Chương 2: Nhũ hoa vô tình chen vào miệng cha chồng
Lý Bảo Như thế nào cũng không thể ngờ được người đến lại là cha chồng nàng, Nhiếp Chính Vương Cố Uyên Tự.
Lúc này, mỹ nhân thân thể trần truồng, kiều mị mềm mại, run rẩy nhìn người trước mặt, tiểu công chúa thực sự hoảng sợ! Không còn cách nào khác, nàng vội vàng muốn tìm y phục, nhưng còn chưa kịp định thần quần áo mình để ở đâu, lại vì quá khẩn trương mà ngã ngửa ra sau!
"Ngươi..." Vô duyên vô cớ bị con dâu trêu chọc một trận, nam nhân nhìn nàng vẫn một bộ dạng ngốc nghếch, chậm chạp như mọi khi, thật sự không biết nên nói nàng thế nào cho phải. Vốn định răn dạy nàng một trận, nhưng lại sợ người hầu dưới lầu nghe thấy động tĩnh, nam nhân đành phải ôm lấy nàng.
Nhưng hắn lại không tiện đụng chạm thân thể con dâu, Cố Duyên Tự đành phải quay mặt đi, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của tiểu công chúa. Có điều, hắn lại cảm thấy như vậy không hợp lễ nghĩa, huống hồ con dâu lại đang lõa lồ thân thể, nam nhân đành phải cứng đờ muốn ôm nàng cách ra xa một chút.
Nhưng chưa kịp hắn ôm ổn, tiểu công chúa lại tưởng rằng hắn muốn ném mình xuống, đành phải dùng cả tay chân bám chặt lấy hắn! "Phụ, phụ thân ~ phụ thân ~"
Lúc này, tiểu công chúa lại sợ hãi tột độ, nhất thời không khống chế được bản thân, chỉ sợ bản thân mình ngã xuống. Vì thế, nàng run rẩy ôm chặt lấy đầu nam nhân, cả người gần như treo trên người cha chồng, đôi chân trắng nõn thon dài quấn chặt lấy eo hắn, cánh tay trắng như ngọc cũng vòng qua ôm lấy cổ hắn.
Nam nhân không giữ được thăng bằng, ngả người ra sau, lúng túng ngồi xuống ghế bành. Toàn thân trần trụi của tiểu công chúa lại càng thêm mập mờ ngã ngồi lên đùi hắn, cặp mông căng tròn, đầy đặn trực tiếp ép lên côn thịt nóng bỏng của nam nhân!
"Công chúa, ngươi..." Cảm giác ngột ngạt ập đến, từ trước đến nay hắn luôn quang minh chính đại trước mặt người khác, Nhiếp Chính Vương chưa từng chật vật đến thế này. Lại bị một tiểu cô nương ức hiếp như vậy, Cố Duyên Tự vừa xấu hổ, vừa giận dữ, không thể không nghiêng đầu đi, định nhỏ tiếng huấn nàng vài câu.
Ai ngờ vừa quay đầu lại, mặt hắn lại bị vùi vào giữa đôi gò bồng đảo căng tròn như trái bưởi thơm ngọt! "Ách... Buông... Ngươi..."
"Phụ thân đừng, đừng nóng giận, đừng ném Bảo Nương xuống ~ cầu xin ngài đừng ném ~" Thấy cha chồng Nhiếp Chính Vương hình như lại muốn mở miệng trách mắng, tiểu công chúa sợ hãi đến nước mắt giàn giụa, càng ôm chặt lấy hắn.
"Phụ thân ~ ngài, ngài nghe ta giải thích, ta..."
"Khụ khụ... Ngươi, ngươi đang... Ách..." Nam nhân vừa định mở miệng bảo nàng buông tay, đừng nghiền ép mặt mình bằng vú sữa nữa, ai ngờ vừa mở miệng, vú sữa của tiểu công chúa đã chặn ngay môi hắn, hắn bất ngờ ngậm trọn đầu vú phấn nộn của nàng vào miệng!
Bởi vì từ thuở thiếu thời trên chiến trường Bắc Cảnh đã mắc bệnh kín khó nói, Cố Duyên Tự chưa từng có bất kỳ cử chỉ thân mật nào với nữ tử. Hiện tại lại bị con dâu trêu chọc như vậy, nam nhân thật sự vừa lúng túng, khó xử, lại vừa chật vật.
Vốn còn định kéo nàng ra cho xong chuyện, ai ngờ dâm phụ này được voi đòi tiên, không ngừng dùng vú sữa dán lên mặt hắn, còn nhét cả núm vú vào miệng hắn. Nam nhân xấu hổ giận dữ đến đỏ bừng cả mặt, hận không thể lập tức đẩy nàng xuống, nếu để người hầu phát hiện ra chuyện bê bối này thì làm sao đây?
Nhưng hắn vừa định dứt khoát kéo nàng ra, tiểu công chúa lại ôm chặt lấy đầu hắn không buông, đầu vú phấn nộn mang theo hương sữa nhàn nhạt cùng bầu ngực trắng nõn lại càng bị nhét sâu hơn nữa vào miệng hắn, thật sự muốn nghẹn chết hắn rồi!
"Phụ thân ~ ngài, ngài đừng nhúc nhích ~ ta, thị nữ của ta ở dưới lầu ~ a ách ~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip