Chương 10: Nhìn thấy tiểu công chúa giấu cung xuân đồ

"Cái... cái gì?! Hành ca ca đến?"

Không ngờ Hành ca ca lại đến, tiểu công chúa có chút luống cuống. Dù sao theo ước định của hai người, tối nay hắn phải nghỉ ở tiền viện. Hơn nữa, hôm nay nàng mới bị cha chồng cướp đi tấm thân xử nữ, nếu Hành ca ca đột nhiên muốn cùng nàng viên phòng, lại phát hiện nàng không còn trong trắng thì sao?

Tuy rằng triều đại không có nhiều ràng buộc đối với công chúa, mà trong số các hoàng tỷ của nàng cũng có ba vị sau khi xuất giá còn ở lại phủ công chúa để nuôi trai bao, nhưng nàng không giống vậy. Nàng là công chúa gả đến Nhiếp Chính Vương phủ, hơn nữa Hành ca ca lại là thanh niên tài tuấn nổi danh trong kinh thành. Nàng gả cho hắn là phúc phần của nàng, lại có thể giúp đỡ hoàng đệ.

Cha chồng và mẹ chồng một người là Nhiếp Chính Vương, một người là Đại Công chúa, tùy tiện một người cũng có thể đè đầu nàng. Nghĩ vậy, tiểu công chúa lại cảm thấy tủi thân, càng thêm hoang mang lo sợ, chỉ ủy khuất mím môi, "Ta... Mật Đào, ngươi nói với phò mã là ta mệt rồi... Đêm nay muốn ở một mình..."

"Ai nha công chúa, hiếm khi phò mã gia đến, sao người lại có thể đuổi người ta ra ngoài chứ?!"

"Đúng vậy đúng vậy, hai người hôm nay mới viên phòng... Chắc hẳn phò mã gia phải ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, ha ha, nghĩ kỹ mà cùng công chúa ôn tồn một phen đi ~"

Công chúa nhà mình một bộ dáng vẻ ủy khuất, đúng là muốn cự tuyệt phò mã. Bọn thị nữ bận rộn khuyên nhủ nàng, dù sao thái hậu đã ân cần dạy bảo các nàng, những thị nữ hầu hạ bên người công chúa, phải làm sao để công chúa có thai trong vòng một năm, sinh ra tiểu thế tử cho Nhiếp Chính Vương phủ. Các nàng đành phải dồn hết sức lực dỗ dành tiểu công chúa nhà mình.

"Này... Ta... ta không muốn mà..."

Nàng vẫn không dám gặp Hành ca ca, sợ bị chàng nhìn ra mình là một tiểu dâm phụ bị cha chồng làm bẩn thân thể. Nàng còn chưa kịp nghĩ xong thì Cố Hành đã tiến đến.

Bảo Nương, hôm nay nàng làm sao vậy? Ngày xưa, khi chàng mới đến Lãnh Băng đài, tiểu công chúa đã gấp gáp chạy từ lầu các xuống đón, tối nay ngược lại an tĩnh lạ thường, khiến chàng rất nghi hoặc.

Bọn thị nữ thấy phò mã gia tiến vào, vội vàng thức thời chào hỏi rồi lui xuống. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại phò mã gia thân hình cao lớn, anh tuấn phi phàm và tiểu công chúa đang co rúm lại sau màn lụa.

"Hành ca ca..."

Tiểu công chúa khẽ gọi một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng chột dạ vô cùng, lại không biết nên nói gì cho phải, chỉ sợ hãi quỳ ngồi ở mép giường. Người được nàng gọi là "Hành ca ca" mang theo nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng vén màn lụa lên. Chàng thấy công chúa mặc một thân lụa mỏng, vú lộ hơn phân nửa, không khỏi đỏ mặt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chàng nắm chặt quả đấm đặt sau lưng, cố gắng giữ lý trí.

Khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của tiểu công chúa, thấy nàng vô tội và thần sắc mê mang, chàng càng cảm thấy lòng mình đại loạn.

Đáng chết! Cố Hành, ngươi phải bình tĩnh! Dù chàng thực sự muốn ôm nàng vào lòng ngay lập tức, nhưng vẫn cố gắng khắc chế dòng suy nghĩ của mình.

Hơi dừng lại một chút, chàng mới bắt mình dời mắt đi, trấn tĩnh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh giường như mọi khi.

"Sao vậy công chúa?"

Dù tiểu công chúa vẫn đơn thuần, mềm mại như trước, nhưng chàng thấy nàng có chút khác biệt so với mọi ngày.

"Cũng không có gì... Hành ca ca, hôm nay sao chàng lại đến?"

Dù đã thành thân được nửa năm, nhưng khi gặp Hành ca ca, tiểu công chúa vẫn không nhịn được đỏ mặt tía tai. Bỗng nhiên nhớ tới những biện pháp quyến rũ nam nhân mà mẫu hậu đã dạy, nàng lại trở nên luống cuống.

Nàng không ngờ tay chàng vô tình đặt lên bức tranh minh họa dâm mỹ, khiến cả hai đều mở to mắt nhìn! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip