Chương 1: Hở ngực lộ nhũ, nhầm cha chồng thành phò mã

"Mật Đào, Mật Đào! Phò mã gia đến rồi!" Thị nữ Dương Đào đứng trên lầu hai Tàng Thư Các, nhìn thấy thân hình cao lớn trong bộ thanh trúc sắc đang từ vườn hướng về phía này mà đến, vội vàng gọi với Mật Đào đang hầu hạ công chúa sau giá sách.

 "Ôi chao, ôi chao, ta đang giúp công chúa cởi đây!" Mật Đào có chút khẩn trương đáp lời, Dương Đào, tay cũng hơi run rẩy, nhưng cũng may đã kịp cởi ra đai lưng, quần lót cho công chúa. Lý Bảo Như ngượng ngùng che lấy đôi gò bồng đảo tuyết trắng căng tròn, mặt ửng hồng nhìn Mật Đào đang cầm quần áo vội vã muốn lên lầu ba, giọng nói có chút run rẩy: "Thật... thật sự là phò mã đến rồi sao?" 

"Dạ, dạ, hôm nay phò mã mặc áo dài màu thanh trúc ra ngoài. Công chúa cứ làm theo lời Thái Hậu nương nương dặn hôm qua, từ từ thôi, đừng sợ. Ta và Mật Đào sẽ hầu ở trên lầu ba." Dương Đào vừa giúp Mật Đào nâng váy cho công chúa, vừa an ủi nàng, rồi cũng chạy ra ngoài, tránh làm phiền chủ tử mình hoa tiền nguyệt hạ, khanh khanh ta ta! 

"Ta... ta..." Mắt thấy thị nữ rời đi, Lý Bảo Như vẫn bất tranh khí (không tranh giành , thể hiện) co rúm người lại. Một lúc sau, nàng mới rón rén trốn sau bức rèm che ở phòng khách nhỏ của thư các. 

Lý Bảo Như tuy sinh ra trong hoàng gia, nhưng vận khí không được tốt. Mẹ đẻ của nàng vốn rất được sủng ái, nhờ mỹ mạo mà độc chiếm thịnh sủng, từ cung nữ leo lên đến quý phi. Đáng tiếc, khi Bảo Như công chúa tám tuổi thì phụ hoàng băng hà, chỉ để lại nàng, hoàng đệ và mẫu hậu nương tựa vào Nhiếp Chính Vương và đại công chúa để ổn định triều cương.

 Mẫu hậu vì bảo vệ ngôi vị hoàng đế cho hoàng đệ, đã gả nàng cho con trai độc nhất của Nhiếp Chính Vương, hai nhà kết thân. Vốn tưởng vợ chồng hòa thuận, nhưng không hiểu vì sao, từ sau khi thành thân, phò mã luôn trốn tránh nàng. 

Bảo Như không khỏi có chút phiền muộn, vốn nàng còn muốn giấu diếm chuyện mình vẫn chưa viên phòng với phò mã, nhưng cuối cùng vẫn bị mẫu hậu phát hiện. Mẫu hậu sau khi biết hai người thành thân hơn nửa năm mà vẫn chưa viên phòng, liền nghĩ cách dạy nàng cách câu dẫn nam nhân, còn mời cả ma ma đến dạy rất nhiều. Nghĩ đến đây, Bảo Như cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng mẫu hậu còn nói phò mã không chỉ tuấn tú mà còn là con trai độc nhất của nhiếp chính vương, nếu nàng không thể giữ được hắn, e rằng không chỉ vợ chồng bất hòa, mà hoàng đệ cũng gặp nguy hiểm. 

Nghĩ vậy, Bảo Như chỉ đành kiên trì! Tiểu công chúa chỉ còn biết mím môi run rẩy, tim đập loạn xạ như trống dồn. Tiếng bước chân nam nhân mỗi lúc một gần từ cầu thang vọng lên khiến nàng càng thêm bối rối. Nàng nhớ lại những lời mẫu hậu từng kể về những chuyện dâm mỹ, rằng mẫu hậu trước kia chỉ là một cung nữ quét dọn Tàng Thư Các, nhờ dung mạo hơn người cùng đôi gò bồng đầy đặn vô tình chạm phải phụ hoàng mà có cơ hội được sủng hạnh, khiến phụ hoàng mê muội đến thất điên bát đảo, từ đó độc chiếm sủng ái suốt nhiều năm. 

Mẫu hậu còn dặn, nữ nhân không ngoan thì địa vị chẳng ra gì, muốn câu dẫn nam nhân thì phải làm tới nơi tới chốn, phò mã không chịu viên phòng thì cứ Bá Vương ngạnh thượng cung ( cưỡng bức), tự mình tìm cách khiến hắn tâm thần đảo điên mới được! 

Hiện tại và những suy nghĩ hỗn loạn cứ thế đan xen! Tiểu công chúa vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng che lấy đôi gò bồng đào, không biết có nên nhào tới hay không. Nhưng nếu không làm vậy, biết đến bao giờ nàng mới có cơ hội viên phòng cùng phò mã! 

Nghĩ đến đây, nàng đành nhắm mắt cắn môi, thừa lúc nam nhân vừa lên tới liền xông ra! Vì quá mức khẩn trương và ngượng ngùng, thân thể tiểu công chúa run rẩy không ngừng, tựa như một con mèo nhỏ bị lạnh cóng. Nhưng khi nàng nhào vào vòng tay rắn chắc của nam nhân, chóp mũi khẽ ngửi lấy mùi hương cam chanh nồng đậm pha lẫn hương cỏ xanh nhè nhẹ sau cơn mưa, mỹ nhân chỉ thấy mặt đỏ bừng, mềm nhũn dựa vào lồng ngực hắn, nhỏ nhẹ nói: "Ta đợi chàng ở đây lâu lắm rồi... Vì, vì sao giờ chàng mới đến?" 

Vừa học theo giọng điệu trêu chọc của ma ma dạy dỗ trong cung, tiểu công chúa vừa nũng nịu, đôi gò bồng đảo đầy đặn lại vô tình hay cố ý cọ vào lồng ngực nam nhân. Ngay tức khắc, nàng cảm thấy thân thể hắn cứng đờ. 

Vì quá ngượng ngùng, nàng không dám ngẩng đầu nhìn phò mã của mình, mà táo bạo vươn tay qua lớp y phục, chạm vào vật nóng rực đang cứng rắn ngẩng cao đầu của hắn. Bị mỹ nhân trần truồng quyến rũ trắng trợn như vậy, nam nhân tuấn lãng kia sắc mặt cũng không tốt, xanh mét hỏi: "Công chúa... Nàng... Nàng đang làm gì vậy?" 

"Phụ... Phụ thân! Sao lại là người? !" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip