Chương 14: Công chúa đe dọa, cha chồng bú sữa

"Người..."

Không ngờ nàng lại nói ra những lời như vậy, Cố Duyên Tự quả thực tức chết rồi, nhưng lại không biết nên hung hăng giáo huấn nàng thế nào cho phải, một là nàng là công chúa hoàng thất, mình cũng không thể làm quá mức để chuyện gièm pha này lan truyền ra ngoài, hai là Hành nhi lại một bụng thâm tình với nàng, thật sự khiến Cố Duyên Tự thanh lãnh tuấn dật này khó xử vô cùng, nhìn mỹ nhân ôm ngực khóc lóc không ngừng trước mắt, nam nhân chỉ lạnh lùng nói:

"Nếu không chịu để A Hành đến, ngừơi liền lập tức trở về đi!"

"Con... Người làm hỏng thân thể con rồi ~ ngừơi còn hung dữ ~"

Lý Bảo Như Như vốn là một tiểu cô nương cực kỳ sợ phiền phức, nhưng hiện tại coi như vò đã mẻ lại sứt, mỹ nhân không nói thêm gì, chỉ oán trách người cha chồng trước mắt quá đáng, rõ ràng là hắn gian dâm mình mới thành ra thế này, không khỏi vừa khóc nức nở, vừa chỉ trích hắn.

"Rõ ràng chính là ngừơi gian dâm ta trước đấy, làm hỏng thân thể nên mới như vậy ô ô ~"

Càng nghĩ càng tủi thân, tiểu công chúa khóc đến hoa lê đái vũ, nức nở không thôi, nàng khóc một tiếng, hai bầu vú sữa liền run một chút, theo tiếng khóc của mỹ nhân, chất lỏng trắng sữa cũng từng giọt từng giọt chảy xuống, thật sự là dâm mỹ vô cùng. Nhìn hình ảnh trước mắt, dù là nam nhân không gần nữ sắc, định lực phi thường cũng khó mà nhịn được! Hơn nữa Cố Duyên tự phát hiện hạ thân hình như lại có dấu hiệu ngẩng đầu, không khỏi thập phần tức giận, tiến sát đến ấn tiểu công chúa vào bức tường bên cạnh, sắc mặt xanh mét bóp cằm nàng.

"Người ~ người ~ người muốn làm gì ách ~"

Không ngờ nam nhân bỗng nhiên túm lấy mình, nhìn thân hình cao lớn của hắn, khuôn mặt tuấn tú đến gần, mỹ nhân sợ tới mức nước mắt đọng lại như hai viên trân châu trong suốt treo nơi đuôi mắt, làm nổi bật lên vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng. "Công chúa chẳng phải nói bị cha chồng gian dâm rồi sao?" Cố ý bóp cằm con dâu, lạnh lùng nhìn nàng, Cố Duyên Tự không chút thương tiếc dán sát vào nàng nói: "Một khi đã như vậy, liền cho công chúa nếm thử mùi vị bị nam nhân chà đạp đi!"

Nói đoạn, Cố Duyên Tự chẳng cho nàng cơ hội suy nghĩ, trực tiếp xé toạc xiêm y, áo lót quấn ngực của mỹ nhân đang run rẩy kia, tức thì, đôi gò bồng đảo căng tròn, bị bó buộc bấy lâu nay liền bắn ra, lắc lư trước mặt hắn. Bầu vú con dâu quả thật quá lớn, vừa mập lại tròn trịa, vốn dĩ tựa hai trái đào hồng, nay lại vì chứa sữa mà sưng phù, nổi cả gân xanh. Hắn chưa từng thấy cảnh dâm mỹ thế này, thoáng do dự, ai ngờ bị tiểu công chúa đá cho một cước.

Vốn Cố Duyên chỉ định dọa nàng một chút, nếu nàng sợ hãi, dù hắn có cầm thú đến đâu cũng phải buông nàng ra ngay, dù sao mỹ nhân quần áo xộc xệch, ngây ngốc trước mắt này vẫn là con dâu của hắn. Ai ngờ nàng lại chẳng sợ chết, hắn nhất thời nổi giận, dứt khoát xé nát quấn ngực của nàng, hung hăng nắm lấy đôi vú lớn đầy đặn kia, vùi mặt tuấn tú vào giữa hai bầu vú con dâu, cố ý ngậm lấy nhũ hoa phấn nộn no đủ đang không ngừng chảy sữa, ra sức mút!

"Ách ~ không, không muốn a ách ~ cứu ~ cứu mạng ~ ô ô, người, à không ha ~"

Tiểu công chúa còn chưa hiểu rõ vì sao mình lại tiết sữa, đã bị cha chồng nắm vú mút lấy, thật sự hoảng sợ tột độ, đành phải kêu la không ngừng, vùng vẫy loạn xạ. Nhưng lần này hắn không hề kiềm chế như lần trước, mà thật sự muốn thỏa mãn ý mình, ngược lại nắm chặt vú nàng, hung hăng mút lấy nhũ hoa, thật là quá đáng sợ!

Nàng mới giãy giụa được chốc lát, hắn đã ấn chặt thân thể nàng, không cho nàng nhúc nhích, côn thịt nửa cứng kia càng dán sát vào đùi nàng, khiến nàng sợ đến mức nước mắt trào ra. Nàng định kêu cứu, lại bị hắn cắn một cái vào vú, đau quá! Đau quá! Mà đám thị nữ tôi tớ đang quỳ một bên nghe thấy động tĩnh mập mờ kia thì giật nảy mình, thầm nghĩ nhiếp chính vương không lẽ lại làm ra chuyện như vậy với công chúa chứ?

Chuyện này mà truyền ra ngoài, đầu của các nàng khó mà giữ được! Còn Mật Đào vốn theo hầu công chúa thì kinh hãi không thôi, đang định đi mời quản sự nương tử ở Lãnh Băng đài đến cứu công chúa, ai ngờ vừa đứng dậy đã bị thái giám thân cận của nhiếp chính vương bịt miệng lôi đi về phía hành lang đình viện.

Theo lệ, từ khi hoàng đế chưa tự mình chấp chính, cứ ba ngày lại có một buổi triều, hôm nay lại không có, nên Cố Hành theo lời phụ thân đến Hàn Lâm Viện xem xét một vòng, cuối cùng cầm lấy mấy văn thư phụ thân muốn xem rồi trở về. Chợt nghĩ hôm nay là rằm, không biết công chúa có đến Toàn Cơ Lâu không, bèn đi nhanh vài bước, ai ngờ lại gặp một đám người quỳ đen nghịt trong đình viện, nhất thời nhíu mày.

"Đây là chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip