nàng..." "Nàng" cả buổi, Hạ Hầu Phú cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Cô nương trên giường đã khoác áo ngoài lên, bước xuống giường đi tới, nhưng cô ta khoác rất hời hợt, cơ thể trắng như tuyết lấp ló sau vạt áo.

Hàng Nguyệt Dao nhận ra cô ta.

Gọi Cận Lê Vân là cô nương đẹp nhất giang hồ cũng không quá, cô ta đẹp đến mức chỉ cần gặp qua một lần đã khiến Tứ ca của mình nhớ thương. Nhưng hiện giờ cô ta mỉm cười với mình, không hiểu sao Hàng Nguyệt Dao lại cảm thấy thật đáng sợ.

Hàng Nguyệt Dao cũng không biết sao mình lại thấy sợ, đáng lý nàng phải khinh thường đối phương không biết xấu hổ, hoặc căm ghét đối phương chia rẽ uyên ương, nhưng khi nhìn thấy Cận Lê Vân dưới tình huống này vẫn cười tươi rói, nàng chỉ thấy sợ.

Cận Lê Vân đi tới trước mặt nàng, đột nhiên đánh rơi áo ngoài.

Đều là phụ nữ, Hàng Nguyệt Dao vẫn lịch sự không nhìn, theo bản năng quay mặt đi chỗ khác.

Ngay lúc nàng quay đầu, cô nương không mảnh vải che nhân kia chợt phất tay, Hàng Nguyệt Dao không hề đề phòng bị một mùi hương nức mũi đánh ngất.

"Nàng làm cái gì vậy?" Hàng Nguyệt Dao ngất xỉu, Hạ Hầu Phú nhanh tay lẹ mắt chộp người lại, âm thầm đưa vào phòng, xác nhận xung quanh im ắng mới đóng cửa, sau đó quay qua trách cứ Cận Lê Vân.

"Ta sợ nàng ta làm lộ chuyện của chúng ta, tình huống khẩn cấp nên..." Cận Lê Vân ấm ức cắn chặt môi, nhìn như muốn khóc.

Không có người đàn ông nào chịu nổi cảnh này, huống hồ mỹ nhân còn đang trần trụi. Khí thế của Hạ Hầu Phú xẹp hẳn xuống, sau đó đặt Hàng Nguyệt Dao lên giường, thở dài cười khổ: "Nói ra càng tốt không phải sao? Nàng có thể danh chính ngôn thuận gả vào Hạ Hầu gia rồi."

Cận Lê Vân cuối đầu, đau lòng: "Ta biết phụ thân chàng chướng mắt Thiên Nhiên Cư, nếu biết ta và chàng quen nhau ông ta sẽ trách mắng chàng. Ta cũng biết chàng thật lòng muốn thành hôn với Hàng Nguyệt Dao, ta yêu chàng, chàng vui vẻ đạt được ước nguyện thì ta cũng thấy hạnh phúc."

Hạ Hầu Phú nhẹ vuốt mũi Cận Lê Vân, cưng chiều nói: "Ai cũng nói ta rất giỏi dỗ dành, ta thấy nàng mới là người giỏi dỗ dành nhất."

Là Thiếu Trang Chủ của Hạ Hầu Sơn Trang, hắn từng chơi qua rất nhiều cô nương, cũng rất dễ mất đi hứng thú với một người phụ nữ. Cận Lê Vân chính là người duy nhất là có thể duy trì quan hệ lâu dài đến mức này, đương nhiên một phần cũng là vì nhan sắc khuynh thành của cô ta. Phần còn lại là vì trước mặt Cận Lê Vân, hắn không phải che giấu thứ gì, dù đôi lúc nói lời ngon tiếng ngọt cũng chỉ để ve vãn mà thôi. Bản chất mối quan hệ giữa hai người họ Cận Lê Vân luôn hiểu rõ, đây cũng là điểm mà Hạ Hầu Phú ưng ý nhất ở cô ta.

Nhưng tình hình bây giờ thật sự rất rối: "Nàng khiến Hàng Nguyệt Dao hôn mê cũng chỉ là cách giải quyết nhất thời, chẳng có ai hôn mê cả đời, lúc Hàng Nguyệt Dao tỉnh lại phải làm sao đây?"

Cận Lê Vân trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi: "Chàng có thật sự muốn thành thân với Hàng Nguyệt Dao không?"

Hạ Hầu Phú cau mày: "Lúc này rồi nàng còn ghen cái gì?"

"Ta không ghen" Cận Lê Vân nghiêm mặt: "Ta nghiêm túc hỏi chàng."

Hạ Hầu Phú thấy cô nương này suy nghĩ thật kì lạ: "Với tình hình này, dù ta muốn cưới thì nàng ta còn muốn gả sao?"

"Nếu Hàng Nguyệt Dao cứ tỉnh lại như thế thì đương nhiên là không, nhưng nếu..." Cận Lê Vân nói, ánh mắt long lanh, ám muội cười: "Ván đã đóng thuyền thì sao?"

Hạ Hầu Phú hiểu đối phương muốn nói gì, chợt cảm thấy cổ họng khô khốc: "Ý nàng là... Không được, lỡ như Hàng Nguyệt Dao tỉnh lại không cam lòng, chạy về nhà cáo trạng, phụ thân nàng ấy tìm đến phụ thân ta, vậy thì ta chết chắc!"

"Chàng là tên ngốc." Cận Lê Vân bực mình trừng hắn: "Chỉ có phụ nữ mới hiểu tâm lý phụ nữ nhất, trinh tiết đối với tiểu thư thế gia chẳng khác nào tính mạng. Lúc Hàng Nguyệt Dao tỉnh lại, không phải chàng sợ nàng ta trở về cáo trạng, mà là nàng ta sợ chàng không chịu cưới. Một cô nương mất đi trinh tiết, trừ chàng ra thì còn có ai chịu thành thân với Hàng Nguyệt Dao?"

Cô ta nói không nhanh không chậm, mềm mại tự tin, lại chọt thẳng vào lòng Hạ Hầu Phú, làm hắn ngứa ngáy khó chịu, huống chi trước giờ hắn đã luôn muốn nếm thử hương vị của Hàng Nguyệt Dao...

"Ta không còn thuốc mê" Cận Lê Vân nhẹ nhàng kề sát tai hắn, thổi khí nóng: "Nhưng thuốc trợ hứng thì còn một ít..."

Hàng Nguyệt Dao tỉnh dậy với cảm giác rất kì lạ.

Đó là một hỗn hợp giữa nóng, đau, tê dại và choáng váng. Nàng cố gắng mở mắt, hoảng hốt nhìn thấy một người đang nằm nhoài trên thân thể nàng.

Nàng không nhìn thấy rõ mặt người kia.

Chỉ mơ hồ nghe thấy người đó cười: "Tỉnh rồi?"

Hàng Nguyệt Dao muốn đẩy hắn ra, nhưng tay chân xụi lơ không còn sức lực, đầu óc cũng mơ màng, cơ thể như đang dập dềnh trong nước.

Dần dần, hoảng hốt dần phai, cảm giác thân dưới bị đâm đau nhói chậm rãi trở nên rõ ràng, theo tiết tấu của người phía trên, như có một chiếc cưa đang từng chút từng chút cứa vào người nàng.

"Đau..." Hàng Nguyệt Dao nghe thấy tiếng mình nỉ non, khàn đục vô cùng.

"Cô nương nào cũng phải vượt qua cái ải này thôi, chút nữa sẽ thoải mái hơn."

Một giọng khác vang lên.

Tiếng phụ nữ?

Hàng Nguyệt Dao giãy dụa một lúc mới có thể quay đầu, nhìn thấy gương mặt lười biếng ái muội của đối phương.

Nàng, người đàn ông trên người nàng, người phụ nữ nằm bên cạnh nàng, trên giường có tới ba người!

Hàng Nguyệt Dao bỗng muốn ói.

Hình như nàng ói thật.

Bởi vì nàng bị tát một cái vào mặt. Mông lung và choáng váng khiến nàng không cảm giác được gì, nhưng người ra tay là Hạ Hầu ca ca trước giờ luôn luôn dịu dàng với nàng, nên Hàng Nguyệt Dao vẫn thấy đau.

Giường bị ói lên không thể dùng tiếp, hai người kia lại đưa nàng về phòng của nàng.

Luôn có những lời đồn rằng chuyện chăn gối vô cùng sung sướng, cá nước thân mật, ý loạn tình mê, nhưng nàng vẫn thấy mình khó mà qua được, cứ như bị lăng trì trong vô tận.

Nhưng rồi, cuối cùng cũng kết thúc.

Chuyện nàng nghĩ kéo dài trong vô tận, hoá ra còn không lâu bằng cơn mưa đêm nay.

Mà cơn mưa phùn dai dẳng kia đã thành mưa xối xả.

Mưa rơi ào ạt, hạt mưa như xuyên vào tim nàng, mỗi hạt một đao, mỗi đao một vũng máu, cho đến khi máu cạn, chỉ còn lại một trái tim khô quắt, bị đâm hàng vạn nhát, vỡ vụn ra, tan thành tro bụi.

Hạ Hầu ca ca bắt đầu tâm sự, hắn nói hắn sẽ chịu trách nhiệm, sẽ thành thân với nàng.

Nhưng lúc hắn nói những lời này, Cận Lê Vân dựa sát vào người hắn. Hàng Nguyệt Dao đã mặc y phục đại khái, không quan tâm có chỉnh tề hay không, nàng cảm thấy đã có thể nói chuyện, nhưng Cận Lê Vân lại chặn trước nàng: "Thấy cũng thấy hết rồi, làm cũng làm hết rồi, còn gì mà ngại ngùng nữa."

Nàng muốn nói với đối phương, đây không phải ngại ngùng, đây là lễ nghĩa cơ bản, là liêm sỉ. Nhưng nghĩ lại thì, hà tất phải phí lời với một kẻ đồng loã.

Đúng, Cận Lê Vân chỉ là đồng loã, nên Hàng Nguyệt Dao không hận cô ta.

Nàng cũng không hận Hạ Hầu Phú, vì bản thân ngu ngốc, bị làm nhục cũng đáng đời. Không, đây không phải là làm nhục, theo cách nói của hai người này thì đây chính là tình yêu, đã chơi qua rồi mà hắn còn muốn thành thân với nàng, đây chính là tình yêu chân chính!

Nàng nên hận ai bây giờ?

Nhìn tới nhìn lui, chỉ có bản thân mình.

Số phận hẩm hiu còn có thể trách ông trời, tự mình hại mình thì sống có đáng chăng?

Lúc nàng nói muốn lên nóc nhà hóng gió, Hạ Hầu Phú có vẻ không tin. Nhưng Cận Lê Vân lại tin, còn khuyên Hạ Hầu Phú để nàng đi cho khuây khoả, cô ta bảo bây giờ đầu óc Hàng Nguyệt Dao đang rối bời, yên tĩnh cũng tốt.

Nàng cảm tạ nhìn đối phương, thật lòng cảm tạ.

Đối phương mỉm cười đáp lại, đó là nụ cười đẹp nhất nàng từng thấy trên đời.

Năm ấy sáu tuổi, phụ thân tặng "Linh Nguyệt Kiếm" cho nàng, suốt mười năm sau, Hàng Nguyệt Dao chỉ dùng kiếm giết đúng một người -- là bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip